- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 253 - Vạch trần kẻ giả mạo
Mai Viên.
Lần này lão thái quân Nhữ Dương vương phủ mời đến khách quý gồm có Trương lão phu nhân của phủ Hằng Quốc Công, nguyên lão thái quân của phủ An Khánh Hầu.
Ngoài ra còn có phu nhân của Tả tướng và Hữu tướng.
Sau sự kiện liên quan đến phế Thái tử, An Bình Quận chúa đã lặng lẽ rời kinh để tránh thị phi. Hiện tại, phu nhân Hữu tướng vừa kính vừa sợ vương phủ của Yểm vương gia.
Còn phu nhân Tả tướng lại là điệt nữ của nguyên lão thái quân, lần này đi cùng lão thái quân đến dự tiệc.
Có thể nói, dù số lượng khách mời của lão thái quân hôm nay không nhiều, nhưng tất cả đều là những nữ quyến quyền quý bậc nhất kinh thành Đại Ung.
Mục Anh và Hách Hồng Anh tiến lên hành lễ, chào hỏi khách mời.
Trương lão phu nhân và nguyên lão thái quân tỏ ra rất thân thiết với Mục Anh, còn phu nhân của Tả tướng và Hữu tướng cũng đối xử vô cùng hòa nhã.
Lúc này Sở Tu Văn kéo Vương Ngọc Lang đến ngồi cùng bàn với mình.
Khi không khí trên bàn tiệc đang sôi động thì A Tô Na xuất hiện.
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt hoặc dò xét, hoặc thăm dò đều đổ dồn về phía A Tô Na.
Vừa bước vào Mai Viên A Tô Na đã bị vẻ xa hoa tráng lệ ở đây làm choáng ngợp, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thấp thỏm, rồi ngay sau đó là chua xót và không cam tâm.
Lẽ ra nàng ta phải lớn lên trong cảnh giàu sang phú quý của kinh thành này, vậy mà lại phải chịu khổ chăn ngựa thả bò nơi thảo nguyên hoang vu.
Vừa vào đã thấy Mục Anh đứng cùng ba vị lão phu nhân, thái độ của họ với nàng vô cùng thân thiết.
Trước mắt bao người, nguyên lão thái quân tự tay tháo chiếc vòng ngọc đeo lên tay Mục Anh, bên cạnh Trương lão phu nhân cũng tặng một cây trâm ngọc.
Phu nhân Tả tướng và Hữu tướng còn gọi nàng ta là “muội muội” một cách thân thiết, mỗi người đều tặng lễ vật. Nếu không biết chuyện, e rằng ai cũng tưởng hôm nay Mục Anh mới là nhân vật chính, là một quý nhân có thân phận và địa vị cao quý.
A Tô Na ghen tị trong lòng, vội bước lên hành lễ.
“Vân Thanh Vũ, tiểu thư phủ Trấn Quốc Hầu, bái kiến lão thái quân Nhữ Dương vương phủ. Không biết mấy vị trưởng bối đây là…?” A Tô Na cúi người hành lễ với lão thái quân nhưng lễ tiết lại có phần không đúng quy tắc.
Lão thái quân vẫn giữ nụ cười như thường lệ: “Quận chúa không cần đa lễ.” Rồi bà giới thiệu các vị phu nhân còn lại.
A Tô Na lần lượt hành lễ với từng người, khuôn mặt mang theo vẻ ngoan ngoãn, ánh mắt nóng rực nhìn các vị phu nhân, trong lòng chờ mong được tặng quà.
Thế nhưng hồi lâu trôi qua, đừng nói đến hai vị lão phu nhân, ngay cả phu nhân Tả tướng và Hữu tướng cũng chẳng có động tĩnh gì.
Nụ cười trên mặt A Tô Na có chút cứng lại, không khí sắp trở nên gượng gạo thì nguyên lão thái quân lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Bà nhón một miếng bánh hạnh nhân đưa cho A Tô Na:
“Ngoan lắm, trước tiên ăn chút đồ lót dạ đi.”
A Tô Na suýt chút nữa thì trợn trắng mắt.
Tặng cho Mục Anh là vòng vàng trâm ngọc, còn đến lượt nàng ta lại chỉ là một miếng bánh điểm tâm cho có lệ?
