- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 249 - Tiêu Trầm Nghiên, đồ nam nhân vô dụng!
Sáng hôm sau Diên Vĩ viện đã không được yên bình.
Đêm qua Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ vô tình đoạt được sức mạnh của Thần Đồ Úc Lũy để bảo vệ nhân gian.
Chuyện này gây chấn động không nhỏ, cả hai đều phấn khích.
Trở về phòng rồi mà không ngủ nổi, thế là làm chút chuyện để phát tiết.
Dù vẫn chưa “vào đề” chính thức nhưng trò chơi thì phong phú vô cùng. Thanh Vũ chưa từng ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy nhiều rồi. Nàng vốn mạnh mẽ, lại nghĩ ban ngày mình thể hiện quá yếu đuối trước Tiêu Trầm Nghiên nên nhất định phải phân cao thấp với hắn.
Lăn lộn nửa đêm, cả hai đều mệt, rốt cuộc cũng chỉ là “gãi ngứa cách lớp giày”, càng chơi càng mất hứng.
Sau khi tắm rửa Thanh Vũ càng nghĩ càng tức, một cước đạp Tiêu Trầm Nghiên xuống giường.
Nam nhân mặt mày đen kịt đứng bên giường, cảm thấy tiểu quỷ này thực sự trở mặt vô tình quá đáng.
Rõ ràng trước đó hắn “tận tâm phục vụ”, nàng đâu có thái độ này.
Thanh Vũ trừng mắt nhìn hắn: “Vô dụng! Có giỏi thì làm thật đi!”
Tiêu Trầm Nghiên: … Hắn không dám động thật là vì ai chứ?
Thanh Vũ vẫn chưa biết chuyện “trọng hôn” của mình đã bị lộ ra ngoài, vẫn cứ trách mắng hắn “vô năng”.
(Trọng hôn nghĩa là kết hôn khi đã có vợ hoặc chồng hợp pháp, tức là kết hôn lần hai khi hôn nhân trước chưa chấm dứt)
Tất cả là tại cái “nghiên mực thối” này quá yếu!
Ngay cả bị sét đánh cũng không dám để hắn lên thật, chẳng may vài đạo lôi giáng xuống hắn chết thật thì sao?
“Chẳng phải lâu rồi huynh chưa ăn tiểu nhân sâm à? Mau ăn bồi bổ đi, bây giờ huynh yếu quá, gặp chuyện lớn lại phải dựa vào ta.”
Thanh Vũ lắc đầu thở dài, ngã xuống tiếp tục ngủ: “Nam nhân vô dụng.”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Tức chết mất.
Không tức là không thể nào.
Hai chữ “vô dụng” này, đúng là tử huyệt của nam nhân.
Ở phương diện nào cũng vậy!
Vì trận “đại chiến đầu giường” đêm qua, đến khi trời sáng, hai người vẫn chưa “hòa” được ở cuối giường.
Tiêu Trầm Nghiên dậy sớm, thấy người trong lòng ngủ ngon lành đành phải nhịn cơn thèm muốn. Hắn nghĩ, trước khi nàng thức dậy nhất định phải dàn xếp chuyện “làm hòa cuối giường” này.
Cãi nhau không nên để qua đêm.
Nhưng hắn còn chưa có cơ hội thì đã có kẻ không biết điều đến quấy rối.
Thanh Vũ tỉnh dậy trong cơn bực tức, vừa mở mắt đã thấy gương mặt tuấn tú của Tiêu Trầm Nghiên, lửa giận không những không tiêu tan mà còn bùng lên dữ dội hơn.
“Cả ngày chỉ biết gây phiền phức cho ta!”
Nàng đẩy hắn xuống giường, trùm chăn ngủ tiếp, tiếng gầm gừ vọng ra từ trong chăn: “Phiền phức do huynh mang về, tự huynh đi giải quyết!”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Một lát sau, mọi người trong Diên Vĩ viện đều thấy Vương gia nhà mình mặt lạnh tanh bước ra khỏi phòng.
Trước cổng viện, Huệ vương đang bị chặn ngoài cứ thò đầu ngó vào.
Thấy Tiêu Trầm Nghiên đi ra hắn mới ngừng kêu la như gà chọi gáy, ánh mắt trông mong nhìn đại điệt tử của mình.
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn cái tên phiền phức mà hắn tự rước về, giọng nói lạnh băng còn hơn gió mùa đông:
“Huệ vương, sáng sớm đã đến viện của Vương phi ta làm ầm ĩ, ngươi là chán sống rồi à?”
Huệ vương nghe vậy, lập tức ấm ức.
