- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 25 - Ai nói tên rác rưởi này là quỷ sai
Mặt trời về tây, ánh sáng bị đường chân trời nuốt chửng, người sống về nhà, kẻ chết lên đường.
Tư Đồ Kính biết cách đi con đường Âm Dương, sư tôn của hắn cũng từng dẫn hắn đi qua con đường Âm Dương đó.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến cách Thanh Vũ đi, hắn kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất.
“Dẫn người sống đi con đường Âm Dương? Chuyện này sao có thể!”
“Đường Âm Dương tràn ngập tử khí, người sống bước vào chẳng phải sẽ trở thành bữa ăn cho cô hồn dã quỷ sao? Nếu không bị quỷ nhập, thì cũng bị hút cạn dương khí!”
Mục Anh đã được dìu ra ngoài, trong tay cầm chiếc đèn hoa đăng mà Thanh Vũ đưa cho.
“Ngươi thấy không thể, chứng tỏ ngươi còn sống chưa đủ lâu, tiểu tử”.
Chỉ thấy Thanh Vũ giơ một tay kết ấn, giọng điệu hời hợt như thể đang mở cửa sau nhà mình.
“Chỉ lệnh: đường Âm Dương, mở!”
Xung quanh không có bất kỳ biến đổi nào, nhưng tất cả đều cảm thấy một cơn gió âm lạnh lẽo đập thẳng vào mặt, rét buốt thấu xương, khiến răng va vào nhau lập cập.
Không phí lời thêm, Thanh Vũ một tay nắm lấy Mục Anh, tay kia kéo tay áo Tiêu Trầm Nghiên, dẫn cả hai bước lên phía trước.
Chớp mắt, ba người biến mất.
Gió âm tan đi, mọi thứ dường như chỉ là ảo giác.
“Tiểu tử” Tư Đồ Kính mạnh tay véo đùi mình một cái, hít sâu một hơi: “Quả nhiên, là ta quá non!”
Lần này đúng là mở rộng tầm mắt!
—Đường Âm Dương—
Thay vì nói là một con đường, nó càng giống một vùng hoang dã mịt mờ không thấy điểm cuối.
Một đốm lửa nhỏ leo lét sáng lên, chính là chiếc đèn trong tay Mục Anh. Nàng run lập cập, trong màn sương mù dày đặc dường như có vô số ánh mắt đang rình rập, những tiếng thì thầm quỷ dị vang lên bên tai.
“Cút—”
Thanh âm của nữ nhân vang lên, cả sương mù cũng chấn động theo. Dường như có thứ gì đó trong màn sương gào thét thảm thiết rồi bỏ chạy tứ tán.
Mục Anh cảm thấy cỗ âm khí len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể cuối cùng cũng chịu buông tha cho mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng nghe giọng của Thanh Vũ truyền tới từ phía sau:
“Ta đã phong hết dương hỏa của phu nhân vào hồn đăng, nó sẽ dẫn phu nhân tìm nhi tử. Dù nghe thấy gì cũng không được quay đầu lại.”
“Nhớ kỹ, đừng để lạc mất đèn. Nếu đèn tắt, bất kể đã tìm thấy Vương Ngọc Lang hay chưa, ta cũng sẽ lập tức đưa phu nhân rời khỏi đây.”
Mục Anh căng thẳng, “Thần phụ biết rồi.” Nàng cảm nhận được lực dẫn dắt từ hồn đăng trong tay, theo bản năng muốn bước nhanh hơn.
Nhưng dù không còn luồng âm phong thấu xương kia, đường Âm Dương vẫn chẳng dễ đi. Hai chân như mắc kẹt trong bùn lầy và cát lún, không cách nào mượn lực, mỗi bước đi đều tiêu hao sức lực khổng lồ.
Phía sau hai bóng người lặng lẽ dõi theo. Thanh Vũ không lên tiếng giúp đỡ, chỉ lặng lẽ quan sát.
Đoạn đường tiếp theo Mục Anh phải tự mình vượt qua.
So với sự chật vật của Mục Anh, Tiêu Trầm Nghiên lại đi lại như trên đất bằng. Hắn thậm chí còn có tâm trạng quan sát xung quanh.
Có lẽ do nhiều năm trời bị âm phong thấu xương, nên dù trong tay không có hồn đăng hắn cũng không cảm thấy khí lạnh xung quanh có gì ghê gớm.
Thậm chí, sau khi bước vào đường Âm Dương, âm phong quanh hắn lại rút vào trong, như thể sợ hãi mà không dám ngóc đầu dậy.
