- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 250 - Thất khiếu linh lung tâm có thể đổi mạng
Thanh Vũ bị quấy rầy giấc mộng đẹp, ngủ đến tận trưa mới dậy, tâm trạng có chút khó chịu.
Khi đang dùng bữa, Thần Đồ và Úc Lũy đến báo cáo chuyện xảy ra đêm qua.
Hổ trắng đã truy đuổi khí tức của nam nhân đeo mặt nạ Nọa nhưng kết quả đáng thất vọng—khí tức của đối phương đột ngột biến mất mà không để lại dấu vết nào.
Thanh Vũ nghe xong, nhíu mày.
Lại là gã nam nhân đeo mặt nạ Nọa.
Hắn đang nhắm vào Tạ Sơ sao?
Nhưng Vu tộc muốn có Thất khiếu linh lung tâm của Tạ Sơ để làm gì?
“Nhiều ngày tới, khi tuần tra ban đêm, các ngươi hãy chú ý đến phủ Định Quốc Công.”
Thần Đồ và Úc Lũy lĩnh mệnh rồi biến mất.
Thanh Vũ suy nghĩ một lát, rồi lấy kéo cắt thêm hai bức tranh bóng Thần Đồ và Úc Lũy.
Nàng bấm kết ấn, truyền tin gọi người, chẳng bao lâu sau, trong chén trà trên bàn xuất hiện gợn sóng.
Một cái đầu đầy tóc trắng từ trong chén trà chui ra.
Một cái đầu, phía dưới là cái chén trà. Dù tiểu cô nương tóc trắng trông như một bức tượng băng ngọc tinh xảo nhưng cảnh tượng này vẫn khiến người ta rợn tóc gáy.
Thanh Vũ nhìn cái đầu bốc khói của nàng, tò mò hỏi: “Không nóng sao?”
Ấm trà này vừa mới được pha bằng nước sôi.
Tiểu Bạch Tuyết nhăn mũi: “Vẫn ổn, không nóng bằng rượu dung nham của Viêm Lam đại nhân.”
Nghe thế đã biết tiểu cô nương từng chịu không ít khổ sở dưới tay Viêm Lam.
Thanh Vũ cũng biết Viêm Lam có phong cách nuôi dạy hài tử thế nào. Hồi bé nàng cũng từng bị hắn ném vào Dumg Nham địa ngục để tắm rửa.
Tắm đến mức da thịt nứt toác.
Thanh Vũ gật đầu: “Chịu nóng quen rồi thì tốt. Xem ra ngươi cũng thích nghi được, rất tốt.”
Bạch Tuyết: Không… thật ra là chưa từng thích nghi…
Chẳng qua không quen thì chết mà thôi.
“Gần đây ngươi có phát hiện gì kỳ lạ khi trông coi ca ca ngươi không? Có cảm nhận được nguy hiểm tiếp cận không?”
Tiểu cô nương nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu rồi lại gật đầu.
“Không cảm nhận được thứ gì nguy hiểm tiến lại.”
“Nhưng đại ca gần đây rất kỳ lạ.”
“Kỳ lạ?”
Tiểu cô nương nghĩ một lát, rồi nhìn Thanh Vũ nói: “Đại ca sai người đánh gãy chân của Tạ Nhàn, nhốt trong căn phòng nhỏ, mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa.”
Thanh Vũ nhướng mày.
Ồ, vị tiểu công gia Tạ Sơ này ra tay thật độc ác.
“Vì sao?”
“Hình như là vì Tạ Nhàn không nghe lời, lén nói xấu Vương gia ca ca và bị đại ca nghe thấy. Hắn còn định trèo tường bỏ trốn nhưng đại ca liền sai người đánh gãy chân hắn.”
“Ban đầu đại ca còn định cắt lưỡi hắn, nhưng phụ… Tạ Vận đã ngăn lại.”
Thanh Vũ chống cằm, chớp mắt, bật cười.
Tạ Sơ người này, vẻ ngoài như tiên nhân hạ phàm nhưng ra tay lại rất tàn nhẫn.
<Đọc truyện tại t r u y e n n g o n t i n h . i d . v n để cập nhật nhanh nhất, mới nhất, miễn phí>
Điều này khác hẳn với ký ức của nàng về hắn.
Vì Tiêu Trầm Nghiên mà ngay cả nhị thúc ruột cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, chậc chậc chậc…
“Đám nam nhân thối này, tình huynh đệ đúng là phiền phức…”
Thanh Vũ bĩu môi rồi suy nghĩ về lời của Bạch Tuyết. Tiểu cô nương không hề cảm nhận được sự tiếp cận của người đeo mặt nạ Nọa.
