- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 261 - Bạch nguyệt quang là gì?
Tiêu Trầm Nghiên một lần nữa cảm thấy khâm phục nội tâm mạnh mẽ của tiểu nữ quỷ nhà mình.
Dù gặp phải chuyện gì nàng vẫn luôn là người bình tĩnh lại đầu tiên.
Thoạt nhìn có vẻ thích đùa giỡn, không tim không phổi, nhưng kỳ thực lại là người lý trí và điềm tĩnh nhất.
Hắn không bằng nàng.
Nàng là xiềng xích của hắn, cũng là linh đan diệu dược của hắn.
Cả hai đều không phải kiểu người sẽ chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, so với việc sa lầy vào tâm trạng, phá giải cục diện trước mắt mới là điều quan trọng nhất.
“Vu Chân chạy rồi?”
Thanh Vũ gật đầu: “Trước khi tới đây ả hẳn đã để lại đường lui. Nhưng lần này ả dùng thuật Hủy Thân để thoát thân, muốn quay lại trong thời gian ngắn là không thể.”
Nàng thuật lại chuyện giữa Vu Chân và Phạn U, giải đáp nghi hoặc trong lòng Tiêu Trầm Nghiên. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao trong Vu tộc lại không ai biết việc Thanh Vũ hạ phàm.
Chỉ là giờ đây Vu Chân đã tự cắt đuôi để tìm đường sống, việc Thanh Vũ xuất hiện ở nhân gian e rằng khó mà giấu được Vu tộc nữa.
Với tính cách của Vu Chân, chắc chắn ả sẽ không che giấu hành tung của Thanh Vũ.
Cuộc xâm phạm quy mô lớn của Vu tộc sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra.
Chuyện này gác lại trước, cả hai quay về chủ đề của Vân Tranh và Tạ Sơ.
“Ta đã cho Tạ Sơ uống Dưỡng Thần Chi, tính mạng hắn chắc không đáng lo. Vấn đề là ở Vân Tranh.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm: “Hắn dường như không có ý thức của riêng mình. Vu Chân nói chỉ có Thất khiếu linh lung tâm mới cứu được hắn, vậy thì thủ đoạn mà Vu tộc đã dùng trên người hắn e rằng không đơn giản chỉ là liên kết sinh mệnh với kẻ giả mạo kia.”
Thanh Vũ gật đầu, đồng tình với suy luận của hắn.
Vu tộc chắc chắn còn động tay động chân nhiều hơn thế, nếu chỉ dùng một kẻ giả mạo để trói buộc sinh mệnh Vân Tranh thì quả thật quá đơn giản.
“Với lão bà Vu Chân đó thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chưa biết chừng lời ả nói về Thất khiếu linh lung tâm cũng chỉ đúng một nửa.”
Thanh Vũ liếm môi, nhún vai: “Chỉ tiếc là đầu óc của Viêm thúc quá đơn giản, thúc ấy cũng chỉ hiểu biết một phần về Vu tộc, mà thủ đoạn của bọn chúng thì chỉ có người trong tộc mới rõ nhất.”
Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt khẽ động, Thanh Vũ lập tức trừng hắn: “Đừng có mà làm bậy đấy!”
Hắn bật cười: “Nàng nghĩ đi đâu vậy, ta cũng không đến mức biết rõ có hổ mà vẫn lao vào hang.”
Xác suất Xích Du ngủ say trong hồn phách hắn rất cao, Vu Chân bày ra những trò này cũng là để đánh gục tâm thần hắn. Tiêu Trầm Nghiên không tự phụ đến mức cho rằng bản thân có thể vừa đánh thức và vừa áp chế Xích Du khi chưa nắm trong tay đủ sức mạnh.
“Ý ta là, ngoài người Vu tộc, còn có một người có thể hiểu rõ Vu Chân hơn cả bọn chúng.”
Thanh Vũ nhếch môi, thở dài một hơi: “Ý huynh là lão đầu nhà ta?”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu.
