- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 262 - Ngươi vất vả rồi, ăn một vị Hoàng đế bồi bổ đi
Tạ Sơ tỉnh lại quá đột ngột khiến một người một quỷ đều trở tay không kịp.
Đặc biệt, chủ đề “bạch nguyệt quang” này kéo theo một mối quan hệ quá mức rối rắm.
Tạ Sơ là bạch nguyệt quang của nàng.
Nàng lại cảm thấy Tạ Sơ cũng là bạch nguyệt quang của Tiêu Trầm Nghiên.
Tiêu Trầm Nghiên từng vì Tạ Sơ mà ghen.
Nàng vừa rồi cũng vì Tạ Sơ mà khó chịu.
Phu thê hai người vì cùng một người mà ghen lẫn nhau, quả là thiên đạo luân hồi.
Ở một góc độ nào đó, hai người bọn họ xem như đều đang cùng hướng về một người mà lao tới.
Tạ Sơ vẫn còn đau đầu âm ỉ, bình tĩnh nhìn hai người đối diện.
Thanh Vũ gượng gạo lên tiếng: “Huynh chưa chết, ca ca ta cũng còn thở, ta cũng sống lại rồi. Ngạc nhiên không? Vui không? Hahaha.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng với ánh mắt khó diễn tả: Nàng đúng là biết nói chuyện ghê ha.
Tạ Sơ trầm mặc một lát sau đó gật đầu phối hợp: “Ngạc nhiên.”
“Ừm, ta thấu hiểu đại nghĩa, huynh tỉnh lại chắc chắn có nhiều thắc mắc. Ta không quấy rầy tình bằng hữu tâm giao của các người nữa.”
Thanh Vũ đẩy Tiêu Trầm Nghiên lên trước sau đó quay đầu bỏ đi.
Chỉ sợ Tạ Sơ giữ nàng lại, bắt nàng tiếp tục giải thích cái gọi là “bạch nguyệt quang”.
Ra khỏi phòng, nàng trao cho mọi người một ánh mắt trấn an.
Mọi người canh giữ bên ngoài lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.
Chỉ có Bút phán quan là không vui: “Tên khốn Trầm Nghiên kia thật quá đáng! Hắn lại dám nghe lén hai ta nói chuyện, hèn gì lần trước hắn ‘đâm sau lưng’ ta! A Vũ, sao ngươi có thể dễ dàng tha cho hắn như vậy?!”
“Ngươi trọng sắc khinh bạn, ta phải giận đây!”
“Tích góp giận đi, tích thật lớn vào, rồi ta giúp ngươi đến trước mặt hắn mà bùng nổ.”
Bút phán quan lập tức im thin thít.
Lao thẳng vào Trầm Nghiên mà làm loạn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nó tuy ngốc nhưng không hề ngu.
Chuyện Trầm Nghiên nghe lén Thanh Vũ nhất định sẽ tính sổ với hắn nhưng không phải bây giờ.
Lúc này, Dạ Du, Hoàng Phong và tiểu Huyền Quy đều xúm lại.
Thanh Vũ hỏi: “Kẻ giả mạo kia đâu?”
Hoàng Phong đáp: “Bị nhốt trong nhà kho rồi, may mà giữ được mạng.”
Hoàng Phong có chút thấp thỏm nhìn Thanh Vũ. Lúc trước nàng suýt nữa giết chết kẻ giả mạo khiến Vân Tranh bị phản phệ.
Nàng lo Thanh Vũ sẽ giận lây sang mình.
Thấy Hoàng Phong co rúm lại, Thanh Vũ trợn trắng mắt: “Lệnh là ta đưa ra, ngươi sợ cái gì?”
Hoàng Phong lập tức làm bộ dáng đau lòng tự trách: “Nô gia tuy là nghe lệnh hành sự nhưng vẫn khiến Vân Tranh Thiếu tướng quân bị liên lụy, lòng nô gia đau đớn vô cùng~”
“Vậy à, thế để ta nghĩ xem nên phạt ngươi thế nào, đỡ cho ngươi quá mức áy náy.”
Hoàng Phong nghẹn lời, lắp bắp: “Kh-không cần đâu, thật ra nô gia cũng không quá áy náy…”
Thanh Vũ lại lườm nàng một cái rồi đi về phía nhà kho.
Dạ Du liếc nhìn Hoàng Phong, cười trêu chọc: “Tự rước lấy nhục.”
Hoàng Phong ủ rũ, không dám bám theo nữa.
Nhưng đúng lúc này Thanh Vũ tiện tay ném về phía sau một đóa diên vĩ được kết từ quỷ lực, rơi ngay vào tay Hoàng Phong.
“Đừng có bày ra bộ dạng oán phụ nữa, đi làm việc đi.”
Mắt Hoàng Phong lập tức sáng rỡ.
Đóa diên vĩ này không chỉ ẩn chứa tâm pháp tu luyện của Thanh Vũ mà còn mang theo vài phần quy tắc địa phủ, có thể trợ giúp quỷ vật tu hành, thậm chí còn là một biểu tượng thân phận ở địa phủ.
