- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 258 - Huynh đệ năm xưa đối mặt trực diện
Thân phận thực sự của Thanh Vũ bị bại lộ quá đột ngột.
Thế nhưng vào thời khắc này nàng không còn tâm trí để bận tâm đến điều đó.
Ngọn lửa trong lòng bùng cháy dữ dội, cơn giận như thủy triều cuộn trào không dứt.
Ánh mắt Thanh Vũ sắc bén, trong khoảnh khắc, những cảm xúc đang cuộn trào lập tức bị nàng thu liễm. Nàng bình tĩnh ra lệnh:
“Đưa kẻ giả mạo đó về phủ, đừng để ả chết.”
“Hãy bảo tiểu Huyền Quy mở mai rùa, không cho bất cứ ai bước vào vương phủ.”
Thanh Vũ nhìn về phía Mục Anh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng rồi dằn lòng dời đi. Nàng quay sang tiểu Ngọc Lang, dặn dò:
“Đưa mẫu thân và sư cô của con về phủ.”
Sau khi ra lệnh xong, nàng xoay người rời đi, bóng dáng lướt qua cổng rồi biến mất.
Hoàng cung, Đại lý tự.
Từ khoảnh khắc sứ thần Hồ tộc tiến vào kinh thành, dùng một cách nực cười để vạch trần oan án mười năm trước của phủ Trấn Quốc Hầu, triều đình Đại Ung đã rơi vào cảnh lòng người ly tán.
Từ giận dữ ban đầu, văn võ bá quan dần trở nên tê liệt, và đến bây giờ, thậm chí họ đã quen với việc nhìn những trò hề trên triều đình như thể một vở diễn nực cười.
Quỷ mới biết trong triều còn bao nhiêu điều bất ngờ mà họ chưa biết, mỗi ngày đều có những chuyện hoang đường mới mẻ làm họ mở mang tầm mắt.
Tạ Sơ ngồi trong phủ nha, nhìn tập hồ sơ trên tay, tất cả đều là chứng cứ phạm tội của phế Thái tử.
Hắn đọc những dòng chữ đen trên giấy trắng ghi lại từng tội trạng của phế Thái tử nhưng cảm giác như đang xem một vở tuồng.
Buồn cười đến cực điểm.
Hắn ném tập hồ sơ sang một bên, bật cười.
Lần trước hắn đọc được một hồ sơ nực cười như vậy là khi xem xét vụ án tự thiêu của tiên Thái tử với hàng loạt tội danh mưu nghịch bị vu oan.
Điểm khác biệt duy nhất là—tiên Thái tử hoàn toàn vô tội.
Còn phế Thái tử thì đúng là kẻ đạo đức bại hoại, chẳng sạch sẽ gì.
Nhưng kết cục của hai vị Thái tử này lại giống nhau đến kỳ lạ—đều là những “hài tử bị vứt bỏ” của bậc cửu ngũ chí tôn.
Hay đúng hơn, là những quân cờ bị những kẻ đứng trên chúng sinh tùy ý vứt bỏ.
Còn người phàm như con kiến hôi, dù có vô tội hay không cũng chưa bao giờ lọt vào mắt những kẻ đó.
Tạ Sơ nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, hắn đột nhiên cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ, nơi trái tim dấy lên từng cơn đau âm ỉ.
Cơn đau này không hề xa lạ.
Tạ Sơ bỗng mở bừng mắt—phát hiện ra rằng hắn đã không còn ở trong phủ nha của Đại lý tự nữa.
Những sợi tơ đen đan xen như mạng nhện bao vây tứ phía. Hắn giống như một con mồi nhỏ mắc kẹt trong mạng nhện, không đường lui, không cách trốn thoát.
Một bóng người xuất hiện phía trước.
Nam nhân cao lớn, toàn thân bao bọc trong áo choàng đen, đeo trên mặt một chiếc mặt nạ Nọa kỳ dị đáng sợ.
Trong khoảnh khắc, Tạ Sơ không thể phân biệt nổi đây là thực hay mộng.
Nhưng hắn nhớ rất rõ, trong giấc mộng đêm đó, khuôn mặt sau chiếc mặt nạ này trông như thế nào.
Tim hắn như có hàng vạn con côn trùng gặm nhấm, hắn khàn giọng thốt lên một cái tên:
“Vân Tranh…”
Mắt của gã nam nhân đeo mặt nạ vẫn bình lặng không gợn sóng.
Hắn nâng tay lên chỉ về phía Tạ Sơ:
“Trái tim ngươi…”
Tạ Sơ đột nhiên thở dốc, gương mặt thanh thoát phiêu dật trở nên nhíu chặt. Nhịp tim đập dữ dội như muốn xé rách lồng ngực.
Hắn cắn chặt răng, không lùi bước, không chạy trốn, mà lại bước thẳng về phía đối phương.
Hắn nâng tay muốn tháo chiếc mặt nạ kia xuống.
Là ngươi sao, Vân Tranh?
Nhịp tim càng lúc càng dữ dội, Tạ Sơ đã cảm nhận được vị tanh ngọt trào lên cổ họng.
Trước mắt hắn mờ đi, bàn tay nặng trĩu như chì, nhưng cuối cùng hắn vẫn chạm được vào chiếc mặt nạ Nọa của đối phương. Dồn hết sức lực, hắn cố gắng lột nó xuống.