Vị ‘nhạc phụ’ này hắn không có ấn tượng tốt là bao.
Nhất là sau khi biết chuyện Phạn U vì tình mà sa ngã, tiếp tay cho kẻ ác.
Nhưng vì Thanh Vũ, Tiêu Trầm Nghiên chưa từng lên tiếng đánh giá gì về Phạn U.
Thanh Vũ trầm tư: “Ta sẽ tự mình trở về một chuyến, nhưng ta đoán là không có hy vọng gì đâu.”
Nàng nhìn Tiêu Trầm Nghiên: “Thực ra, ta nghi lão đầu đó đã không còn ở địa phủ từ lâu rồi. Nếu lão đã muốn trốn thì dù là thiên giới hay nhân gian, chẳng ai có thể tìm ra lão.”
“Nhưng dù sao cũng nên quay về một chuyến, dưới đó vẫn có mấy lão quỷ hiểu biết về Vu tộc hơn ta.”
Thanh Vũ cân nhắc.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ gật đầu: “Lúc đó ta muốn đi cùng nàng.”
Thanh Vũ nhìn hắn một cái, không từ chối.
“Nói mới nhớ… có chuyện ta muốn hỏi từ nãy đến giờ.” Thanh Vũ chỉ tay về phía: “Tại sao lại để ca ca ta và Tạ Sơ nằm cùng nhau?”
Hai nam nhân nằm song song trên một chiếc, bộ dạng an nhiên như thể sắp hợp táng đến nơi.
“Ta đã dùng Tam thi trùng để khống chế Vân Tranh, nhưng sức mạnh của Vu tộc trong người hắn vẫn luôn quấy phá. Nhưng khi đặt Tạ Sơ nằm cạnh hắn, nguồn sức mạnh đó lại lắng xuống.”
Thanh Vũ biểu cảm kỳ quái: “Vậy lần này ta đúng là tiểu nhân nghĩ xấu cho người khác? Vu Chân không hề nói dối? Tạ Sơ thực sự là ‘giải dược’ của ca ca ta?”
Nàng nói rồi dừng lại một chút: “Vậy chẳng phải trước khi chúng ta tìm ra cách giải, hai người họ phải ăn chung, ngủ chung, làm gì cũng chung sao?”
Tiêu Trầm Nghiên: “Đại khái là vậy.”
Hắn liếc nhìn Thanh Vũ: “Không nỡ?”
“Nói thừa! Đây là ca ca ruột của ta mà!” Thanh Vũ đau lòng, bò tới bên cạnh Vân Tranh, nắm lấy tay hắn áp lên má mình cọ cọ mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, lẩm bẩm:
“Tạ Tử Uyên đúng là đẹp thật nhưng từ nhỏ đến lớn hắn chỉ quen được người khác hầu hạ, làm sao mà biết chăm sóc người khác chứ?”
“Ta còn muốn tự mình chăm sóc ca ca ta cơ.”
Tiêu – ghen vớ vẩn – Trầm Nghiên
Nghe câu trước Tiêu Trầm Nghiên hơi chột dạ, dời ánh mắt đi nơi khác. Hóa ra nàng không nỡ rời xa Vân Tranh à.
Nghe câu sau, hắn im lặng, cẩn thận liếc nhìn sau gáy Thanh Vũ.
“Vẫn là để Tạ Sơ chăm sóc ca ca nàng đi, đều là nam nhân, tiện hơn.”
Nếu thật sự để nàng chăm sóc Vân Tranh, có khi chưa kịp tìm ra cách giải ca ca nàng đã không còn rồi.
Thanh Vũ bĩu môi, không cam lòng: “Huynh chắc chắn Tam thi trùng đã khống chế được ca ca ta rồi chứ? Đừng để huyn ấy đột nhiên mở mắt, chơi chiêu ‘hắc hổ đoạt tâm’ với Tạ Sơ đấy.”
Nàng nheo mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên đầy ẩn ý: “Đến lúc đó, dù có khóc huynh cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu.”
