- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 26 - Tiểu biểu đệ của Tiêu Trầm Nghiên
Ruồi tinh áo xanh bị Thanh Vũ vạch trần thân phận, cái đầu vốn đã xấu xí lại phình to thêm một vòng, trông càng giống một con ruồi ẩn trong lớp da người.
“Phàm nhân to gan dám cuồng vọng như vậy, ngươi tìm chết sao!”
Nó vung xích câu hồn về phía Thanh Vũ, nhưng nàng chỉ cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia quỷ khí.
Chỉ thấy xích câu hồn vừa lao đến trước mặt nàng, đột nhiên đổi hướng, quay ngược lại quấn chặt lấy cổ của chính nó.
Ruồi tinh áo xanh hét lên một tiếng chói tai, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Ngay khoảnh khắc bị xiềng xích trói chặt, thân thể nó co rúm lại như một lớp da người bị xì hơi.
Cùng lúc đó, một tia sáng lạnh lẽo bắn ra từ bên cạnh Thanh Vũ, kèm theo một tiếng thét thê lương. Một con quái vật đầu ruồi thân người bị một đao ghim chặt xuống đất, cơ thể không ngừng vặn vẹo.
Tiêu Trầm Nghiên ra tay cực nhanh, ngay khi ruồi tinh bị đóng đinh, sợi xiềng xích câu hồn cũng lập tức trói chặt hắn.
Cặp mắt kép ghê tởm kia xoay tròn liên tục, nó gào lên: “Ta là quỷ sai, các ngươi dám động vào ta, không sợ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục sao!”
Thanh Vũ khẽ cười khinh miệt: “Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng? Ngươi nói ngươi là quỷ sai?”
Nàng thong dong bước tới, thần sắc tràn đầy khinh bỉ: “Địa phủ có bảy mươi sáu phủ, chỉ có Yêu Minh phủ quản lý yêu thú, dưới trướng Trùng soái Hoàng Phong có một số quỷ tốt côn trùng, nhưng chưa bao giờ có thứ ruồi nhặng hôi thối nào!”
Ruồi tinh kinh hãi tột độ, không ngờ một phàm nhân lại hiểu rõ sự vụ địa phủ đến thế.
Nó còn muốn ngụy biện, nhưng vừa thấy Thanh Vũ cúi người nhặt sợi xích câu hồn, trong mắt lập tức lóe lên vẻ độc ác và hả hê.
Phàm nhân không thể chạm vào xích câu hồn, chỉ cần đụng vào sẽ lập tức mất mạng.
Nữ nhân này, đúng là tự tìm đường chết!
Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, ruồi tinh trố mắt kinh ngạc khi thấy sợi xích trong tay Thanh Vũ ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí còn run rẩy vì sợ hãi.
“Vô dụng, lại có thể bị một con ruồi bẩn thỉu sai khiến.”
Thanh Vũ hừ lạnh, siết chặt tay, lập tức nghiền nát xích câu hồn.
Ruồi tinh hoảng loạn run lên, ánh mắt tràn ngập sợ hãi: “Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?”
Ban đầu nó còn tưởng ánh mắt đáng sợ kia là từ Tiêu Trầm Nghiên, vì khí vận trên người hắn quá kinh khủng, hiển nhiên không phải phàm nhân tầm thường.
Nhưng không ngờ kẻ khiến xích câu hồn cũng phải run sợ lại chính là Thanh Vũ.
Với tầm mắt của ruồi tinh, nó căn bản không nhìn thấu Thanh Vũ sâu cạn thế nào.
“Ngươi cũng xứng hỏi ta là ai sao?”
Thanh Vũ vung tay, một bạt tai giáng xuống, ruồi tinh lập tức bị đánh về nguyên hình, chỉ còn nhỏ bằng hạt đậu. Một luồng quỷ lực cuốn lấy nó.
“Nói! Ai cho ngươi lá gan dám giả mạo quỷ sai?”
“Bắt giữ sinh hồn là có mục đích gì?”