Bà ta xem nàng ta là thứ không đáng tiền sao?
Dù trong lòng không vui nhưng A Tô Na vẫn phải nhận lấy, miễn cưỡng ăn một miếng.
Nguyên lão thái quân còn hỏi: “Ngon không? Có thích không?”
“Ngon, thích lắm…” A Tô Na trả lời một cách khô khốc, trong lòng thì âm thầm mắng bà lão keo kiệt.
Trương lão phu nhân vốn đang tươi cười quan sát A Tô Na, bỗng sắc mặt thay đổi, lập tức đứng dậy nói: “Mau dừng lại, đừng ăn nữa!”
A Tô Na sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chỉ nghe Trương lão phu nhân nói: “Quận chúa quên rồi sao? Khi còn nhỏ Quận chúa từng đến phủ ta chơi, lỡ ăn phải hạnh nhân liền nổi mẩn đỏ khắp người, khó thở vô cùng. Khi đó đại phu đã dặn dò rằng Quận chúa không thể ăn hạnh nhân.”
A Tô Na đờ ra, vội vàng ném miếng bánh đi, lấy khăn che miệng cố gắng nôn ra. Nhưng vừa rồi nàng ta đã nuốt không ít, chỉ có thể hoảng loạn kiểm tra xem trên người mình có gì bất thường không.
Nhận thấy cơ thể vẫn bình thường, không hề nổi mẩn hay khó thở, nàng ta mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong lòng lại càng căm hận nguyên lão thái quân, dù vậy nàng ta không thể phát tác trước mặt mọi người.
Nguyên lão thái quân bày ra vẻ mặt áy náy: “Lão thân không biết chuyện này, Quận chúa có thấy khó chịu không? Hay là gọi đại phu đến xem thử?”
A Tô Na nghiến răng nói: “Lão thái quân không biết thì không có lỗi.” Nàng ta cố gắng nặn ra một nụ cười: “Tiểu nữ không cảm thấy khó chịu gì cả.”
“Ồ? Vậy sao?” Trương lão phu nhân tỏ vẻ nghi hoặc: “Chẳng lẽ ta nhớ nhầm rồi?”
Bà quay sang nguyên lão thái quân: “Lão tỷ đừng trách, chắc là ta lớn tuổi nên nhầm lẫn.”
Nguyên lão thái quân lắc đầu: “Những thứ đưa vào miệng đúng là phải cẩn thận. Hay là vẫn nên mời đại phu đến xem thử?”
“Chắc là Trương lão phu nhân nhớ nhầm rồi.” Phu nhân Tả tướng bỗng nói: “Trưởng nữ của vãn bối cũng không thể ăn hạnh nhân, nếu ăn vào sẽ lập tức phát tác. Nhưng Quận chúa bây giờ vẫn khỏe mạnh, chắc là không có dị ứng.”
A Tô Na cảm thấy những người này thật kỳ lạ.
Đúng lúc đó Mục Anh chậm rãi lên tiếng: “Khi còn nhỏ biểu muội của dân nữ quả thực không thể ăn hạnh nhân. Chỉ cần ăn vào sẽ nổi mẩn, thậm chí khó thở.”
Không khí lập tức rơi vào im lặng.
“Vậy chuyện này thật kỳ lạ.” Phu nhân Tả tướng nhìn A Tô Na: “Lúc nhỏ không thể ăn, lớn lên lại ăn được sao?”
Mục Anh mỉm cười: “Có lẽ là do thảo nguyên dưỡng người?”
Sắc mặt A Tô Na tái xanh, đang định nói gì đó thì lão thái quân đã lên tiếng:
“Chuyện đã qua lâu, có lẽ mọi người nhớ nhầm. Quận chúa nếu không sao thì hãy ngồi xuống đi.”
“Hôm nay cảnh sắc Mai Viên rất đẹp, lão thân đã chuẩn bị một vở kịch mời chư vị cùng thưởng thức.”
Lão thái quân lên tiếng, mọi người tự nhiên ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống chỗ của mình, A Tô Na càng thêm khó chịu.
Nàng ta lại bị xếp vào vị trí cuối cùng, trong khi đó Mục Anh lại được lão thái quân giữ lại ngồi ngay bên cạnh bà.
