- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 260 - Đứng lên đi, Tiêu Trầm Nghiên! Cứu thê huynh
Nhật Viêm thần vực.
Sắc mặt Viêm Lam xanh mét, trông vô cùng khó coi.
Khi Thanh Vũ xuất hiện, thứ nàng nhìn thấy trước mặt hắn chỉ là một đống máu thịt đã không còn hình dạng con người, đang dần tan rã.
Trên đường đến đây nàng đã cảm nhận được sự bất thường từ quỷ ngục gai mà mình tạo ra. Giờ đây, thứ bị giam giữ trong quỷ ngục đúng là Vu Chân, nhưng kẻ này lại tự hủy diệt bản thân, rõ ràng có vấn đề.
“Chuyện gì xảy ra?”
Viêm Lam mặt mày u ám, nói: “Ta cũng không biết, ta còn chưa ra tay với ả, ả đã tự mình tan rã rồi.”
Thanh Vũ nhớ lại thái độ tự tin của Vu Chân trước đó, ánh mắt dần trầm xuống: “Thuật tử giải.”
(Tử giải: Một dạng tự hủy, tương tự như tan biến hoặc phân tách thành các phần nhỏ.)
Nàng nhìn chằm chằm vào đống máu thịt kia: “Bảo sao không sợ chết, xem ra ngươi còn để lại Vu Chủng cho bản thân.”
Từ trong đống máu thịt phát ra giọng nói đứt quãng của Vu Chân:
“Nếu muốn đối địch với Đế Cơ địa phủ… tất nhiên phải… chuẩn bị trước…”
“Haha… Sát Sát, ngươi thích… món quà ta tặng không?”
“Ngươi sẽ chọn… Thất khiếu linh lung tâm, hay là… ca ca của ngươi đây?”
“Hai thứ… chỉ có thể chọn một thôi, haha…”
Thanh minh nghiệp hỏa đột ngột bùng lên, thiêu rụi toàn bộ tàn hồn còn sót lại của Vu Chân.
Viêm Lam tức giận đến phát điên: “Ý gì đây? Đồ nữ nhân độc ác này sớm đã đoán trước bị ngươi bắt? Trước khi đến đây còn để lại Vu Chủng để thoát thân?”
Thanh Vũ lạnh nhạt đáp: “Nếu không thì sao? Thập Vu của Vu Tộc, thánh nữ Vu Chân quả nhiên có thủ đoạn.”
“Lão đầu đó say mê nàng ta cũng không phải không có lý do.”
Viêm Lam trừng mắt: “Ngươi còn khen ngợi kẻ địch?! Với những âm mưu độc ác của ả, ngươi không tức giận à?”
Không tức giận ư? Đương nhiên là có!
Thanh Vũ hận không thể băm xác Vu Chân thành trăm mảnh.
Nhưng dù vậy, nàng cũng phải thừa nhận sự lợi hại của ả.
Vu Tộc sử dụng thuật Hủy Thân, tương đương với việc phân tán toàn bộ sưc mạnh, đây không chỉ là hành động dứt khoát như kẻ dám chặt tay giữ mạng.
Vu Chân để lại Vu Chủng, có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.
Ả đã biết trước kết cục hôm nay vậy mà vẫn dám đến đây mạo hiểm.
Ả ta chẳng phải cũng lấy chính mình làm mồi nhử sao?
Mưu lược, tàn nhẫn, thực lực – Vu Chân đều có đủ.
“Nếu cả Thập Vu của Vu Tộc đều có trí tuệ như ả, e rằng Thần tộc đã sớm diệt vong.” Thanh Vũ cười nhạt. “Một nữ nhân như vậy, năm xưa lão đầu kia làm sao lừa được ả nhỉ?”
Viêm Lam định nói gì đó nhưng Thanh Vũ đã phất tay ngăn lại.
Nàng không muốn nghe chuyện xưa giữa Phạn U và Vu Chân.
Vu Chân đã thoát thân, nhưng âm mưu ả để lại… không, giờ phải gọi là dương mưu rồi.
“Ả ta nói ‘chỉ có thể chọn một’ là có ý gì?”
“Theo nghĩa đen mà thôi.” Thanh Vũ lạnh lùng đáp: “Thất khiếu linh lung tâm của Tạ Sơ có thể cắt đứt liên kết phản phệ giữa đại ca và tên giả mạo kia.”
“Hoặc là lấy tim hắn, cứu đại ca ta.”
“Hoặc là bỏ mặc đại ca, bảo toàn trái tim của Tạ Sơ.”
Viêm Lam cau mày, hắn biết Thanh Vũ rất coi trọng Vân Tranh, nhưng Tạ Sơ… hắn lại không hiểu nhiều về người này, chỉ từng nghe Bút phán quan nói qua rằng Thanh Vũ khá thích gương mặt của hắn.
Lựa chọn này thoạt nhìn không khó, nhưng nếu Vu Chân dám đặt Tạ Sơ và Vân Tranh lên cùng một cán cân để bắt Thanh Vũ chọn thì chắc chắn ả ta biết quyết định này sẽ khiến Thanh Vũ do dự.
Thậm chí, không chỉ riêng Thanh Vũ…
Viêm Lam vò đầu: “Nhất định phải là Thất khiếu linh lung tâm mới hóa giải được sao? Chẳng phải chỉ cần đảm bảo tên giả mạo kia không chết là được à?”
“Hơn nữa, đại ca nhân gian của ngươi đang ở đâu ngươi cũng chưa biết mà đúng không…”
Thanh Vũ hơi sững lại, siết chặt môi: “Ngươi cho rằng Vu Chân sẽ để lộ sơ hở như vậy sao? Cho dù ta có tìm cách giữ cho kẻ giả mạo kia sống lâu trăm tuổi, thì đại ca ta cũng sẽ gặp chuyện.”