“Sáng quá…”
Tiêu Trầm Nghiên nghe tiếng, nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Thanh Vũ.
Nàng chăm chú nhìn hắn, ánh mắt ấy khiến hắn cảm thấy có chút xa lạ. Không phải sự trêu chọc hay bất cần thường ngày mà lại mang theo một loại tham lam vô độ.
Giống như dã thú đói khát, nhìn thấy mỹ thực.
“Cái gì sáng?”
“Là ngài.” Thanh Vũ đè xuống cơn tham lam đang trào dâng, cố gắng tìm lại chút nhân tính, “E là ngài không biết, trên đường Âm Dương này, sự tồn tại của ngài chói mắt đến mức nào đâu.”
Chói mắt ư? Tiêu Trầm Nghiên không cảm nhận được.
Bút phán quan nuốt nước bọt đánh ực: “Trước đây ta đã biết hắn có mệnh cách tôn quý nhưng bị âm phong sát che lấp, không nhìn ra được mức độ quý giá đến đâu.”
“Chậc chậc chậc, cả người tỏa kim quang công đức lẫn vương mệnh long khí, trời sinh là mệnh đế vương. Hèn gì A Vũ dám để hắn trực tiếp đi đường Âm Dương.”
Tiêu Trầm Nghiên bỗng cau mày, lại liếc nhìn Thanh Vũ.
Vừa rồi, hắn mơ hồ nghe thấy có thứ gì đó đang nói chuyện. Âm thanh ấy phát ra từ người Thanh Vũ, tuy không nghe rõ nội dung nhưng Tiêu Trầm Nghiên chắc chắn mình không nghe nhầm.
Hắn hạ mắt, bỗng hỏi: “Đây chính là thế giới sau khi chết sao? Là đường Hoàng Tuyền?”
“Nơi này còn chưa đến đường Hoàng Tuyền, chỉ là kẽ hở giữa nhân gian và địa phủ.” Thanh Vũ đáp:
“Đường Hoàng Tuyền dài mười vạn tám nghìn dặm, vô số u hồn dã quỷ vất vưởng trong đó, chỉ khi có quỷ sai câu hồn dẫn đường mới có thể đi hết, sau đó băng qua Hoàng Tuyền, mới đến được địa phủ.”
“Còn những kẻ lang thang trên đường Âm Dương, hoặc là oan hồn chết uổng, hoặc là lệ quỷ chết oan, chấp niệm nhân gian chưa tiêu tan, chúng sẽ mãi mãi quanh quẩn ở đây, tìm kiếm một cơ hội quay về dương thế.”
Tiêu Trầm Nghiên không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên nắm chặt tay Thanh Vũ, ánh mắt khóa chặt nàng: “Nếu ta muốn tìm hồn phách của một người, liệu có thể tìm thấy ở đây không?”
“Không thể.” Thanh Vũ lắc đầu: “Ta biết ngài muốn tìm ai, nhưng hồn phách của bọn họ không ở con đường này.”
Người Tiêu Trầm Nghiên muốn tìm, chẳng ngoài thái tử tiền nhiệm và thái tử phi.
Nhưng đáng tiếc là, không chỉ phụ mẫu và huynh trưởng của nàng chết đi mà hồn phách cũng mất tích.
Phụ mẫu Tiêu Trầm Nghiên cũng vậy.
Mười năm trước, phụ mẫu hắn tự thiêu trong Đông Cung, còn phụ mẫu và huynh trưởng nàng thì chết ở Bắc Cảnh, tất cả đều xảy ra cùng một ngày.
“Tiêu Trầm Nghiên.” Thanh Vũ đột nhiên phản tay nắm lấy hắn, nghiêm túc nói: “Ta đến để giúp ngài, ngài có nguyện ý tin ta không?”
Hơi ấm từ lòng bàn tay nữ nhân xua tan hàn khí xung quanh, truyền thẳng đến hắn.
Nhưng thứ nhiệt độ ấy dường như không chỉ đến từ cơ thể sống, mà còn từ một linh hồn đang rực cháy bên trong.
Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy xa lạ mà cũng quen thuộc.
Tin tưởng sao?
Hắn có chút thất thần.
Tin tưởng một kẻ thân phận bất minh, quỷ vật khoác da người sao?
Đây là một canh bạc lớn.
Nhưng chưa kịp có câu trả lời, phía trước bỗng vang lên tiếng kêu kinh hãi của Mục Anh.
