- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 259 - Ép bọn họ tự tay hủy diệt người thân của mình
Tạ Sơ hai mắt trống rỗng, tay cầm lưỡi dao sắc bén, mũi dao chúc xuống nhưng lại dồn lực đâm thẳng vào lồng ngực mình.
Tiêu Trầm Nghiên lập tức vươn tay giữ chặt cổ tay hắn, ngăn chặn hành động tự hủy hoại bản thân.
Với sức của Tạ Sơ, hắn vốn không thể nào chống lại Tiêu Trầm Nghiên, nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại cảm nhận được một luồng sức mạnh khác đang đối kháng với mình.
Thứ sức mạnh đó khống chế Tạ Sơ, muốn hắn tự xẻ ngực moi trái tim ra.
—”Rắc!”—
Một âm thanh tựa như xương cốt sai khớp vang lên.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên trầm xuống.
Đó chính là tiếng xương Tạ Sơ trật khớp.
Cơ thể hắn dù sao cũng chỉ là phàm nhân, giờ lại bị giằng xé giữa hai luồng sức mạnh, cho dù tim hắn không bị moi ra, nội tạng và máu thịt cũng sẽ bị nghiền nát trong cuộc tranh đấu giữa Tiêu Trầm Nghiên và thế lực kia.
“Tạ Sơ, tỉnh lại!”
Giọng Tiêu Trầm Nghiên mang theo uy nghiêm, ánh mắt Tạ Sơ thoáng rung động, hàng mày nhíu chặt, dường như cảm nhận được cơn đau.
Nhưng hắn vẫn không tỉnh lại.
Tiếng xương vặn vẹo trên người hắn càng lúc càng dữ dội.
Tiêu Trầm Nghiên đã nhìn thấy bàn tay đang cầm đao của Tạ Sơ vặn vẹo biến dạng, như thể xương cốt đang muốn phá da thịt chui ra, tiếp tục hướng về phía trái tim.
Một tia sắc lạnh lóe lên trong mắt Tiêu Trầm Nghiên.
Đột nhiên hắn buông tay.
Bên cạnh, Huệ Vương hét lên chói tai.
—”Phập!”—
Âm thanh lưỡi dao xuyên qua da thịt vang lên.
Tiêu Trầm Nghiên dùng lòng bàn tay đỡ lại nhát dao, chặn ngay trước ngực Tạ Sơ. Máu tươi trào ra.
Khoảnh khắc hắn buông lỏng lực cản, thế lực kia lập tức mất đi điểm tựa. Nhân cơ hội đó, Tiêu Trầm Nghiên dùng tay phải kết ấn, đặt lên tim Tạ Sơ.
Từ người Tạ Sơ, một sợi tơ đen lặng lẽ trồi ra bị Tiêu Trầm Nghiên nắm chặt.
Trong mộng cảnh hư ảo.
Bàn tay Tạ Sơ chạm đến chiếc mặt nạ Nọa của nam nhân trước mắt.
Ngay khi hắn sắp bóc ra, đối phương bỗng biến mất.
Trước mắt Tạ Sơ mờ đi trong chớp mắt.
Ý thức hắn bị kéo trở lại thực tại.
Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt hắn là bàn tay bị đâm xuyên của Tiêu Trầm Nghiên.
Mà kẻ cầm dao—
Lại chính là hắn!
“Tiêu…”
Tạ Sơ muốn mở miệng nhưng cơn đau thấu xương từ máu thịt bị nghiền nát khiến hắn không thốt nổi một lời.
Tiêu Trầm Nghiên chẳng hề liếc hắn một cái, chỉ vươn tay đẩy hắn về phía sau.
Huệ Vương sớm đã nấp sau lưng Tiêu Trầm Nghiên, run rẩy không ngừng.
Bị Tiêu Trầm Nghiên đẩy vào người, Huệ Vương hốt hoảng la lên:
“Ôi trời ơi—”
Suýt chút nữa lại bị đè ngã.
Xương cốt Tạ Sơ đã trật khớp, căn bản không còn sức đứng, mà Huệ Vương thì tay chân bủn rủn, chỉ miễn cưỡng đỡ lấy hắn, run rẩy nhìn chằm chằm kẻ trước mặt.
Cách Tiêu Trầm Nghiên năm bước, một bóng người đang đứng sừng sững.
Trên người gã, khí đen lượn lờ không dứt, những sợi tơ đen dày đặc quấn quanh thân, còn Tiêu Trầm Nghiên đang giữ một sợi trong số đó.
Dựa vào sợi dây này, hắn đã kéo đối phương ra.
