- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 252 - Thanh Vũ phối hợp diễn xuất!
Lần trước khi xảy ra chuyện tử hà xa, Thanh Vũ đã dẫn Mục Anh và Hách Hồng Anh đến Nhữ Dương vương phủ cứu nhị phu nhân của nhị phòng trong phủ.
Khi đó lão thái quân đã bày tỏ mong muốn cùng Mục Anh qua lại nhiều hơn, khôi phục tình giao hảo giữa hai nhà.
Từ đó về sau Nhữ Dương vương phủ cũng thường xuyên gửi quà đến Yểm vương phủ, ngay cả Thanh Vũ và Mục Anh cũng nhận được lễ vật của lão thái quân.
Tiểu Ngọc Lang ban đêm đi địa phủ, ban ngày còn phải đọc sách, tập võ, bận rộn chẳng khác nào con quay nhỏ.
Cậu bé kết giao với không ít quỷ bằng hữu, còn bạn bè là người sống thì chỉ có tiểu Thế tử của Nhữ Dương vương phủ, Sở Tu Văn.
Có điều, dù muốn cũng không có cách nào vì tiểu Ngọc Lang quá mức bận rộn, không có thời gian gặp Sở Tu Văn, nhưng thư từ qua lại giữa hai người chưa bao giờ gián đoạn.
Lần này lão thái quân mở tiệc, một là để cảm tạ Thanh Vũ vì lần trước ra tay tương trợ, hai là chắc chắn còn có mục đích khác.
Ban đầu Mục Anh cũng không suy nghĩ nhiều về mục đích khác đó nhưng khi đến cổng phủ gặp A Tô Na, biết nàng ta cũng nhận được thiệp mời nàng liền có suy nghĩ khác.
Lần trước ở Nhữ Dương vương phủ lão thái quân từng nhắc đến ngoại tổ phụ, khi đó bà đã nói Thanh Vũ trông rất giống Mục lão thái gia.
Mục Anh không giao thiệp với lão thái quân nhiều nhưng cũng nhìn ra được bà là người rất thông minh.
Chỉ e ngay từ cái nhìn đầu tiên bà đã có suy đoán rồi.
Trên đường đi Hách Hồng Anh gần như không nói gì, chỉ len lén quan sát sắc mặt của Mục Anh.
Thực ra nàng có cả một bụng lời muốn phun ra nhưng Thanh Vũ Quận chúa kia thật sự nhiều chỗ không thể nói nổi.
Vừa rồi mắng xong, lên xe ngựa rồi Hách Hồng Anh mới nhớ đến tình cảm của Mục Anh dành cho vị biểu muội này, lập tức cảm thấy hối hận vì không kiểm soát được miệng mình.
Dù Thanh Vũ Quận chúa có đáng ghét đi chăng nữa nhưng vừa nãy mình mắng thẳng mặt nàng ta ngay trước mặt Mục Anh có phải có chút không hay không?
Có làm tổn thương Mục Anh tỷ tỷ không?
Hách Hồng Anh không thể không lo lắng bất an. Trong lòng nàng, Mục Anh chính là người mà nàng xem như tẩu tử tương lai.
Hơn nữa, sau một thời gian qua lại nàng lại càng coi Mục Anh như tri kỷ.
Dù cho Mục Anh và vị đại ca trâu ngốc kia của nàng không thể thành đôi thì Hách Hồng Anh vẫn coi Mục Anh là bằng hữu của mình.
Càng nghĩ càng hoảng, Hách nhị tiểu thư dứt khoát giơ tay lên—bốp!—tự vả mình một cái thật mạnh.
Nàng đau đến nhe răng trợn mắt.
Mục Anh và Vương Ngọc Lang đều kinh ngạc nhìn nàng.
Hách Hồng Anh nói đầy áy náy:
“Mục Anh tỷ tỷ, đều do ta lắm mồm. Chỉ là ta thấy Thanh Vũ Quận chúa kia nói năng chẳng có ý tốt gì, nhất thời không nhịn được mắng nàng ta ngay trước mặt tỷ, chẳng để ý đến thể diện của tỷ nữa. Tỷ đừng chấp nhặt với ta nhé!”
Mục Anh nghe xong vừa bực vừa buồn cười. Nàng nâng mặt Hách Hồng Anh lên xem xét rồi thở phào nhẹ nhõm:
“May quá, chưa bị sưng, bằng không lát nữa ta xem muội làm sao gặp người.”
