- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 254 - Ngươi là Vân Thanh Vũ? Ngươi cũng xứng sao?!
A Tô Na cảm thấy như có gai đâm vào lưng, giọng nói của phu nhân Hữu tướng như những cây kim thép đâm thẳng vào người nàng.
Những “cây kim” ấy như muốn đâm thủng lớp da của nàng, lộ ra con người thật bên trong.
Theo tính cách ngang ngược trước đây, nàng đáng lẽ phải quay đầu lại đối chất với những kẻ “vu khống” mình.
Nhưng kỳ lạ thay, A Tô Na lại không có chút tự tin nào.
Nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi ánh mắt soi mói của mọi người. Khi nàng cuống cuồng bỏ chạy, phu nhân Hữu tướng cũng dừng lời châm chọc.
Bà vô thức liếc nhìn Mục Anh, trong mắt lộ rõ ý muốn được khen ngợi.
Mục Anh thấy vậy, đoán rằng hành động của phu nhân Hữu tướng hôm nay hẳn là do biểu muội ngầm ra hiệu, bèn mỉm cười đáp lại.
Lúc này lão thái quân lên tiếng:
“Nhữ Dương vương phủ ta và Mục gia giao hảo nhiều năm, chuyện liên quan đến Thanh Vũ Quận chúa, nếu có kẻ dám mạo danh, Nhữ Dương vương phủ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn.”
Trương lão phu nhân thở dài nói:
“Trấn Quốc Hầu phủ trung liệt, đã bị oan ức suốt mười năm nay, sao có thể để một kẻ giả mạo chiếm lấy gia nghiệp?”
Nguyên lão thái quân cũng chậm rãi cất lời:
“Trời xanh có mắt, giả không thể thành thật.”
Hai vị lão phu nhân đã nói đến mức này, ý tứ đã rõ ràng.
Chuyện ‘Thanh Vũ Quận chúa’ bị người khác mạo danh e rằng không bao lâu nữa sẽ lan truyền khắp các danh môn vọng tộc trong kinh thành.
Tại gian phòng khác, A Tô Na toàn thân run rẩy.
Nàng vừa giận dữ vừa hoảng loạn.
Từ trước đến nay nàng luôn tự cho mình cao quý, một mực tin tưởng bản thân chính là Vân Thanh Vũ.
Thế mà bây giờ lại có người bày một vở kịch nói nàng là kẻ giả mạo!
Làm sao nàng có thể là kẻ giả mạo?
“Rõ ràng ta chính là Vân Thanh Vũ! Ta chính là Quận chúa của Trấn Quốc Hầu phủ!”
“Đám lão ni cô kia thì biết cái gì!”
A Tô Na sờ lên khuôn mặt mình, đồng tử co giật kịch liệt:
“Gương mặt ta giống hệt đại ca, sao ta có thể không phải là muội muội của huynh ấy…”
“Đúng! Đại ca! Chỉ cần đại ca đứng ra làm chứng thì sẽ không ai nghi ngờ thân phận của ta nữa!”
“Đại ca, ta phải tìm đại ca…”
Trà Trà kinh hãi nhưng vẫn cố trấn an A Tô Na.
Châu Châu thì đứng yên bất động, ánh mắt nhìn A Tô Na càng lúc càng lạnh lùng.
Nàng đột nhiên muốn cười.
Khi Vu Bành tạo ra con rối này tại sao không cho nàng ta một cái đầu óc thông minh hơn?
Châu Châu vốn nghĩ rằng, nếu A Tô Na có gương mặt giống Vân Tranh, ít nhiều cũng có thể khiến vị tiểu Đế Cơ kia dao động.
Nhưng từ đầu đến cuối người đó thậm chí còn chẳng buồn lộ diện.
Nàng đã xúi giục A Tô Na gây rắc rối cho Mục Anh để kéo dài thời gian.
Thế nhưng con rối này lại quá vô dụng.
Đối phương chỉ dùng vài câu nói thử dò xét đơn giản đã khiến nàng ta sợ hãi đến mức mất hết khí thế.
Giờ còn muốn đi tìm Vân Tranh?
Châu Châu gần như đã đoán được ý đồ của Thanh Vũ, trong lòng thầm thở dài.
Con rối này đã vô dụng, phải vứt bỏ thôi.
Nhưng trước khi bỏ vẫn có thể tận dụng một chút.
Ánh mắt Châu Châu lóe lên một tia lạnh lẽo, nàng đã có kế hoạch.
May mắn thay, nàng đã chuẩn bị sẵn.
Nghĩ vậy, nàng lên tiếng:
“Quận chúa đừng lo, chỉ cần những kẻ nghi ngờ thân phận người đều chết hết thì sẽ không còn ai tung tin đồn bất lợi với người nữa…”
“Đúng vậy! Chỉ cần bọn họ chết hết sẽ không ai nghi ngờ ta!”
“Ta chính là Vân Thanh Vũ! Ha ha, ta chính là Vân Thanh Vũ!”
“Kẻ nào nghi ngờ ta đều đáng chết! Đều phải chết!”
A Tô Na lấy ra một chiếc trống da, dùng sức gõ mạnh lên mặt trống.
Bùm bùm bùm!
Bùm bùm bùm!
Tiếng trống vang dội, tựa như tiếng quỷ khóc sói tru, mặt trống dần nhuộm đỏ như máu.
Châu Châu lạnh lùng quan sát, từng bước lùi về phía bóng tối rồi biến mất khỏi căn phòng.
Sau khi nàng biến mất, từ trong chiếc trống da trên tay A Tô Na bay ra hai bóng quỷ dữ.