Sao ngay cả “tứ thúc” cũng không gọi nữa vậy?
“A Nghiên à, hay là ngươi uống chút nước nóng đi, lời này của ngươi lạnh lẽo quá, tứ thúc nghe mà tim gan đều lạnh toát.”
Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu càng thêm vô tình: “Tim bị moi ra khỏi lồng ngực đương nhiên sẽ ngày càng lạnh.”
Thịt mỡ trên người Huệ vương run lên.
Điệt tử tốt, còn dám uy hiếp hắn nữa!
Còn muốn móc tim hắn ra kìa!
Huệ vương không dám lải nhải thêm, chỉ ấm ức nói: “Ngươi không lên triều à? Giờ cả kinh thành đều biết ngươi trở về rồi, ngươi không thể cứ trốn trong phủ ôm Vương phi mãi được đâu.”
“Án oan của Trấn Quốc Hầu phủ đã được làm rõ, giờ ngươi quản lý Hộ Bộ, bên đó chắc chắn có nhiều việc phải xử lý lắm.”
Huệ vương nói không sai.
Thứ nhất, tài sản bị tịch thu của Trấn Quốc Hầu phủ theo luật phải trả lại cho Thanh Vũ.
Nhưng giờ còn một kẻ giả mạo đang ở đó, Tiêu Trầm Nghiên tất nhiên không thể để ả ta chiếm tiện nghi.
Chuyện này cần hắn đích thân giải quyết.
Thứ hai, còn vấn đề trợ cấp cho gia quyến của những binh lính đã tử trận.
Mười năm qua triều đình không hề xuất một xu trợ cấp cho bọn họ, trái lại tiểu Đậu Đinh nhà hắn đã vét sạch cả tiền riêng để giúp đỡ.
Triều đình Đại Ung đã mục nát, có lão Hoàng đế như một khối u ác tính, chốn quan trường hỗn loạn như trò đùa.
Trong mắt Vu tộc, mạng người như cỏ rác.
Trước sức mạnh của Thần, Quỷ, Vu, Nhân tộc nhỏ bé đến đáng thương, sống chết dường như chẳng đáng kể.
Nhưng chỉ vì nhỏ bé, mạng người liền không phải mạng sao?
Tiêu Trầm Nghiên không có ký ức của Thương Minh, cũng không thừa nhận huyết mạch Vu tộc trong người mình.
Kiếp này hắn sinh ra là con người, là nhi tử của tiên Thái tử Tiêu Tắc và tiên Thái tử phi Tạ Ngọc.
Hắn phải nghĩ cho bách tính.
Nâng núi sông khỏi sụp đổ, vực xã tắc khỏi nguy nan.
Đó là điều hắn nên làm với tư cách một con người, cũng là trách nhiệm hắn phải gánh vác với tư cách một Vương gia.
“Vào cung thôi.”
Tiêu Trầm Nghiên bước ra ngoài, Huệ Vương vội vàng đuổi theo, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hiện giờ hắn đâu dám một mình vào cung làm việc, chỉ có đi theo vị đại điệt tử này mới cảm thấy an toàn.
“Bệ hạ lại để tứ thúc hỗ trợ xử lý chính sự, vậy số tiền trợ cấp triều đình còn thiếu tứ thúc cũng nên suy nghĩ kỹ xem gom góp thế nào.”
Huệ Vương kêu lên một tiếng: “Đương nhiên là lấy từ quốc khố ra rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên cười khẩy: “Quốc khố?”
Quốc khố Đại Ung đến chuột cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
“Chuyện tiền bạc này thứ lỗi cho tứ thúc bất tài. Ngươi cũng biết đấy, trong phủ Huệ Vương tứ thẩm của ngươi mới là người nắm quyền…”
“Nếu tứ thúc không nghĩ ra cách, vậy thì đi tiếp đãi sứ thần Hồ tộc đi.”
“Được thôi, ăn chơi hưởng lạc gì đó, tứ thúc ta giỏi nhất khoản này.”
Tiêu Trầm Nghiên khựng lại, lạnh lùng liếc nhìn hắn.
Huệ Vương vội vàng tự bịt miệng, ngay sau đó nghiêm nghị nói: “Ta nhổ! Lũ Hồ tộc năm xưa khi dễ bách tính Đại Ung ta, hại chết bao nhiêu binh lính, còn muốn ta tiếp đãi? Ta tiếp đãi bọn chúng ăn phân ấy!”