Nhưng cơ thể hắn lại có chỗ nào đó đang nóng rực lên.
Tạ Sơ vô thức chớp mắt. Khi cúi đầu hắn bỗng thấy chính đôi tay mình.
Hắn như đã quay lại phủ nha của Đại lý tự.
Trong tay hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh đao, mũi đao đang chĩa thẳng vào lồng ngực.
Tạ Sơ ngẩng đầu lên, cảnh vật lại trở về với những sợi tơ đen đan chằng chịt như mạng nhện. Vân Tranh ở ngay trước mắt, chỉ cần hắn cố thêm một chút nữa là có thể lột bỏ chiếc mặt nạ kia.
Thực tại và hư ảo liên tục đan xen khiến người ta chẳng thể phân biệt đâu là thật, đâu là mộng.
Giọng nói của đối phương lại vang lên lần nữa.
Quá mức quen thuộc.
Giống hệt bằng hữu năm xưa trong ký ức.
“Đưa cho ta…”
“Trái tim của ngươi…”
Mũi đao đâm vào lồng ngực một tấc, lưỡi dao sắc bén xé toạc da thịt, máu tươi lập tức trào ra.
Ngay khoảnh khắc đó, hai bóng giấy từ trong tay áo Tạ Sơ bay ra.
Trong cơn mê ảo, hắn chỉ cảm thấy thân thể bị ai đó kéo ngược về phía sau.
Một vị môn thần—Thần Đồ, thân khoác giáp sặc sỡ, tay cầm búa vàng bổ tan mạng nhện mở ra một lối thoát.
“Đi—”
Một con hổ trắng mắt vàng cắn lấy vạt áo của Tạ Sơ, quăng hắn lên lưng mình rồi nhảy vọt về phía lối mở.
Tạ Sơ quay đầu lại, chỉ thấy vô số sợi tơ đen đuổi theo như thủy triều.
Hai bóng người Thần Đồ và Uất Lũy quấn lấy nam nhân mang mặt nạ Nọa, giao đấu không ngừng.
Còn trong thực tại, ngay tại phủ nha Đại lý tự, tấm bùa tím mà Tạ Sơ luôn mang bên mình đột nhiên bốc cháy.
Ngay giây sau đó, thân ảnh của hắn biến mất.
Hộ Bộ.
Tiêu Trầm Nghiên bất giác cau mày, giữa trán giật mạnh không ngừng.
Hắn lập tức đứng dậy, vừa định đóng cửa phòng thì một bóng dáng tròn trịa đột ngột lăn vào.
“A Nghiên à, tứ thúc vẫn cảm thấy ở cạnh ngươi mới yên tâm hơn… A!!”
Người vừa xuất hiện như một tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào cổ Huệ Vương.
Huệ Vương không chịu nổi trọng lượng này, bị đè bẹp trên mặt đất.
Cơn đau thấu xương khiến hắn nghe thấy cả tiếng “rắc rắc”, không biết xương chỗ nào vừa gãy mất.
Khuôn mặt vốn đã tròn trĩnh của hắn giờ dính sát đất, cảm giác chua xót từ mũi dâng lên làm nước mắt hắn tuôn như mưa. Nhưng hắn chẳng buồn để ý đến cơn đau, chỉ muốn bò dậy ôm chặt lấy chân điệt tử của mình.
Chết tiệt! Cuối cùng vẫn không tránh được kiếp nạn!
Lại có kẻ hại hắn nữa rồi!
“Cứu mạng! Cứu ta với, Nghiên nhi~~”
Giọng Huệ Vương run rẩy gào lên.
Ngay giây sau hắn nghe thấy tiếng cửa đóng lại, thân thể nhẹ bẫng.
Kẻ vừa đè chết hắn đã bị kéo ra.
Huệ Vương lập tức bò dậy, ngẩng đầu nhìn—thấy đại điệt tử của hắn đang ôm một người vào lòng.
Một nam nhân đẹp đến mức động lòng người!
Huệ Vương run lên, lập tức nhận ra đối phương.
“Tạ… Tạ Sơ?!”
Hắn kinh hãi hét lên, hoảng loạn nhìn quanh: “Hắn… hắn chui ra từ đâu vậy?! Vừa rồi là hắn đè ta sao?”
Huệ Vương nghiến răng trèo trẹo đứng dậy, can đảm bỗng dưng quay lại.
“Tên tiểu tử này, đúng là phí hoài một khuôn mặt đẹp! Hắn suýt nữa đè chết bản vương rồi!”
Huệ Vương còn chưa kịp phàn nàn thêm thì thấy Tạ Sơ, kẻ vẫn cúi đầu từ nãy đến giờ đột nhiên giơ tay lên.
Tay hắn bị tay áo rộng che khuất, nhưng khi vung lên, một lưỡi dao sắc bén hiện ra, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.
Hắn vung dao đâm xuống—
“A a a a a~~~ Cẩn thận!!!”
Tiếng thét của Huệ Vương vang vọng khắp trời.
“Giết người! Giết người rồi! Tạo phản! Thích khách!!!”
“Tránh ra mau, Nghiên nhi của ta——”
Bình luận cho "Chương 258"
BÌNH LUẬN