Ruồi tinh đảo mắt liên tục, Thanh Vũ cười lạnh, nàng giơ tay trái lên, một ngọn đèn U Minh xuất hiện trong lòng bàn tay.
Chỉ trong chớp mắt, bão tuyết phủ kín đường Âm Dương, từng lớp tuyết dày đặc bám chặt lên cơ thể ruồi tinh khiến nó đau đớn thét lên thảm thiết, cảm giác linh hồn như sắp bị đóng băng xuyên thấu.
“Ta nói! Ta khai hết!”
“Kẻ hèn này làm việc cho Khúc Hoàng đại nhân! Tất cả yêu linh yêu thú trong kinh thành đều do ngài ấy quản lý, những sinh hồn này cũng là bắt về để hiếu kính cho ngài ấy.”
“Ngài… ngài ấy là quỷ sai chính thống, hơn nữa còn là thân thích của Trùng Soái Hoàng Phong!”
Ruồi tinh nói đến đây, giọng còn mang theo ý đe dọa.
Thanh Vũ nghe mà buồn cười thật sự, Khúc Hoàng là ai, nàng không biết.
Quỷ sai ở địa phủ nhiều vô số kể, nàng thật sự chẳng biết đến loại tiểu tốt như vậy.
“Thân thích của Hoàng Phong?” Thanh Vũ nhướng mày.
Ruồi tinh còn tưởng nàng sợ hãi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bút phán quan đứng bên cạnh chỉ cười lạnh: “Nếu Hoàng đại trùng biết mình có loại thân thích như vậy, e là tức đến mức tự rút kim chích đuôi mất!”
“Nói vậy thì, những đứa trẻ chết trên núi Thực Anh cũng là do các ngươi ra tay?”
Sắc mặt ruồi tinh biến đổi, coi như đã ngầm thừa nhận.
“Những sinh hồn của bọn trẻ đâu?”
“Đương nhiên là đã ăn hết rồi.”
Đôi mắt đẹp của Thanh Vũ trở nên lạnh lẽo hơn, nàng chỉ vào sinh hồn bên cạnh tiểu Ngọc Lang—đó là một thiếu niên.
“Kẻ này không phải trẻ con, vậy chuyện của hắn là thế nào?”
“Tiểu tử này xui xẻo thôi, hồn phách nó lang thang trên đường Âm Dương, ta tiện tay bắt lấy.” Ruồi tinh nói xong, hàm răng siết chặt: “Vị đại nhân này, ta khuyên ngươi đừng lo chuyện bao đồng, đắc tội với Khúc Hoàng đại nhân, coi chừng nhà ngươi từ nay về sau không còn ngày yên ổn.”
Thanh Vũ lạnh nhạt nhìn hắn, bỗng nhiên lẩm bẩm một câu: “Vừa xấu vừa ngu, ta xem như đã hiểu vì sao Hoàng đại trùng lại ghét ruồi nhặng đến vậy.”
Lời vừa dứt, từ trong đèn U Minh bay ra một luồng quỷ hỏa, lập tức thiêu đốt ruồi tinh.
Tiếng gào thét thê thảm vang vọng khắp đường Âm Dương, đám quỷ xung quanh hoảng sợ chạy trốn tứ phía.
Trong chớp mắt, quỷ hỏa đã thiêu ruồi tinh thành tro bụi, không còn sót lại chút gì.
Bút phán quan lạnh giọng: “A Vũ, chuyện này không đơn giản. Tên Khúc Hoàng đó rất có thể đang cấu kết với người nhân gian để hại mạng người.”
“Hắn dùng máu thịt trẻ con nuôi dưỡng một đám sơn tiêu ở nhân gian, ngay cả sinh hồn bọn trẻ cũng không tha. Đây là đang làm loạn trật tự hai giới âm dương!”
Thanh Vũ lạnh lùng hừ nhẹ, nàng há có thể không hiểu?
Chuyến đi này cũng không uổng công, không chỉ tìm được sinh hồn của Vương Ngọc Lang mà còn lần ra một con sâu mọt trong địa phủ.
