- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 255 - Vu Chân VS Thanh Vũ – Muốn làm kế mẫu của ngươi
Thanh Vũ cầm đao đứng đó, khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng đầy quỷ dị, không một tia ý cười, chỉ lạnh lùng quan sát Vu Chân.
Ánh mắt nàng khẽ dời, dừng lại trên ấn tín vừa chặn Hắc Mặc đao của mình.
Ấn tín ấy lơ lửng bên cạnh Vu Chân, trở thành tấm khiên bảo vệ nàng ta.
Trên ấn tín, chữ “Phạn” được khắc bằng âm văn trông vô cùng chói mắt – đó là Phủ Quân ấn của Phạn U.
Thanh Vũ nhếch môi cười nhạt: “Lão già đó mù mắt rồi à?”
Vu Chân dường như không bận tâm đến lời chế giễu của nàng, mỉm cười: “Trước khi chết trong tay Phạn U, bản thể của ta cũng rất xinh đẹp đấy.”
Lời này mang đầy ẩn ý nhưng Thanh Vũ vẫn giữ nguyên sắc mặt: “Xem ra ngươi cũng chẳng kén chọn nhỉ. Phạn U bây giờ vừa xấu vừa nhăn nheo vậy mà ngươi vẫn nuốt trôi được. Vì Vu tộc ngươi cũng chịu hy sinh quá nhỉ?”
Vu Chân bật cười, càng cười càng lớn, như thể thật sự bị Thanh Vũ chọc cười.
“Ngươi thú vị thật.”
Nàng ta chân thành cảm thán, trong mắt còn có chút tiếc nuối:
“Nếu chúng ta không đối địch, ta thật muốn làm kế mẫu của ngươi.”
Thanh Vũ nhướng mày: “Ngươi cũng lợi hại thật? Ngươi còn chưa chính thức làm kế mẫu của ta mà lão già kia đã thành kế phụ rồi.”
Vu Chân lại bật cười.
Nếu không phải sát ý trên người Thanh Vũ chưa từng giảm bớt, mà vu lực trên người Vu Chân lại ngày càng bùng nổ, thì với kiểu trò chuyện này, e rằng người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang tán gẫu bình thường.
Vu Chân cười đến chảy cả nước mắt, lau nhẹ khóe mắt rồi vẫn chưa ngừng cười:
“Dù ngươi tin hay không, ta không có ý đối địch với ngươi.”
Thanh Vũ nheo mắt: “Lời này nghe giả quá đấy, lão bà.”
Nghe hai chữ “lão bà”, sắc mặt Vu Chân hơi vặn vẹo.
Nữ nhân dù ở độ tuổi nào cũng không thích bị gọi như vậy.
“Kiếp trước là ai sai người lột da, róc xương, chặt thịt nấu ta ăn? Chuyện này chẳng phải do ngươi ra tay sao?”
Giọng Thanh Vũ không hề mang theo hận ý, chỉ bình thản nói:
“Nhờ phúc của ngươi, ta cũng tận hưởng được cảm giác bị băm vằm thành từng khúc.”
Vu Chân thở dài, ánh mắt mang theo áy náy: “Xin lỗi, chỉ là bất đắc dĩ, nếu không làm vậy ta không thể ăn nói với tộc nhân, cũng không thể để hồn ngươi an ổn quay về địa phủ.”
Thanh Vũ nhướng mày: “Ta còn phải cảm ơn ngươi đã nương tay à?”
“Không cần đâu.” Vu Chân thành thật đáp: “Phạn U nợ ta một mạng, đã hứa làm ba chuyện cho ta, mà ta cũng hứa với hắn sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng ta đã thất hứa.”
Nàng ta thở dài, ánh mắt phức tạp:
“Ta đã cố gắng hết sức để bù đắp lỗi lầm này. Đến tận bây giờ Vu tộc vẫn nghĩ ngươi đang dưỡng thương dưới địa phủ.”
“Sau khi trở lại nhân gian ngươi cũng đã làm được không ít chuyện. Các ngươi có thể dễ dàng giải quyết Vu Bành như vậy cũng bởi vì hắn không hề hay biết ngươi đã quay về.”
Sắc mặt Thanh Vũ không đổi: “Vậy thì sao? Đừng nói cứ như ngươi đã hy sinh vì ta. Mớ nợ rối rắm giữa ngươi và Phạn U thì liên quan gì đến ta?”
“Nói nghe có vẻ chính trực lắm, cứ như ngươi đáng thương lắm vậy. Nếu Phạn U không còn giá trị lợi dụng, liệu ngươi có giấu Vu tộc về tung tích của ta không?”
“Giấu là giấu, nhưng ngươi cũng đâu ít lần ngầm bày sẵn đường lui?”
Thanh Vũ cầm chắc Hắc Mặc đao, từng bước tiến lên, ngọn lửa xanh trên đao hóa thành màu đen.
“Cái thứ giả mạo kia là được tạo ra từ máu thịt của ta ở kiếp trước đúng không?”
“Cố tình nặn nàng ta thành bộ dạng giống đại ca ta, chẳng phải để đề phòng ta quay lại nhân gian sao?”
Lưỡi đao lạnh lẽo chỉ thẳng vào Vu Chân, vương ấn của Thanh Vũ từ mi tâm bay ra, mạnh mẽ va vào Phủ Quân Ấn của Phạn U.
“Hồn phách của đại ca ta – Vân Tranh đang ở đâu?!”
Phủ Quân ấn và vương ấn đối chọi, Hắc Mặc đao xuyên thủng kết giới, nhắm thẳng vào tim Vu Chân.
Thế nhưng nàng ta vẫn cười không đổi sắc:
“Ngươi có thể phá hủy thân thể này, cũng có thể nghiền nát linh hồn ta. Cứ thử xem liệu làm vậy có giết được ta không.”
Nụ cười của Vu Chân tràn đầy tự tin.
Nàng ta vẫn ôn hòa như cũ, nhìn Thanh Vũ như nhìn một hậu bối nóng tính.
“Sát Sát, nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức quay về ngăn cản thuộc hạ của mình ngay.”
Vu Chân nghiêng đầu, cười nói:
“Trùng Soái của địa phủ… tên là Hoàng Phong phải không?”
“Cái thứ giả mạo kia không chịu nổi phong ba đâu. Nàng ta là do Vu Bành tạo ra, ngươi không nghĩ rằng… mối liên hệ giữa nàng ta và đại ca ngươi chỉ đơn thuần là gương mặt sao?”
Nụ cười của Vu Chân vẫn chân thành, từng chữ từng chữ lại vô cùng độc ác.
“Mỗi vết thương mà cơ thể nàng ta chịu đều sẽ phản chiếu lên linh hồn của đại ca ngươi đấy…”
Bình luận cho "Chương 255"
BÌNH LUẬN