“Thần phụ nghe thấy rồi! Là giọng của Ngọc Lang! Thần phụ nghe thấy Ngọc Lang gọi mình!”
Nước mắt Mục Anh tuôn trào, nàng vô thức chạy về phía trước: “Ở đó! Ngay phía trước!”
“Giọng Ngọc Lang đang dần xa! Nó đang cầu cứu thần phụ!”
Bỗng nhiên, một sợi xích từ màn sương mù phía trước quất tới nhắm thẳng vào Mục Anh.
Cùng lúc đó, một giọng nói âm trầm quái dị vang lên: “Kẻ sống mà dám xông vào đường Âm Dương, chán sống rồi sao!”
Một bàn tay trực tiếp chộp lấy sợi xích đang quất đến, tiếp theo là tiếng “xoẹt” vang lên, trường đao xuất vỏ, chém mạnh xuống, sợi xích đứt lìa ngay lập tức.
Thanh Vũ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên.
Nam nhân này sắc mặt lạnh lùng, sát khí bừng bừng, khí thế tựa chiến thần có thể làm quỷ thần sợ hãi.
Nàng thực sự không ngờ đao của Tiêu Trầm Nghiên lại có thể chém đứt xích câu hồn.
Trong sương mù vang lên tiếng thét chói tai, giận dữ gào thét:
“To gan! Phàm nhân mà dám chém đứt xích câu hồn!”
Sương mù tản ra, lộ ra một kẻ mặt xanh lét, đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, khoác trên mình bộ quan phục quỷ sai màu xanh lục, tay cầm dây xích đen, phía sau xích còn trói hai sinh hồn. Một đầu xích đã bị chém đứt.
Toàn thân hắn tỏa ra quỷ khí âm u, ánh mắt đầy thù địch nhìn chằm chằm ba người Thanh Vũ.
Trong hai sinh hồn kia, một bé trai hét lớn: “Mẫu thân!”
“Là Ngọc Lang! Đó là Ngọc Lang nhà thần phụ!”
Quỷ sai áo xanh nghe vậy, trong mắt càng lộ ra ác ý nặng nề hơn: “Hay cho một màn tìm hồn! Giờ phàm nhân đúng là càng lúc càng to gan!”
“Dám phá hoại pháp khí của gia gia ta, đã đến đây rồi thì đừng hòng rời đi nữa!”
Ngay khi nhìn thấy quỷ sai áo xanh, ánh mắt Thanh Vũ lạnh hẳn đi.
Trong đầu nàng, một manh mối chợt trở nên rõ ràng.
Bút phán quan cũng nổi giận: “Sinh hồn của Vương Ngọc Lang sao lại nằm trong tay tên tép riu này? Ngươi đã dùng dương khí của Tiêu Trầm Nghiên để qua mắt sổ sinh tử, sinh hồn của Vương Ngọc Lang cũng bị nhốt và che giấu!”
“Chỉ khi Mục Anh tự mình tìm được sinh hồn của Vương Ngọc Lang, sổ sinh tử mới có phản ứng, quỷ sai cũng chỉ xuất hiện bên cạnh thân thể của Vương Ngọc Lang để chờ câu hồn.”
“Nhưng tên quỷ sai áo xanh này, sao hắn lại biết vị trí sinh hồn của Vương Ngọc Lang?”
Giọng Thanh Vũ vang lên lạnh lẽo: “Ngươi mù à? Không thấy hắn trói cả hai sinh hồn sao?”
“Theo ‘Âm Điển’, sinh hồn không thể bị câu hồn. Kẻ vi phạm sẽ bị cách chức, ném vào hỏa ngục.”
“Hơn nữa, ai nói tên rác rưởi này là quỷ sai?”
Tên quỷ sai áo xanh lộ rõ bản chất, vừa thấy ba người sống xuất hiện trên đường Âm Dương, ánh mắt lập tức lóe lên tham lam. Khi nhìn thấy công đức kim quang trên người Tiêu Trầm Nghiên, hắn càng không kìm được mà nuốt nước bọt.
Đây đúng là một con dê béo!
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sát khí đáng sợ ập đến. Sát khí này, người sống không cảm nhận được, nhưng lại khiến quỷ vật hồn phi phách tán.
Thanh Vũ nhếch môi, ánh mắt âm trầm:
“Ta đây thật không biết, từ bao giờ, một con ruồi xanh cũng có thể làm quỷ sai địa phủ?”
Bình luận cho "Chương 25 "
BÌNH LUẬN