Hách Hồng Anh cười hì hì:
“Sao có thể chứ, muội tự vả chính mình mà, tất nhiên phải biết nặng nhẹ rồi. Nếu đánh sưng lên, đau lòng chẳng phải vẫn là Mục Anh tỷ tỷ sao~”
Mục Anh khẽ chọc trán nàng: “Muội đó.”
Vương Ngọc Lang cũng ở bên cạnh che miệng cười, Hách Hồng Anh nhìn sang cậu liền giơ ngón tay cái lên: “Tiểu sư cô đúng là lợi hại.”
Hách nhị tiểu thư ngẩng cằm, búng lưỡi một cái, trông hệt như một nữ lưu manh lão luyện trong quân doanh.
Mục Anh nhìn dáng vẻ đó của nàng lại nghĩ đến vị đại ca Hách Nghị mặt mày nghiêm túc của nàng, trong lòng không khỏi cảm thán ——
Con hổ nhỏ này chắc chắn không ít lần bị ăn đòn ở nhà đâu.
Với tính cách của Hách Tướng quân, gặp phải một muội muội nghịch ngợm như vậy chỉ e là ngày nào cũng đau đầu.
Chợt nhận ra mình lại nghĩ đến Hách Nghị, Mục Anh hơi ngẩn người, sau đó lập tức xóa sạch hình bóng của hắn khỏi đầu rồi cười nói với Hách Hồng Anh:
“Hôm nay muội làm rất đúng, sao ta lại giận muội được.”
Hách Hồng Anh thở phào nhẹ nhõm:
“Hù chết muội rồi, tỷ im lặng suốt dọc đường làm muội cứ tưởng tỷ đang giận đấy.”
Mục Anh lắc đầu, biết nàng hiểu lầm rồi.
Nhưng cũng không trách được Hách Hồng Anh hiểu lầm, chuyện “Thanh Vũ Quận chúa” là kẻ giả mạo, ngay cả trong Yểm vương phủ cũng không phải ai cũng biết.
Người ngoài phủ lại càng không hay biết gì.
Tiểu Ngọc Lang đột nhiên lên tiếng: “Nữ nhân đó bụng dạ toàn xấu xa, trên người hôi thối chết đi được, tiểu sư cô mắng chẳng sai chút nào.”
“Hơn nữa, nàng ta căn bản không phải là Thanh Vũ di của con.”
Mục Anh nhìn nhi tử, trong mắt hiện lên chút lo lắng. Không phải nàng cố ý giấu Hách Hồng Anh mà là lo lắng biểu muội và Yểm vương có sắp đặt khác về chuyện này.
Nếu tùy tiện truyền ra ngoài e rằng sẽ xảy ra biến cố.
Nhưng tiểu Ngọc Lang lại cho mẫu thân một ánh mắt trấn an.
Mục Anh biết nhi tử mình không phải người hành sự lỗ mãng, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào nhưng vẫn tò mò vì sao tiểu Ngọc Lang lại chủ động nói thật?
Hách Hồng Anh tròn mắt kinh ngạc: “Nàng ta là giả?”
Tiểu Ngọc Lang gật đầu: “Giả đấy, trên người nàng ta có mùi của thứ dơ bẩn. Nhưng tiểu sư cô đừng sợ, con sẽ bảo vệ tiểu sư cô.”
Hách Hồng Anh lắc đầu cảm thán, nghe thấy ba chữ “thứ dơ bẩn”, đầu óc nàng liền bay xa. Gần đây nàng đọc không ít truyện về quỷ thần, so với trước đây đúng là có thêm chút hiểu biết.
“Trước đây ta có đọc một câu chuyện nhắc đến lột da người rồi khoác lên mình, chẳng lẽ kẻ giả mạo này chính là một con quỷ giả dạng thành?”
“Nói đi cũng phải nói lại, ta nghe người ta kể, gương mặt nàng ta giống hệt Vân Tranh Thiếu tướng quân. Chẳng lẽ nàng ta chính là…”
Sắc mặt Mục Anh cũng dần trầm xuống, nàng bỗng hỏi: “Hôm nay lão thái quân mở tiệc, muội có biết còn mời những ai không?”
Hách Hồng Anh đáp: “Nghe nói chỉ mời mấy vị lão phu nhân của các phủ khác, đều là những người có giao tình tốt với lão thái quân. Người trẻ tuổi thì không mời ai ngoài chúng ta.”