Là đêm qua đối phương còn chưa kịp ra tay đã bị Thần Đồ và Úc Lũy phát hiện?
Hay là thủ đoạn của hắn cao siêu đến mức không ai có thể nhận ra?
“Dạo này ngươi phải cẩn thận, luôn theo sát ca ca ngươi.”
Tạ Sơ đang giữ lá bùa mà nàng từng đưa. Nếu gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng, lá bùa đó sẽ đưa hắn đến bên cạnh Tiêu Trầm Nghiên.
Tiểu cô nương gật đầu.
Thanh Vũ nhìn nàng: “Ngươi đã gặp ca ca chưa?”
Tiểu cô nương rụt đầu xuống, nhét nửa khuôn mặt vào trong chén trà, bắt đầu thổi bong bóng.
Một gương mặt xinh đẹp cứ thế bị bóp méo.
Nhìn cảnh này Thanh Vũ liền biết tiểu cô nương vẫn luôn ẩn thân bảo vệ, chưa từng thực sự xuất hiện trước mặt Tạ Sơ.
Thôi vậy.
Nàng cũng không khuyên nữa.
Nàng xoa xoa mái tóc trắng của tiểu cô nương rồi đưa bức tranh cắt bóng Thần Đồ và Úc Lũy cho nàng: “Dán lên cửa phòng ca ca ngươi.”
…
Lúc này Tạ Sơ không có mặt ở Đại lý tự mà ở một nơi không ai ngờ tới.
Núi Hành Lộc, miếu Sơn Linh.
Tay hắn cầm nhang nến, tự tay thắp từng ngọn đèn vong sinh.
Là để tưởng nhớ mười vạn binh lính đã chết oan uổng trong trận chiến mười năm trước.
Bạch Mi đạo trưởng và con hồ ly nhỏ sau khi về kinh không đến phủ Yểm vương ăn chực mà một già một hồ quay về miếu Sơn Linh.
Hôm nay Tạ Sơ đến thắp đèn, Bạch Mi đạo trưởng cảm thấy hơi ngại ngùng.
Năm xưa hắn và tiểu hồ ly từng đến phủ Định Quốc Công “tung tin đồn, lừa gạt” suýt chút hại chết Tạ Lăng. Chuyện này khiến lão đạo sĩ vẫn luôn áy náy.
“Tạ tiểu công gia…”
Bạch Mi đạo trưởng tiến lên, nhắc lại chuyện năm xưa, liên tục xin lỗi.
“Chuyện đó đã qua rồi, đạo trưởng không cần bận tâm.” Tạ Sơ giọng điệu bình thản, nhìn hắn một lát rồi hỏi: “Có một chuyện muốn thỉnh giáo đạo trưởng.”
“Tiểu công gia cứ hỏi.”
“Đạo trưởng có biết Thất khiếu linh lung tâm không?”
Bạch Mi đạo trưởng ngạc nhiên.
“Xem ra đạo trưởng biết.” Tạ Sơ cụp mắt, hỏi tiếp: “Nếu người bình thường có được Thất khiếu linh lung tâm sẽ có tác dụng gì?”
“Chuyện này… Nếu Thất khiếu linh lung tâm sinh ra trong cơ thể một người thì người đó sẽ có năng lực phân biệt thật giả, nhìn thấu ảo giác. Nói là con cưng của thiên đạo cũng không quá đáng.”
Bạch Mi đạo trưởng cảm thán: “Nếu trái tim này không phải của chính người đó mà rơi vào tay người bình thường thì cũng chẳng có tác dụng gì. Người thường không thông thạo thuật pháp nên không thể dùng đến.”
“Nếu rơi vào tay người có thần thông thì sao?”
“Vậy thì tác dụng lớn lắm.” Bạch Mi đạo trưởng tặc lưỡi: “Trái tim này có thể nối lại nhân quả. Mà nhân quả chính là thứ khó đảo ngược nhất trên thế gian này.”
Tiểu hồ ly bên cạnh bỗng lên tiếng: “Nhăn nheo à, ông đúng là thiển cận, ai nói Thất khiếu linh lung tâm chỉ có thể nối lại nhân quả?”
“Thứ bảo bối này nếu ăn vào có thể đổi mạng đó!”
Ánh mắt Tạ Sơ trầm xuống, đè nén sự dao động trong lòng.
Trái tim của hắn còn có thể… đổi mạng sao?
Bình luận cho "Chương 250"
BÌNH LUẬN