Khóe môi Tiêu Trầm Nghiên hơi nhếch lên nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt: “Tứ thúc chưa từng nghĩ đến chuyện này sao? Hồ tộc đối địch với Đại Ung ta bao năm cớ gì đột nhiên lại cầu hòa?”
“Tin tức cầu hòa vừa truyền vào cung chưa được mấy ngày mà sứ thần đã đến kinh thành.”
“Mười năm trước, một trận chiến khiến phủ Trấn Quốc Hầu bị tiêu diệt, mười vạn binh lính tử trận. Cuối cùng, chuyện này lại bị quy kết thành việc phế Thái tử bịp bợm mưu đồ đoạt quyền, cấu kết với Hồ tộc, rồi cứ thế mà khép lại.”
Môi Huệ Vương bắt đầu run rẩy.
“Tứ thúc, người đã từng đi thăm phế Thái tử chưa?”
Lưng Huệ Vương lạnh toát, kinh hoàng nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Hắn biết lão phụ hoàng xấu xa nhà mình đã bị ma chướng nhập tâm, trở thành chó săn của cái gì mà Vu tộc kia.
Nhưng những gì Tiêu Trầm Nghiên vừa hé lộ lại là một mặt khác mà Huệ Vương chưa từng suy nghĩ sâu xa—
Rằng trận chiến giữa Đại Ung và Hồ tộc mười năm trước cũng chỉ là một cái bẫy!
Vu tộc đã lấy mạng người ra làm quân cờ trong trò chơi của chúng!
Cái gọi là Hồ tộc cầu hòa, thậm chí ngay trong vương đình Hồ tộc cũng đã có người của Vu tộc từ lâu.
Huệ Vương còn tưởng đi tiếp đãi sứ thần Hồ tộc là một công việc an toàn?
Nhưng trên thực tế, bất cứ ai bị cuốn vào ván cờ này, trong thế gian này, liệu còn nơi nào thực sự an toàn nữa chăng?
Chỗ nào cũng là nguy hiểm.
Huệ Vương muốn khóc, thời buổi này làm người sao mà khó thế!
Chính trường tranh đoạt quyền lực có là gì chứ, những thứ không phải con người này cứ hở ra là giết hàng vạn người.
Không thể để những kẻ phàm nhân như bọn họ được sống một cuộc đời bình thường, sinh lão bệnh tử sao?
“Khoan đã.”
Huệ Vương bỗng giật mình, lông tơ dựng đứng, hắn chỉ ra phía sau, nuốt nước bọt nói:
“Vậy, vậy tiểu thanh mai của ngươi thì sao…”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn Huệ Vương, suy nghĩ một lát rồi quyết định không tra tấn đầu óc và gan dạ của vị tứ thúc này nữa.
“Nàng ta là người bình thường.”
Không có quỷ lực, không có vu lực, không có pháp lực, chẳng phải chính là người bình thường sao?
Huệ Vương thở phào nhẹ nhõm, vỗ mạnh vào ngực mình.
“Thế thì tốt quá rồi, thế thì ta không sợ nữa…”
Huệ Vương vừa nói vừa liếc thấy hai bức tranh môn thần dán trước cổng vương phủ, lập tức bật cười:
“Khi nào thì dán hai bức tranh này vậy? Đây là thần nào thế?”
“Này, vị mặc giáp màu sặc sỡ bên cạnh trông cũng oai phong không kém ta đâu, ngày mai ta cũng phải đặt người chế tạo một bộ giáp giống thế này để mặc thử, chắc chắn cũng sẽ oai phong y hệt.”
Động tác xoay người lên ngựa của Tiêu Trầm Nghiên khựng lại một chút, sau khi đã yên vị trên lưng ngựa, hắn liếc nhìn Huệ Vương đang cười ngây ngô, chậm rãi nói:
“Đây là thần giữ cửa Thần Đồ, có thể bảo hộ gia trạch, trừ tà ma.”
“Có một số việc, chỉ cần nghĩ thôi là đủ.”
Huệ Vương chớp mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Trầm Nghiên cưỡi ngựa dẫn theo hắc giáp vệ rời đi, hắn vội vàng trèo lên xe ngựa, cái đầu mập mạp vẫn đang suy nghĩ: Việc gì cơ?
Huệ Vương nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa, nhưng vẫn không quên hạ lệnh cho hạ nhân bảo thợ giỏi trong cung chế tạo một bộ giáp y hệt.
Không! Hắn phải có bộ giáp còn oai phong hơn cả bộ giáp của Thần Đồ! Như vậy mới xứng với thân phận cao quý của hắn chứ!
Bình luận cho "Chương 249"
BÌNH LUẬN