Tiêu Trầm Nghiên chăm chú nhìn chiếc mặt nạ Nọa kia, sát khí không hề che giấu.
Nam nhân kia sau khi bị kéo ra chẳng khác nào một con rối mất đi linh hồn, đứng lặng tại chỗ không nhúc nhích.
Vết thương trên tay Tiêu Trầm Nghiên vẫn đang rỉ máu, nhưng dòng máu kia bỗng ngưng tụ lại biến thành một thanh huyết kiếm đỏ thẫm trong lòng bàn tay hắn.
Lưỡi kiếm sắc lạnh tỏa ra sát khí kinh người đâm thẳng về phía gã nam nhân mang mặt nạ Nọa.
Đồng tử Tạ Sơ co rút mạnh, muốn ngăn cản Tiêu Trầm Nghiên nhưng toàn thân đã mất hết khí lực.
Hắn dốc hết tàn hơi, khản giọng hét lên:
“Ngừng tay——”
—”Keng!”—
Một ngọn giáo như ánh trăng phá tan hư không chặn đứng lưỡi kiếm kia.
Thanh kiếm khựng lại, lơ lửng trước mặt nạ Nọa.
Một bóng người bất ngờ xuất hiện, tay cầm Nguyệt Ảnh mâu—
Là Dạ Du!
Trên mặt Dạ Du vẫn còn vẻ kinh hãi, ngay cả đôi mắt vốn hay nheo lại cũng trợn trừng:
“May quá, vẫn kịp!”
Tiêu Trầm Nghiên định hỏi hắn tại sao ngăn cản mình thì chợt nghe một tiếng “Rắc!”
Mặt nạ trên mặt người nam nhân bị kiếm khí bổ đôi, vỡ vụn rơi xuống.
Cùng lúc đó, giọng nói khản đặc của Tạ Sơ cũng vang lên:
“Hắn là… A Tranh…”
Keng! Chiếc mặt nạ rơi xuống đất.
Đồng tử của Tiêu Trầm Nghiên co rút, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào khuôn mặt trước mặt.
Khuôn mặt ấy góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng phi phàm, nơi chóp mũi có một nốt ruồi nâu nhạt.
Vô số ký ức trong đầu hắn cuộn trào như thủy triều, từng đoạn quá khứ ùa về.
— A Nghiên, ta được phong làm Thiếu tướng quân rồi!
— Tiêu Trầm Nghiên! Ngươi lại bắt nạt muội muội ta nữa hả?
— A Nghiên! Chờ ta trở thành Đại tướng quân, ta sẽ mở mang bờ cõi vì ngươi!
Bàn tay Tiêu Trầm Nghiên run rẩy, đầu ngón tay siết chặt.
Thanh huyết kiếm nhỏ từng giọt hóa thành vũng máu dưới đất. Hắn sải bước tiến về phía Vân Tranh, nhưng ngay khi vừa bước lên một bước, vô số sợi tơ đen từ cơ thể Vân Tranh cuộn trào.
Dạ Du giật mình, vội vàng chắn trước Tiêu Trầm Nghiên.
Nhưng giây tiếp theo, những sợi tơ đen kia lại siết chặt vào cơ thể Vân Tranh, lột tung da thịt, máu tươi trào ra.
Đồng tử Dạ Du chấn động, hắn lập tức hiểu ra điều gì đó.
Tiêu Trầm Nghiên ra tay còn nhanh hơn, hắn lao đến giữ chặt những sợi tơ đang muốn nghiền nát Vân Tranh.
Nhưng Vân Tranh chỉ như một con rối vô tri vô giác, mặc cho những sợi tơ tàn phá thân thể mình, đối diện với Tiêu Trầm Nghiên cũng không hề có chút phản ứng, ánh mắt lạnh lẽo vô tình.
Tơ đen quấn lấy cánh tay Tiêu Trầm Nghiên, cơn đau thấu xương ập đến.
Nhưng tổn thương thực sự không nằm ở da thịt mà là linh hồn!
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nguồn sức mạnh tà ác ẩn chứa trong những sợi tơ này, chuyên dùng để xé nát linh hồn.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên rét lạnh: “Tam thi!”
Vừa dứt lời, nốt ruồi son nơi đuôi mắt hắn tan biến, Tam thi trùng nhập thể, xông thẳng vào cơ thể Vân Tranh, cắn nuốt sức mạnh từ những sợi tơ đen, giúp hắn chống đỡ sự giày vò.