Trà Trà nhìn thấy bóng quỷ liền hét lên thất thanh rồi ngất xỉu.
A Tô Na mặc kệ nàng ta, ánh mắt điên cuồng, đẩy cửa bước ra ngoài, mang theo hai con quỷ khát máu sải bước tiến về phía Mai Viên.
Trong Mai Viên, mọi người thấy nàng quay lại.
Nhưng khi nhìn thấy hai bóng quỷ đẫm máu phía sau nàng, sắc mặt ai nấy đều đại biến.
A Tô Na nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên gương mặt nguyên lão thái quân cùng những người khác, liền nở nụ cười đắc ý.
Mấy mụ già này, vừa nãy chẳng phải rất ngông cuồng hay sao?
“Giết bọn chúng.” A Tô Na lạnh lùng ra lệnh.
Hai bóng quỷ gào thét lao về phía trước.
Bốp!
Một sợi xích đen quất mạnh tới trực tiếp đánh bay hai bóng quỷ.
Nụ cười ngông cuồng của A Tô Na cứng lại trên mặt.
Tiểu Ngọc Lang cầm xích câu hồn, đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: “Thứ dơ bẩn thật hôi thối.”
A Tô Na gần như hét lên.
Sao có thể như vậy?!
Nàng vội vàng lấy trống da ra đánh mạnh. Hai bóng quỷ nghe thấy tiếng trống liền gào thét đau đớn, lại muốn lao lên lần nữa.
“Ồn ào!”
Một cây kim đen bay tới, xuyên thủng trống da.
A Tô Na hét thảm một tiếng, hai bóng quỷ cũng đứng bất động.
Trong ánh mắt kinh hãi của nàng, một thân ảnh yêu kiều cầm ô từ từ xuất hiện.
Hoàng Phong nhẹ nhàng hiện ra, trước tiên oán trách với tiểu Ngọc Lang:
“Tiểu công tử, đừng cướp việc của nô gia chứ, lát nữa Đế Cơ lại trách ta lười biếng đây này.”
Tiểu Ngọc Lang có chút áy náy gãi đầu: “Xin lỗi nhé, Hoàng phu nhân.”
Hoàng Phong phất tay nhưng ánh mắt nhìn A Tô Na lại trở nên sắc lạnh.
Vừa đối diện với ánh mắt Hoàng Phong, A Tô Na lập tức xoay người định chạy.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hai bóng đẫm máu đã chặn trước mặt nàng, chính là hai con ác quỷ trước đó nàng thao túng.
Hai ác quỷ máu me đầm đìa, không ai khác chính là dưỡng phụ dưỡng mẫu đã từng nuôi lớn nàng.
Họ đã chăm sóc nàng từ nhỏ nhưng lại bị nàng lột da làm trống, linh hồn nhốt trong đó ngày đêm chịu tra tấn, bị nàng sai khiến.
“Các ngươi… muốn làm gì? Đừng có tới đây!”
A Tô Na còn muốn gõ trống nhưng trống da đã vỡ. Giờ là lúc nàng nhận báo ứng.
“Ta là Vân Thanh Vũ! Ta là Thanh Vũ Quận chúa của Trấn Quốc Hầu phủ, các ngươi dám làm gì ta?!”
Hoàng Phong khinh miệt nhìn nàng:
“Ngươi là Vân Thanh Vũ? Ngươi cũng xứng sao?!”
“Kẻ giả mạo thì nên có tự giác của kẻ giả mạo!”
Hoàng Phong cười lạnh: “Hôm nay ta muốn xem, lột bỏ lớp da giả tạo của ngươi, bộ dạng thật của ngươi là cái quái gì!”
“Oan có đầu, nợ có chủ, hai vị, còn chần chừ gì nữa?”
Hoàng Phong cười duyên một tiếng, hai con ác quỷ không thể kìm nén thêm nữa, lập tức nhào tới A Tô Na.
Bóng dáng ‘Châu Châu’ rời khỏi Mai Viên lướt nhanh trong bóng tối.
Đột nhiên một ngọn lửa xanh bùng lên như thiên la địa võng, trùm lấy nàng.
Làn da ‘Châu Châu’ bị lửa địa phủ bám vào, sắc mặt nàng thay đổi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ trong khoang bụng nàng vươn ra một đôi tay.
Đôi tay ấy xé toạc cơ thể nàng, tựa như ve sầu lột xác, nàng vứt bỏ lớp da thịt đang cháy rực để thoát thân.
Thoát khỏi bóng tối, nàng xuất hiện trên vùng hoang ngoại ô hoàng thành.
Vừa chạm đất, một thanh Hắc Mặc đao đột ngột xuất hiện, chém thẳng vào đầu nàng.
Uy lực khủng khiếp của thanh đao khiến không gian méo mó, ngọn lửa địa phủ bùng lên khiến linh hồn cũng run rẩy.
Choang!
Một ấn tín từ trong cơ thể nàng bay ra, đẩy lui thanh đao.
Hắc Mặc đao bị hất ngược, quay về tay nữ tử phía sau.
‘Châu Châu’ nghiêng đầu nhìn người đứng cầm đao phía sau, bỗng nhiên bật cười.
Trên mặt nàng có một vết máu, bị dư chấn của thanh đao quét qua làm bị thương.
‘Châu Châu’, hay đúng hơn là Vu Chân, lau đi vết máu, thở dài:
“Đế Cơ địa phủ, danh bất hư truyền.”
“Lần đầu gặp mặt… à không, nên nói là lại gặp mặt rồi.”
“Sát Sát.”
Bình luận cho "Chương 254"
BÌNH LUẬN