Ngay cả năm vị Quỷ Đế thấy nó cũng phải nể nang đôi phần.
Hoàng Phong nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào: “Hu hu hu~ Đế Cơ quả nhiên là tốt nhất~”
Trong nhà kho.
A Tô Na bị treo ngược trên xà nhà, mạng giữ lại được nhưng gương mặt thì đã hủy hoại hoàn toàn.
Thanh Vũ đẩy cửa bước vào, ánh sáng tràn vào nhà kho.
A Tô Na run lên bần bật, sợ hãi mở mắt. Vừa nhìn thấy Thanh Vũ, nỗi kinh hoàng lập tức chiếm trọn tâm trí, cơ thể không ngừng run rẩy.
Trước đó, dù hai con ác quỷ định lột da nàng ta để chia nhau ăn cũng không thể so sánh với cơn đau khi Thanh Vũ mạnh mẽ xuyên thấu linh hồn cô ta.
A Tô Na vừa sợ hãi vừa căm hận, sâu trong đáy mắt còn ẩn chứa chút ghen tị và không cam lòng khó mà nhận ra.
Hiển nhiên, giờ nàng ta cũng đã biết sự thật.
Người mà nàng ta luôn nghĩ là kẻ chiếm đoạt thân phận, hóa ra mới là Quận chúa Trấn Quốc Hầu chân chính—Vân Thanh Vũ.
Còn bản thân nàng ta… mới thực sự là đồ giả.
Nhưng tại sao chứ?
Tại sao nàng ta lại là kẻ giả mạo?
Từ nhỏ có người đã nói với nàng ta rằng, nàng ta là Quận chúa Đại Ung, nàng ta không phải A Tô Na, nàng ta sinh ra đã mang thân phận cao quý, kinh thành Đại Ung mới là nơi nàng ta thuộc về.
Nhưng giờ thì sao? Cả cuộc đời nàng ta hóa ra chỉ là một lời dối trá được sắp đặt.
Nàng ta chẳng qua chỉ là một quân cờ.
Điều khiến A Tô Na không thể chấp nhận nhất không phải là thân phận giả dối mà là giấc mộng vinh hoa phú quý mà nàng ta hằng khao khát suốt bao năm đã hoàn toàn sụp đổ.
Còn bây giờ, thứ nàng ta sợ nhất—là cái chết.
Nàng ta run rẩy, giống như một con chó đang vẫy đuôi cầu xin lòng thương hại:
“Tha cho ta đi có được không? Ta vô tội mà, ta cũng chỉ là kẻ bị lừa gạt…”
“Ta không cố ý cướp thân phận của ngươi đâu! Khi ta tỉnh lại ta đã ở trên thảo nguyên rồi. Là đại ca… không, đó không phải đại ca ta, là nam nhân đó nói với ta rằng ta chính là Vân Thanh Vũ!”
“Tất cả những gì ta làm đều là do hắn và nữ nhân tên Vu Chân sai khiến!”
Thanh Vũ nhìn nàng ta chằm chằm, sắc mặt không chút cảm xúc:
“Vậy à? Thế giết hại người vô tội, lột da dưỡng phụ dưỡng mẫu để làm trống cũng là do người khác sai ngươi làm sao?”
A Tô Na định phủ nhận, nhưng khi đối diện ánh mắt Thanh Vũ nàng ta biết dối trá là vô ích.
Nàng ta tuyệt vọng cầu xin:
“Đó… đó đều là người Hồ tộc mà! Họ đã giết rất nhiều dân Đại Ung, bọn họ chết đi cũng là đáng lắm mà…”
Dạ Du bật cười khinh miệt:
“Giỏi thật, còn biết tìm cớ biện hộ cho mình nữa cơ đấy.”
Trên đời này, Đại Ung và thảo nguyên đối đầu đã lâu, chiến tranh giữa hai tộc là chuyện thường tình.
Nhưng dù là Đại Ung hay thảo nguyên, những người dân ở tầng lớp thấp nhất vẫn luôn là kẻ vô tội.
Huống hồ, A Tô Na vốn dĩ chỉ là một nữ tử lớn lên trong một bộ lạc bình thường trên thảo nguyên, chưa từng tham gia chiến tranh.
Dưỡng phụ dưỡng mẫu của nàng ta chịu bao cực khổ, dành những điều tốt nhất để nuôi nàng ta khôn lớn.
Dân làng cũng bao dung nàng ta rất nhiều.
Ngay cả khi cuối cùng nàng ta bị trục xuất khỏi bộ lạc, đó cũng là vì nàng ta quá tham lam, trộm cắp, gây chia rẽ trong tộc.
Những người nuôi lớn nàng ta chưa từng có lỗi với nàng ta.
Còn nàng ta—thì đúng là một con chó vong ân bội nghĩa.
“Xuống địa phủ, không có chuyện phân chia Đại Ung hay thảo nguyên đâu.”