Vân Tranh lạnh lùng nhìn Tiêu Trầm Nghiên, không hề động đậy, không chút phản ứng, như một cái xác không hồn, lặng lẽ vỡ vụn và sụp đổ.
Hắn không có ký ức, không có cảm xúc, chỉ là một con rối tuân theo mệnh lệnh.
Trước đó hắn có thể tàn nhẫn truy sát Tạ Sơ để đoạt lấy trái tim.
Lúc này hắn cũng không còn quan tâm đến sự sống chết của chính mình.
Sau khi Tam thi trùng nhập thể, cơ thể Vân Tranh run lên một cái, bất ngờ nhắm mắt ngã về phía sau, những sợi tơ đen trong người hắn cũng bị sức mạnh của Tam thi trùng cắn giữ, tạm thời trở lại bình lặng.
Tiêu Trầm Nghiên đón lấy thân thể bất tỉnh của Vân Tranh, trong lòng dâng trào cơn thịnh nộ và sát ý khó kiềm chế.
Không có niềm vui hay kích động khi gặp lại cố nhân. Chỉ có căm phẫn và sát ý không cách nào kiềm chế.
Hắn gắng sức trấn áp tâm tình, giữ cho lý trí không bị cơn thịnh nộ nhấn chìm.
“Vân Tranh… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn về phía Dạ Du: “Vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
Ngay khi ánh mắt hắn lướt đến, da đầu Dạ Du tê dại, vô thức lùi về sau một bước.
Một con mắt của Tiêu Trầm Nghiên đã biến thành màu đỏ như máu, như thể có thứ gì đó bên trong hắn đang thức tỉnh.
Dạ Du run rẩy trong lòng.
Hắn đến đây theo lệnh của Thanh Vũ.
Thanh Vũ đã đoán trước hoàng cung có biến, nhưng vì bị quy tắc trói buốc nên nàng không thể vào được.
Nhưng Dạ Du vốn là nửa quỷ nửa vu, lại có thể luồn lách qua khe hở của quy tắc mà tiến vào.
Lúc đầu hắn cũng không biết người mang mặt nạ chính là Vân Tranh.
Chính Thanh Vũ đã nhắc nhở hắn: Bất kể Tiêu Trầm Nghiên muốn làm gì, nhất định phải ngăn cản hắn ra tay!
Bây giờ Dạ Du mới thấy may mắn.
May mà hắn đến kịp lúc!
Nếu Tiêu Trầm Nghiên thực sự làm Vân Tranh trọng thương, e rằng… hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ!
Dạ Du hít sâu một hơi, nói: “Đồ quỷ chết tiết đã bắt được Vu Chân, chính nàng ta bảo ta đến ngăn cản ngài.”
“Vu tộc đã giở trò trên người kẻ giả mạo kia và Vân Tranh.”
“Chỉ cần kẻ giả mạo bị thương, phản phệ sẽ lập tức giáng xuống người Vân Tranh.”
“Khi đồ chết tiệt kia và Hoàng Phong phát hiện ra, đã quá muộn…”
Dạ Du nhìn Vân Tranh đã kiệt quệ, trong lòng thầm chửi rủa Vu tộc quá thâm độc!
Chiêu này thật độc ác!
Vu Chân hẳn đã sắp đặt từ trước, ngay khi phát hiện A Tô Na sắp trở thành “quân cờ bỏ đi”, nàng ta đã triển khai kế hoạch này.
Đầu tiên, sai Vân Tranh đoạt lấy trái tim của Tạ Sơ, truy sát hắn.
Lấy đó làm mồi nhử, ép Tiêu Trầm Nghiên xuống tay giết Vân Tranh!
Trong khi đó, thân phận thực sự của Vân Tranh vẫn bị che giấu.
Vu Chân lợi dụng kẻ giả mạo để khơi dậy hận thù, dụ Thanh Vũ giáng đòn trí mạng lên kẻ giả mạo.
Mà mọi vết thương của kẻ giả mạo đều sẽ phản phệ lên Vân Tranh!
Bất kể Tiêu Trầm Nghiên có ra tay giết Vân Tranh hay không thì hắn vẫn sẽ phải chứng kiến Vân Tranh sụp đổ ngay trước mắt!
Kế hoạch này… đã tạo thành một vòng lặp hoàn chỉnh!
Vu tộc dùng người thân yêu nhất của Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên làm mồi nhử.
Lấy tình yêu làm lưỡi dao, để ép bọn họ tự tay hủy diệt người thân của mình.
Chiêu này, không nhằm giết người…
Mà nhằm diệt tâm!
Bình luận cho "Chương 259"
BÌNH LUẬN