- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 251 - Hách nhị tiểu thư vừa lên tiếng, kẻ giả mạo tức giận đến phát điên
Dạo này Tiêu Trầm Nghiên bận rộn vô cùng, hắn cũng cố ý hạn chế xuất hiện trong phủ để tránh phải chướng mắt khi nhìn thấy kẻ dơ bẩn kia.
Hành động cố tình lạnh nhạt này cũng là để tạo áp lực tâm lý, khiến cho kẻ dơ bẩn đó không thể giữ nổi bình tĩnh.
A Tô Na quả thực không nhịn được nữa.
Vốn dĩ nàng ta chẳng phải kẻ có đầu óc gì, Vu Bành đã tạo ra nàng ta từ một giọt tinh huyết kiếp trước của Thanh Vũ, nhưng rõ ràng khi tạo ra hắn lại quên lắp cho nàng ta một bộ não hoạt động trơn tru.
Chỉ có bề ngoài, nhưng bên trong đầu thì rỗng tuếch đến mức chuột cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Hôm nay A Tô Na sai người đi nghe ngóng, biết được Tiêu Trầm Nghiên lại không có trong phủ, trong lòng càng thêm bực bội.
Nàng ta không muốn chờ nữa, quyết định ra tay trước.
Đúng lúc Nhữ Dương vương phủ gửi thiệp mời, nàng ta nghe nói Mục Anh cũng sẽ đến mà Vương phi của Tiêu Trầm Nghiên lại có việc từ chối, A Tô Na lập tức có linh cảm đây là một cơ hội tốt.
Bình thường ở vương phủ của Tiêu Trầm Nghiên, khắp nơi đều là tai mắt của vị Vương phi kia.
Ra khỏi phủ rồi chẳng phải sẽ là địa bàn của nàng ta sao?
Thế là, vừa lúc Mục Anh bước ra khỏi cửa phủ của Tiêu Trầm Nghiên đã bị người gọi lại.
“Biểu tỷ.”
Mục Anh nghe tiếng gọi, quay đầu lại, vừa thấy A Tô Na liền sững sờ.
A Tô Na đã ở vương phủ Tiêu Trầm Nghiên được mấy ngày rồi, Mục Anh biết nàng ta là kẻ giả mạo, đương nhiên không muốn chủ động tiếp xúc.
Vậy nên hôm nay mới là lần đầu tiên hai người mặt đối mặt.
Nhìn thấy gương mặt giống đến chín phần của Vân Tranh, trong lòng Mục Anh không khỏi chấn động.
Nhưng ngay sau đó, cảm giác trào lên trong lòng lại là một cơn buồn nôn khó tả.
Tuy vậy, nàng vẫn không để lộ bất kỳ sơ hở nào, chỉ khẽ gật đầu: “Quận chúa.”
Nàng thật sự không thể nào mở miệng gọi một tiếng “Biểu muội”.
A Tô Na nhận ra sự lạnh nhạt của Mục Anh, trong lòng cười lạnh.
Quả nhiên là một kẻ xu nịnh, nàng ta đến phủ Tiêu Trầm Nghiên đã mấy ngày rồi vậy mà Mục Anh, đừng nói là đến thăm hỏi, ngay cả một lời nhắn cũng không có.
“Ta vừa mới trở về Đại Ung, còn xa lạ với mọi thứ. Hôm nay mới biết biểu tỷ cũng ở trong phủ của Vương gia nên vội vàng đến gặp tỷ.”
A Tô Na làm ra vẻ thân thiết giả tạo, bước tới muốn nắm lấy tay Mục Anh.
Mục Anh theo bản năng muốn tránh nhưng lại nhịn xuống.
Nàng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của A Tô Na, mắt đỏ hoe: “Những năm qua muội đã chịu nhiều khổ cực. Năm đó ta không có khả năng giúp đỡ muội, bây giờ thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với muội.”
“Biểu tỷ nói vậy là khách sáo rồi, tỷ là người thân duy nhất của muội trên thế gian này mà.”
A Tô Na thở dài, vừa nhìn thấy Vương Ngọc Lang đứng bên cạnh liền vươn tay muốn xoa đầu cậu bé.
Nhưng tiểu gia hỏa lập tức cúi đầu nép vào sau lưng Mục Anh, trông như đang xấu hổ và sợ hãi.
Bàn tay của A Tô Na lơ lửng giữa không trung, trở nên vô cùng lúng túng.
Mục Anh mỉm cười: “Mong Quận chúa thứ lỗi, Ngọc Lang tính cách có phần nhút nhát.”
“Không sao cả, biểu điệt của ta trông thật đẹp, không giống phụ thân nó mà giống biểu tỷ hơn.”