“Thủ đoạn của Vu Tộc chẳng lẽ ngươi còn không rõ?”
“Huống hồ…”
Nàng hít sâu một hơi, cười lạnh: “Vu Chân đã tung lựa chọn này ra, dù ta không đi tìm, ả ta cũng sẽ chủ động đưa đại ca ta đến tận cửa.”
Vừa rời khỏi Nhật Viêm thần vực, một con ong vàng đã bay đến.
Là trùng nô của Hoàng Phong.
Sau khi xem xong thư mà trùng nô đưa đến, Thanh Vũ thu lại ánh nhìn, lạnh giọng nói:
“Quả nhiên, không phải đã đến rồi sao…”
Yểm vương phủ.
Bầu không khí lạnh như băng.
Người hay không phải người đều tụ tập bên ngoài Diên Vĩ viện nhưng chẳng ai dám bước vào.
Khi Thanh Vũ và Viêm Lam trở về, mọi người trông thấy họ đều thở phào nhẹ nhõm.
Cũng có kẻ nhíu mày.
Hoàng Phong khẽ hỏi: “Cái tên Vu Chân kia đâu rồi?”
Viêm Lam sắc mặt không tốt.
Mọi người nhìn thấy vậy, trong lòng liền trầm xuống.
Dạ Du tiến lên, thấp giọng nói: “Mau vào xem đi, nam nhân của ngươi có vẻ không ổn lắm.”
Thanh Vũ gật đầu, không trì hoãn thêm.
Trong phòng tĩnh lặng như tờ.
Vừa bước vào nàng liền chạm phải đôi mắt một đen một đỏ của Tiêu Trầm Nghiên.
Nàng im lặng vài giây rồi nhìn về phía giường.
Hai người đang nằm song song, một người cao gầy, một người cao lớn, cả hai đều an tĩnh như đang say ngủ.
Thanh Vũ ngồi xuống bên mép giường, cúi đầu nhìn gương mặt của Vân Tranh.
Nàng đưa tay ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt lên khóe môi hắn, thử đẩy lên trên.
“Huynh ấy không cười thì thật sự xấu quá…”
Tiêu Trầm Nghiên không nói nên lời, giọng khàn đặc: “Ta suýt nữa đã giết hắn.”
Thanh Vũ như không nghe thấy, chỉ tiếp tục nói: “Nghe nói bây giờ huynh ấy chỉ là một tên ngốc không còn ý thức.”
“Nếu huynh ấy tỉnh lại, biết mình suýt chút nữa đã đâm xuyên tim Tạ Sơ, chắc sẽ trốn trong chăn khóc mấy ngày.”
Vừa nói Thanh Vũ vừa bật cười: “Ta đã từng nói với huynh chưa, đại ca ta rất hay khóc đấy.”
Giọng nàng nhẹ nhàng xen lẫn chút vui vẻ như dòng suối nhỏ chảy qua, xoa dịu mọi vết nứt trong lòng Tiêu Trầm Nghiên.
Chỉ cần nghe thấy, tâm trạng hắn cũng dần lắng lại, những gai nhọn trên người từ từ thu về, con mắt đỏ ngầu cũng dần trở lại màu sắc vốn có.
Tiêu Trầm Nghiên ngồi xuống phía sau nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng, cằm tựa lên hõm vai như đang tìm kiếm hơi ấm từ nàng.
Thanh Vũ nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói: “Không phải chúng ta đã tìm thấy huynh ấy rồi sao? Tạ Sơ cũng không sao cả.”
“Cục diện rối rắm trước đó đã gỡ bỏ, giờ chỉ cần giải quyết vấn đề trước mắt thôi.”
“Huynh không được kéo chân sau đâu đấy, Tiêu Trầm Nghiên.”
Giọng Thanh Vũ nhẹ nhàng lạ thường, còn mang theo ý cười: “Ta là một đóa hoa kiều diễm, huynh phải gánh mưa gió, không thể để một nữ tử yếu đuối như ta phải gánh vác ba người, như vậy sẽ mệt chết ta mất.”
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, bất giác bật cười.
“Bản vương quả nhiên phải vực dậy tinh thần, nếu không, đợi đại ca nàng tỉnh lại, hắn nhất định sẽ tìm ta tính sổ trước.”
“Đương nhiên rồi.” Thanh Vũ tự hào gật đầu, “Huynh không chỉ cướp đi muội muội mà huynh ấy yêu quý nhất, còn sai bảo nàng làm bao nhiêu việc. Làm đại ca, huynh ấy tất nhiên phải nghiêm khắc ‘chăm sóc’ vị muội phu xấu xa này rồi!”
“Vậy nên…”
Thanh Vũ nghiêng đầu, đối diện với hắn: “Giờ huynh nhất định phải vực dậy tinh thần, biểu hiện thật tốt, cứu vớt thê huynh của huynh khỏi nước sôi lửa bỏng!”
“Ơn cứu mạng, muội muội gả thân báo đáp, huynh xem, chẳng phải huynh lập tức chiếm lĩnh đỉnh cao đạo đức sao? Nếu đại ca không gả ta cho huynh vậy thì quá thất đức rồi~”
Thanh Vũ xoay người, mạnh mẽ vỗ lên vai Tiêu Trầm Nghiên.
“Đứng lên đi, Tiêu Trầm Nghiên!”
“Là nam nhân thì phải chiến đấu!”
Bình luận cho "Chương 260"
BÌNH LUẬN