Còn Hách Hồng Anh thì mặt dày chạy sang bàn của đám trẻ con.
Bên đó bầu không khí náo nhiệt vô cùng, trái lại khiến nàng ta trông giống như một người ngoài cuộc.
Nguyên lão thái quân và Trương lão phu nhân trao đổi ánh mắt, lặng lẽ lắc đầu.
Thực chất hành động của hai vị lão phu nhân này là do lão thái quân cố ý sắp đặt nhằm thử dò xét.
Ban đầu họ còn chưa rõ ràng, nhưng đến lúc này cả hai đều đã hiểu rõ trong lòng.
Thân phận của vị “Thanh Vũ Quận chúa” này… có vấn đề!
Ngoài hai người họ, chắc hẳn phu nhân Tả tướng cũng đã sinh nghi, nếu không bà ta đã chẳng thuận miệng đáp lời một cách trùng hợp như vậy.
Nghĩ đến đây nguyên lão thái quân khẽ cười nói:
“Không biết có phải ta già rồi hay không mà Thanh Vũ Quận chúa sau khi trưởng thành trông lại khác hẳn lúc nhỏ.”
Trương lão phu nhân gật đầu:
“Hiện giờ nàng ta trông giống Vân Tranh Thiếu tướng quân vô cùng. Lúc nhỏ huynh muội bọn họ không hề giống nhau, chẳng ngờ lớn lên lại thành ra như thế.”
Hai vị lão phu nhân cố ý nói những lời này trước mặt mọi người, không hề tránh né ai.
A Tô Na đương nhiên cũng nghe thấy, nàng ta nhíu mày đầy nghi hoặc, hỏi:
“Tiểu nữ và ca ca giống nhau thì có gì lạ chứ? Đó là ca ca ruột của tiểu nữ mà.”
Nghe vậy hai vị lão phu nhân chỉ cười, không nói gì thêm.
Lão thái quân vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, lúc này mới mở lời:
“Kịch bắt đầu rồi.”
Trên sân khấu, nhân vật nữ đã xuất hiện.
Mọi người đều dồn ánh mắt nhìn sang.
Vở kịch hôm nay là một câu chuyện kỳ lạ về việc giả mạo thiên kim.
Thiên kim thật lúc nhỏ bị tà đạo hãm hại, mất mạng. Tà đạo tham lam gia nghiệp của nàng, bèn tìm một tiểu cô nương ăn mày đến giả mạo.
Nhưng hai người chẳng có quan hệ gì, sao có thể nói giả là giả ngay được?
Chỉ nghe thấy tà đạo trên sân khấu cất giọng hát:
“Lột da nàng, rút gân nàng, lấy máu lấy xương, vẽ một tấm da giả khoác lên người nàng, ai còn biết nàng là ăn mày mà không phải thiên kim thật?”
Trên sân khấu, thiên kim giả khoác lên tấm da giả, thoáng chốc trở thành ‘thiên kim thật’.
Đến đoạn này, khán giả dưới đài bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ.
Hai vị lão phu nhân liếc nhìn nhau, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc.
A Tô Na dù có ngốc thế nào, nghe đến đây cũng cảm thấy là lạ. Trong lòng nàng ta bỗng dâng lên một cỗ bất an, lại thấy ánh mắt mọi người xung quanh trở nên khác thường, liên tục dừng trên người mình mà dò xét.
Càng hoảng, càng loạn.
Cảnh tượng náo nhiệt trên sân khấu cùng bầu không khí im lặng đầy quái dị dưới khán đài khiến nàng ta vô cùng khó chịu.
Nàng ta muốn phá vỡ bầu không khí này, liền vô thức lên tiếng mà không kịp khống chế âm lượng:
“Giả chính là giả, chỉ khoác lên một lớp da sao có thể biến thành thật được?”
“Vở kịch này đúng là hoang đường!”
Nghe thấy lời này, mọi người đồng loạt nhìn nàng ta.
Lão thái quân mỉm cười gật đầu:
“Đúng vậy, giả chính là giả.”
A Tô Na lập tức cảm thấy đối phương có ẩn ý.