Nghe câu “khen ngợi” này, ngay cả người gác cổng cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn A Tô Na hai cái.
Đến cả bọn họ – những người vụng về trong lời ăn tiếng nói – cũng cảm thấy câu này thật chói tai. Vậy mà vị Quận chúa này là cố ý chơi trò khen trá hình hay thực sự không biết cách nói chuyện?
Ai mà không biết sinh phụ của tiểu công tử Ngọc Lang, Vương Sinh, là một kẻ cưng thiếp diệt thê, lòng dạ xấu xa. Sau khi Vương Sinh bị xử trảm, đã lâu lắm rồi không ai dám nhắc đến hắn trước mặt mẫu tử Mục Anh nữa.
Vậy mà A Tô Na lại cố tình vạch trần chuyện cũ ngay trước mặt họ, không khỏi khiến người ta nghi ngờ ý đồ của nàng ta.
Mục Anh như thể bị chạm đến nỗi đau, cúi thấp đầu, thần sắc cũng trở nên u ám.
Tiểu Ngọc Lang cắn môi, nắm chặt góc áo của Mục Anh.
Hai mẫu tử trông giống như những kẻ đang cam chịu nhục nhã.
A Tô Na cố tình nói như vậy, nàng ta không ưa nổi kiểu “xu nịnh” của Mục Anh nên có ý muốn chèn ép đối phương.
Đừng tưởng rằng nhi tử có thể bám vào cây cao, có Hách Nghị làm phu tử thì có thể lên mặt được!
Nữ nhân này không biết lấy lòng biểu muội là nàng lại chạy đi lấy lòng Yểm vương phi. Đã vậy thì nên cho nàng ta một bài học.
“Biểu tỷ cứ yên tâm, bây giờ muội đã trở về, từ nay tỷ muội ta đồng tâm hiệp lực. Có muội ở đây nhất định không để tỷ bị người ngoài ức hiếp.”
A Tô Na vừa cho một gậy, lại chuẩn bị vứt ra một củ cà rốt.
Nhưng ngay lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, giọng nữ đầy ý chế giễu: “Mục Anh tỷ tỷ ở Yểm vương phủ là khách quý, ai dám ức hiếp tỷ ấy chứ?”
Hách Hồng Anh hôm nay hẹn Mục Anh xuất phủ, vốn đang ngồi trong xe ngựa đợi lại nghe được một đống “lời vô nghĩa” của A Tô Na, nàng nhịn không được bước xuống xe.
Nàng chắn trước mặt mẫu tử Mục Anh, đánh giá A Tô Na từ trên xuống dưới với đầy vẻ chán ghét: “Quận chúa Thanh Vũ? Nghe nói ngươi lớn lên ở thảo nguyên, mà thảo nguyên thích nhất là uống trà ăn muối. Chắc hai thứ đó ngươi chưa từng thiếu nhỉ?”
A Tô Na theo bản năng cảm thấy Hách Hồng Anh không có ý tốt nhưng nhất thời không hiểu hàm ý trong lời nàng.
Nhưng Hách nhị tiểu thư là người rộng rãi lắm, lập tức giải thích ngay.
“Cả người nồng nặc mùi trà, ta ngồi trong xe ngựa mà còn ngửi thấy. Còn muối chắc chắn ăn không ít, nếu không sao lại ‘nhàn rỗi’ đến mức này.”
A Tô Na dù không biết Hách Hồng Anh nhưng cũng đoán ra thân phận của đối phương. Bị châm chọc ngay trước mặt, sắc mặt nàng ta lập tức khó coi: “Ngươi là ai? Bản Quận chúa đang nói chuyện với biểu tỷ của ta, ngươi chen miệng vào làm gì?”
Hách Hồng Anh không thèm để tâm, kéo tay Mục Anh qua, lườm A Tô Na một cái.
“Ngươi quản ta là ai? Ngươi hỏi thì ta nhất định phải trả lời à? Ngươi trả tiền cho ta chắc?”
A Tô Na tức đến nghiến răng. Hách nhị tiểu thư này có bệnh hay sao?
Nhưng lần này nàng ta là muốn lôi kéo Mục Anh nên đành nén giận, làm bộ đáng thương nhìn về phía Mục Anh.
“Biểu tỷ…”
Mục Anh cười nhẹ, lên tiếng hòa giải: “Vị này là Hách nhị tiểu thư, nàng ấy nói chuyện thẳng thắn, không có ác ý. Quận chúa chớ trách.”
Hách Hồng Anh ghét nhất kiểu tiểu thư khuê các giả bộ đoan trang.
Vừa nhìn thấy A Tô Na nàng đã cảm thấy chán ghét.