Mục Anh lập tức hiểu ra.
Nếu là các trưởng bối ở kinh thành tất nhiên họ sẽ nhận ra dáng vẻ của ngoại tổ phụ nàng, hơn nữa biểu muội từ nhỏ đã thường xuyên theo người lớn tham gia yến tiệc, đám trưởng bối này hẳn là đều biết rõ dung mạo nàng ấy giống ngoại tổ đến mức nào.
Giờ thì Mục Anh đã hiểu mục đích của bữa tiệc hôm nay.
Chỉ e lão thái quân sau khi nghe nói kẻ giả mạo có dung mạo giống Vân Tranh, trong lòng đã sinh nghi, thế nên mới mời các lão phu nhân đến tiệc, mục đích chính là giúp biểu muội “lật tẩy hàng giả”!
Mục Anh không khỏi cảm thán, lão thái quân đúng là có lòng.
Nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy lo lắng.
Trên người kẻ giả mạo có thứ dơ bẩn, nếu đến lúc đó bị phát hiện, liệu có vì thẹn quá hóa giận mà ra tay với lão thái quân và các lão phu nhân không?
Tiểu Ngọc Lang dường như nhìn thấu sự bất an của mẫu thân.
Cậu bé nắm tay Mục Anh, cười ngọt ngào: “Mẫu thân ơi, người quên lời Hoàng phu nhân nói rồi sao?”
Mục Anh sững lại, lập tức hiểu ra, lo lắng trong lòng cũng tan biến, bất giác bật cười.
“Đúng rồi, mẫu thân nhớ ra rồi.”
Là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi.
Biểu muội hôm nay không tới, tất nhiên là có lý do để không tới.
Ngay cả nàng cũng đoán được dụng ý của lão thái quân thì với năng lực của biểu muội làm sao có thể không đoán ra?
Đã có sự chuẩn bị từ trước, há lại sợ đối phương ra tay?
Biết đâu bữa tiệc này chính là cơ hội mà biểu muội cố tình tạo ra để đối phương tự chui đầu vào lưới.
Tại Mai Viên trong Nhữ Dương vương phủ
Thanh Vũ bẻ một cành mai đỏ, chậm rãi xoay giữa những ngón tay.
Con ong nhỏ bên cạnh đang nhai cánh hoa mai, hút mật, vẻ mặt nghi hoặc:
“Đế Cơ, kẻ giả mạo đó đầu óc rỗng tuếch, căn bản không đáng để người tự mình ra tay. Chúng ta cần gì phải bày ra một màn kịch lớn thế này?”
“Muốn bóc trần bộ mặt giả của ả chẳng phải chỉ cần nhấc một ngón tay là xong sao?”
Thanh Vũ lười biếng cười nhạt: “Một con tốt thí bị ném ra để đánh lạc hướng, đương nhiên không đáng để ta tự ra tay.”
“Đối phương cố ý cho ả xuất hiện với gương mặt của ca ca ta chẳng phải là muốn thu hút sự chú ý của ta sao?”
“Đối phương đã tốn công sức như vậy, nếu ta không phối hợp diễn xuất cho thật hoành tráng thì làm sao chúng có cơ hội thực hiện mục đích thực sự?”
Cành mai đỏ trong tay nàng bị nghiền nát, nhựa hoa đỏ tươi như máu.
Thanh Vũ thì thào: “Kẻ giả mạo mang dung mạo đại ca, người đeo mặt nạ Nọa rình rập Tạ Sơ…”
“Vu tộc giở thủ đoạn này rốt cuộc là vì điều gì?”
Chẳng lẽ là để đoạt Thất khiếu linh lung tâm của Tạ Sơ?
Đó chỉ là cái cớ bề ngoài, bởi lẽ kế hoạch này vốn tồn tại một lỗ hổng rất lớn.
Nếu Thất khiếu linh lung tâm thực sự có tác dụng với Vu tộc, thì trong suốt mười năm qua, bọn chúng đã có hàng ngàn cơ hội ra tay với Tạ Sơ.
Vậy điều gì đã khiến bọn chúng nhất định phải đợi đến bây giờ?
Hoặc có lẽ, chỉ vào thời điểm hiện tại, Thất khiếu linh lung tâm mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất?
Bình luận cho "Chương 252"
BÌNH LUẬN