Tiêu Trầm Nghiên đối diện ánh mắt nghi ngờ của nàng, không nhịn được bật cười: “Người khóc là ta hay nàng?”
Thanh Vũ nhếch môi, cười mỉa: “Vu Chân chỉ lấy ca ca ta để uy hiếp ta nhưng lại bày trò để hắn và Tạ Sơ cùng nhau nhằm đánh gục tâm thần huynh.”
“Nếu Tạ Sơ thật sự chết, ta có tiếc nuối cũng không quá đau lòng. Nhưng có người ấy à…”
Nàng liếc hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ: “Chắc phát điên luôn nhỉ? Chậc, tình huynh đệ của đám nam nhân các huynh đúng là khó lường.”
Sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên đen lại: “Bớt nói đi.”
Tình nghĩa giữa hắn, Tạ Sơ và Vân Tranh bị nàng nói thành kiểu “nam tặc nữ xướng”, khó nghe không chịu được.
“Nói xem, sao Vu Chân không dùng ta để đả kích huynh nhỉ?”
Thanh Vũ bỗng nhiên nhíu mày, nghi hoặc nhìn Tiêu Trầm Nghiên: “Tiêu nghiên mực, có phải trong lòng huynh, địa vị của ca ca ta và Tạ Sơ còn cao hơn ta không?”
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, cuối cùng không nhịn được nữa, giơ tay nhéo má nàng.
“Đến cả ca ca ruột cũng ghen rồi? Có chút tiền đồ nào không vậy?”
Ghen với Vân Tranh thì thôi đi.
Đằng này ngay cả Tạ Sơ cũng ghen…
Hắn thật sự không nhịn được bật cười, trêu ghẹo: “Tạ Sơ chẳng phải là bạch nguyệt quang thuở nhỏ của nàng sao? Sao hả? Giờ không nhận hắn là bạch nguyệt quang của nàng nữa mà lại thấy hắn là bạch nguyệt quang của ta à?”
Thanh Vũ để mặc hắn nhéo mặt mình, dù sao cũng không đau, nhưng ánh mắt ngày càng nguy hiểm.
“Bạch nguyệt quang à… ha ha…”
Nàng cười lạnh: “Tạ Tử Uyên đúng là bạch nguyệt quang thời thơ ấu của ta đấy, nhưng câu này ta chỉ từng nói với một ‘người’ thôi nhé. Sao huynh lại biết được nhỉ?”
Bàn tay Tiêu Trầm Nghiên khựng lại, mặt không cảm xúc thu tay về, im lặng.
Một cây Bút phán quan đột nhiên xuất hiện trên tay Thanh Vũ, xoay vòng giữa những ngón tay nàng.
Cây bút ngu ngốc la hét: “Đúng rồi đúng rồi! A Vũ, câu đó ngươi chỉ nói với ta thôi mà! Tên khốn Trầm Nghiên này làm sao biết được?!”
Tiêu Trầm Nghiên ngẩng đầu nhìn trời.
Đừng hỏi nữa.
Lộ tẩy rồi…
Thanh Vũ cười lạnh, lần trước khi hắn đột nhiên “đâm sau lưng” Bút phán quan nàng đã nghi ngờ tên nam nhân này có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa nàng và nó.
Giờ thì tự mình thừa nhận rồi nhé!
Trong phòng, âm khí cuồn cuộn, nhiệt độ đột ngột hạ xuống.
Một tiếng ho nhẹ vang lên cắt ngang ý định giết phu quân của Thanh Vũ.
Nàng và Tiêu Trầm Nghiên đồng loạt nhìn về phía giường.
Tạ Sơ không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, trên khuôn mặt tuấn mỹ thoát tục vẫn còn vài phần tái nhợt, ánh mắt sâu thẳm nhìn bọn họ, chậm rãi mở miệng:
“Bạch nguyệt quang là gì?”
Bình luận cho "Chương 261"
BÌNH LUẬN