Lúc còn nhỏ nàng từng nghe danh Trấn Quốc Hầu phủ, có ấn tượng rất tốt với gia tộc này. Mục Anh thỉnh thoảng cũng kể về chuyện hồi bé với Thanh Vũ.
Vì vậy nàng vốn có thiện cảm và tò mò về vị “Quận chúa Thanh Vũ” vô danh này.
Nhưng sau khi gặp mặt hôm nay thiện cảm vỡ nát thành từng mảnh.
Đây là cái quái gì vậy?
Cả người giả tạo, điệu bộ khó chịu, ánh mắt toàn toan tính. Nếu ít nhất thủ đoạn tinh vi một chút, lời nói sắc sảo hơn chút thì nàng cũng còn đánh giá cao vài phần.
Đằng này, từ cách làm đến lời nói đều vụng về đến mức khó tin.
Đúng là một kẻ chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong rỗng tuếch.
Hách Hồng Anh không phải tiểu thư khuê các không biết sự đời. Nàng từng tự mình ra trận, tiếp xúc với không ít dị tộc.
Mặc dù phong tục của dị tộc ở Chinh Tây và thảo nguyên có chút khác biệt nhưng cùng là dân du mục nên cũng không khác nhau là mấy.
Nữ nhân ở đó phần lớn đều hào sảng, mang theo sự hoang dã và mạnh mẽ.
Nhưng nhìn người trước mắt đây, thật lòng mà nói, Hách Hồng Anh không thấy nàng ta giống người lớn lên ở thảo nguyên chút nào.
“Mục Anh tỷ tỷ, không còn sớm nữa, chúng ta mau đi dự yến tiệc thôi.”
Mục Anh gật đầu, hơi áy náy nhìn A Tô Na.
A Tô Na lại nói: “Là đến Nhữ Dương vương phủ đúng không? Vừa hay, lão thái quân cũng đưa thiệp mời cho bản Quận chúa, chúng ta có thể đi cùng.”
Hách Hồng Anh căn bản không muốn đi chung với nàng ta, lập tức lạnh nhạt nói:
“Xin lỗi nhé, xe ngựa Hách gia ta nhỏ lắm, không chứa được nhiều người như vậy đâu.”
Nói xong nàng kéo mẫu tử Mục Anh lên xe, vừa lên liền lớn tiếng giục phu xe mau chạy! Không, phải chạy thật nhanh!
Bộ dạng đó như thể chậm một chút sẽ bị dính phải thứ dơ bẩn nào đó vậy.
Sắc mặt A Tô Na vô cùng khó coi, nàng ta giậm chân đầy tức tối rồi nhanh chóng bước lên xe ngựa của mình.
Bàn tay theo bản năng đặt lên chiếc trống da bên hông, móng tay sơn đỏ cào lên mặt trống phát ra âm thanh chói tai.
Trên xe ngựa, Trà Trà và Châu Châu đang hầu hạ.
Trà Trà tức giận nói: “Hách nhị tiểu thư thật là ngạo mạn, dựa vào có ca ca là đại tướng quân liền không xem Quận chúa ra gì. Còn Mục phu nhân kia trông chẳng có chính kiến gì cả.”
“Mẫu tử bọn họ nhìn qua là biết dễ bị khống chế.” A Tô Na căm giận nói: “Chỉ là con tiện nhân Hách Hồng Anh kia thực sự chướng mắt!”
“Quận chúa không cần tức giận.” Châu Châu nhẹ giọng nói: “Chẳng qua chỉ là vài kẻ tầm thường. Rời khỏi Yểm vương phủ lại càng không ai có thể bảo vệ bọn họ.”
“Quận chúa muốn Mục phu nhân ngoan ngoãn nghe lời chẳng phải rất dễ dàng sao?”
A Tô Na khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt trống, trong mắt ánh lên vẻ toan tính, đầy kiêu ngạo nói: “Đương nhiên, có quá nhiều cách để khiến người tầm thường phải nghe lời.”
Cái trống phu thê trong tay nàng ta không phải thứ tầm thường.
Tuy nhiên, A Tô Na mơ hồ cảm thấy lời của Châu Châu có gì đó không đúng, nhưng tâm trí nàng ta lúc này chỉ nghĩ đến việc chỉnh đốn mẫu tử Mục Anh và Hách Hồng Anh nên hoàn toàn không để tâm.
Châu Châu cười nhạt nhưng khóe mắt lại liếc nhìn ra ngoài xe ngựa. Khi ánh mắt chạm đến những bức tranh môn thần dán trước cửa từng nhà ven đường, đáy mắt nàng ta lóe lên tia u ám.
Bình luận cho "Chương 251"
BÌNH LUẬN