Đúng lúc đó trên sân khấu thiên kim giả hoảng loạn bước đi, ôm lấy mặt mình, cất giọng hát với tà đạo:
“Nữ nhân lớn lên sẽ khác xưa, dù có lấy được da thịt năm đó, ai biết sau này dung mạo nàng sẽ thế nào? Giả khó thành thật, khó thành thật ~”
Tà đạo bật cười ha hả, cất giọng đáp lại:
“Thiên kim có huynh trưởng, để ta cầm bút vẽ sao y như khuôn, huynh muội cùng huyết thống, dung mạo tất tương tự, cá chạch hóa trân châu, ai có thể nói ngươi không phải chính chủ~”
“Choang!”
A Tô Na đột ngột đứng bật dậy, vô tình làm đổ tách trà, nước trà thấm ướt cả váy áo.
Nàng ta trừng lớn đôi mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Chưa kịp lên tiếng lão thái quân đã hỏi trước:
“Quận chúa sao vậy?”
A Tô Na theo bản năng nhìn về phía lão thái quân, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Mục Anh.
Lúc này Mục Anh không còn vẻ rụt rè nhún nhường như trước nữa, mà thay vào đó là sự chế giễu và căm ghét không chút che giấu.
Trong lòng A Tô Na như có một ngọn lửa bùng lên, càng cháy càng mạnh, thiêu đốt khiến nàng ta hoảng loạn.
Nàng ta luôn cho rằng mình chính là Thanh Vũ Quận chúa, nhưng sau khi xem xong vở kịch này…
Không hiểu sao nàng ta bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, cảm thấy hoang mang.
Nàng ta cảm giác mình chính là thiên kim giả trên sân khấu, là vai hề xấu xí đó!
Mọi người đang xem nàng ta diễn trò, ánh mắt rơi xuống người nàng ta như từng lưỡi dao sắc bén khiến A Tô Na chỉ muốn bỏ chạy!
Lão thái quân nhìn sắc mặt nàng ta thay đổi liên tục, khẽ cười:
“Quận chúa vô ý làm đổ trà, ướt hết y phục rồi, trước tiên nên lui xuống xử lý một chút đi.”
“Nào, người đâu, đưa Quận chúa tới gian phòng bên cạnh.”
A Tô Na hít sâu một hơi, cắn môi, vội vàng nói lời cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng bước chân nàng ta vô cùng lộn xộn.
Chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng cười nhạo sau lưng.
Phu nhân Hữu tướng rốt cuộc không nhịn được nữa, vỗ tay cười vang, thản nhiên nói:
“Hôm nay lão thái quân chọn vở kịch này quả thực đặc sắc. Aiya, vở kịch này khiến ta nhớ ra Thanh Vũ Quận chúa cũng có một ca ca nha.”
“Chỉ tiếc trí nhớ ta không tốt, chẳng còn nhớ nổi lúc nhỏ Quận chúa trông ra sao nữa.”
Phu nhân Tả tướng nghe vậy thì bừng tỉnh, ánh mắt chợt lóe lên. Nguyên lão thái quân bấy giờ mới lên tiếng:
“Tiểu Thanh Vũ Quận chúa khi còn bé giống hệt cố Mục lão thái gia khi còn trẻ, chẳng giống huynh trưởng nàng chút nào.”
Phu nhân Hữu tướng cười nhẹ:
“Vậy thì lạ thật. Lúc Quận chúa gặp chuyện nàng ta đã mười hai tuổi rồi nhỉ? Mười hai tuổi, xương cốt đã định hình, thế mà mười năm sau lại biến thành một gương mặt khác hẳn?”
Mục Anh cất giọng lạnh lùng:
“Có lẽ là do thổ nhưỡng thảo nguyên khác với Đại Ung.”
Lại là câu này!
Phu nhân Hữu tướng cười ha hả, nhìn bóng lưng cứng ngắc của A Tô Na, châm chọc:
“Vậy thì bò ngựa thảo nguyên cũng thật khác thường, ăn thịt chúng còn có thể đổi cả dung mạo cơ mà!”
Kịch đến nước này, mọi người ai ai cũng đã sáng tỏ.
Vị “Thanh Vũ Quận chúa” trở về từ thảo nguyên này rõ ràng là kẻ giả mạo!
Bình luận cho "Chương 253"
BÌNH LUẬN