Dạ Du phe phẩy tay trước mũi: “Linh hồn dơ bẩn quá, cái mùi này đủ làm quỷ xỉu luôn đấy. Không biết Vu tộc từ đâu tìm ra một kẻ bẩn thỉu đến vậy.”
“Phẩn Trì địa ngục.” Thanh Vũ đánh giá A Tô Na từ trên xuống dưới, bấm một kết ấn, kéo một phần linh hồn của nàng ta ra khỏi cơ thể.
(“Phẩn Trì” là hầm phân)
“A a a a—!!!”
A Tô Na gào lên thảm thiết.
Cùng lúc đó, những sợi tơ đen bám trên linh hồn và thể xác nàng ta cũng hiện ra rõ ràng.
Chính những sợi tơ này đã khâu chặt linh hồn nàng ta vào thân thể này.
Thanh Vũ ra tay rất có chừng mực, khiến A Tô Na đau đớn nhưng không làm tổn thương nàng ta quá nặng để không gây ảnh hưởng đến Vân Tranh.
Nhưng linh hồn vừa bị kéo ra, cái mùi hôi thối liền bốc lên nồng nặc hơn.
Thanh Vũ cau mày buông tay, ghét bỏ phủi phủi đầu ngón tay.
Dạ Du bịt mũi lùi lại: “Quả nhiên là mùi phân.”
“Hẳn là lũ chuột dưới địa phủ chọn ra thứ dơ bẩn nhất từ Vu tộc để tặng ta đây mà, thật dụng tâm quá đi.”
Linh hồn A Tô Na quay trở lại cơ thể, nàng ta đau đớn thở hổn hển, ánh mắt nhìn Thanh Vũ không còn che giấu nổi sự oán độc.
“Ta vô tội mà, tại sao không chịu tha cho ta?” A Tô Na nghiến răng, căm hận gào lên: “Muốn giết muốn chém, có giỏi thì cho ta chết thống khoái đi!”
Nàng ta điên cuồng rít lên, sợ hãi làm nàng ta phát cuồng:
“Có phải ngươi không dám giết ta không?”
“Hahaha… chắc chắn ngươi không dám giết ta! Trước đây trong Mai Viên, con tiện nhân dưới trướng ngươi rõ ràng có thể giết ta dễ như trở bàn tay nhưng ngươi lại ngăn ả lại…”
“Hahaha! Ngươi không dám giết ta, ngươi không dám!”
Dạ Du nhìn bộ dạng điên dại của nàng ta, khẽ nhíu mày.
Thanh Vũ thì thản nhiên lau tay bằng khăn, bình tĩnh đáp:
“Yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa, chính ngươi sẽ cầu xin ta giết ngươi.”
Nàng dặn Dạ Du:
“Cứ dùng đúng lực ta vừa kéo hồn nàng ta, mỗi nửa canh giờ lại kéo một lần, cho nàng ta ‘giãn gân giãn cốt’ đi.”
Dạ Du nheo mắt cười: “Yên tâm, ta đảm bảo nàng ta sống không được, chết cũng chẳng xong.”
A Tô Na run lên cầm cập, ánh mắt dần tràn ngập tuyệt vọng.
Ra khỏi nhà kho, Thanh Vũ nhìn hai con ác quỷ đang lơ lửng bên ngoài, Dạ Du nói:
“Hai con quỷ này không vướng sát nghiệp nhưng oán niệm quá nặng. Kẻ giả mạo kia không chết chắc chắn bọn chúng không muốn vào địa phủ.”
“Vậy để chúng canh nhà kho đi.” Thanh Vũ hờ hững nói, “Được xem kẻ thù chịu hình phạt cũng xem như một cách giải tỏa.”
Nói xong nàng vừa đi vừa nói với Dạ Du:
“Ta phải về địa phủ một chuyến, chuyện nhân gian ngươi trông coi nhiều một chút.”
Dạ Du gật đầu, rồi nghĩ đến chuyện gì đó:
“Biểu muội phu có đi cùng không?”
Thanh Vũ khẽ “ừm” một tiếng.
Dạ Du xoa cằm: “Vậy triều đình Đại Ung tính sao đây? Chuyện ngươi là Vân Thanh Vũ chắc chắn sắp ồn ào khắp nơi rồi.”
“Vu Chân thì trốn mất, Vân Tranh lại rơi vào tay chúng ta, e là lão Hoàng đế kia sắp phát điên rồi.”
Thanh Vũ liếc hắn cười: “Ngươi tự do ra vào hoàng cung, chẳng lẽ không xử lý nổi một con chó điên?”
Nàng vỗ vai hắn, “Tiểu Dạ à, ngươi cũng vất vả rồi, ta cho phép ngươi ăn một vị Hoàng đế để bồi bổ đi.”
Khóe miệng Dạ Du co giật: “…Ta cảm ơn ngươi nha.”
Cái phần thưởng này… có khác gì bắt hắn ăn phân đâu?!
Bình luận cho "Chương 262"
BÌNH LUẬN