“Kẻ cấu kết với Khúc Hoàng có lẽ chính là người đã tặng La thị chiếc quỷ kính”.
“Tất cả đều nhắm vào trẻ con, rõ ràng không phải trùng hợp.”
Nàng liếc nhìn hồn đăng của Mục Anh rồi nói: “Không còn sớm nữa, trước tiên đưa sinh hồn của Vương Ngọc Lang trở về.”
Vừa dứt lời, trong tay nàng xuất hiện một sợi chỉ đỏ, nhẹ nhàng buộc vào cổ tay của Mục Anh và Vương Ngọc Lang.
Vương Ngọc Lang lúc này vẫn ở trạng thái sinh hồn, linh hồn trẻ con vốn mong manh và nhạy cảm. Nhưng khi Thanh Vũ tiến lại gần, cậu bé chớp mắt, bất giác không còn thấy sợ hãi nữa.
“Có phải tỷ tỷ xinh đẹp được mẫu thân phái đến cứu ta không?”
“Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Tỷ cho ta cảm giác giống mẫu thân lắm đó.”
Thanh Vũ khẽ sững lại, mím môi cười nhạt. Nàng đưa tay điểm nhẹ lên mi tâm của cậu bé, xua tan âm khí bám trên sinh hồn. Đợi đến khi cậu trở về thân xác, chuyện trên đường Âm Dương này cũng sẽ chỉ là một cơn ác mộng.
“Gọi sai rồi, phải gọi là di.”
(Di tức là dì, em gái của mẹ)
Phía sau, Mục Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng Thanh Vũ, thoáng thất thần.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên cũng lóe lên một tia khác lạ.
“Di xinh đẹp có thể đưa ca ca này cùng về không?” Tiểu Ngọc Lang giơ tay chỉ về phía thiếu niên đang ngơ ngác đứng cạnh.
Thanh Vũ đã chú ý đến thiếu niên này từ trước, lý do rất đơn giản—dung mạo của hắn quá mức xuất chúng. Ngũ quan thanh tú như tranh vẽ, trông khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Nhưng so với tiểu Ngọc Lang, tình trạng của hắn có phần phức tạp hơn.
Hắn không phải sinh hồn, mà là phách.
Cơ thể con người có tam hồn thất phách—mất hồn tức là sắp mất mạng.
Nhưng nếu chỉ mất phách, bề ngoài trông sẽ như một kẻ ngây ngốc, si ngốc.
Trước đó, Thanh Vũ từng thắc mắc vì sao “đại cơ duyên” của Tiêu Trầm Nghiên lại xuất hiện trên đường Âm Dương. Nhưng sau khi nhìn thấy thiếu niên này, nàng lập tức hiểu ra.
“Tiêu Trầm Nghiên, đại cơ duyên của ngài đến rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên cũng đã chú ý đến đối phương, hắn nhíu mày, cảm thấy thiếu niên này có chút quen mắt.
“Hắn là ai?”
“Ngài không nhận ra sao?” Thanh Vũ ngạc nhiên, sau đó khẽ cười đầy ẩn ý: “Ta còn tưởng ngài sẽ nhận ra ngay lập tức chứ, bởi vì hắn rất giống ngài đấy.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ sững người. Thiếu niên này… quả thực có vài nét giống hắn, chính xác hơn là giống mẫu thân hắn.
Dung mạo của Tiêu Trầm Nghiên có bảy phần giống với mẫu thân hắn—tiên thái tử phi xuất thân từ thế gia nhà họ Tạ.
Mẫu thân hắn còn có một người anh trai song sinh, huynh muội hai người có dung mạo gần như giống hệt nhau.
Tiêu Trầm Nghiên nhớ rất rõ, vị cữu cữu kia của hắn có một tiểu nhi tử, cả tuổi tác lẫn tướng mạo đều trùng khớp.
Thân phận của thiếu niên này đã quá rõ ràng.
Đây là Tạ gia lang, là… tiểu biểu đệ của hắn sao?
Bình luận cho "Chương 26 "
BÌNH LUẬN