- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 263 - Truyền khắp kinh thành! Vân Thanh Vũ thật sự đã trở lại!
Sự lo lắng của Dạ Du quả thực không dư thừa.
Màn kịch giữa Quận chúa thật và giả trong yến tiệc tại Mai Viên đã gây ra phản ứng vô cùng dữ dội.
Người duy nhất có thể giữ được bình tĩnh chỉ có lão thái quân Nhữ Dương.
Có thể nói, ngay từ đầu, vở kịch ở Mai Viên đã là do Thanh Vũ chủ động tìm đến lão thái quân để nhờ giúp đỡ.
Khi ma ma thân cận dâng trà an thần, lão thái quân khoát tay:
“Lão thân không cần. Hôm nay thế tử có bị dọa sợ không?”
Sở Tu Văn ngồi bên cạnh, lắc đầu rồi lại gật đầu:
“Ban đầu, tôn nhi đúng là có chút hoảng sợ khi lần đầu chứng kiến cảnh tượng huyết tinh như vậy. Nhưng Ngọc Lang đệ luôn động viên tôn nhi nên tôn nhi không còn sợ nữa.”
Lão thái quân cười nhẹ:
“Thế tử còn cần phải rèn luyện thêm nhiều.”
Sở Tu Văn gật đầu, còn trưởng tức của đại phòng – cũng chính là mẫu thân hắn, Hoài Dương Huyện chủ – không nhịn được mà nói:
“Tu Văn vẫn nên uống ít canh an thần thì hơn. Ta nghe hạ nhân kể lại chuyện hôm nay, thật sự quá kinh hãi.”
“Lần sau e rằng còn nhiều chuyện kinh hãi hơn nữa.” Lão thái quân liếc nhìn trưởng tức và nhị tức bên cạnh.
Lần trước, nhị phu nhân đã vô cùng cảm kích Thanh Vũ vì chuyện tử hà xa. Ban đầu nàng cũng định tham dự yến tiệc ở Mai Viên nhưng lão thái quân lại bảo nàng an phận ở nhà.
Lúc ấy nhị phu nhân có chút chạnh lòng, tưởng rằng lão thái quân vẫn còn để bụng chuyện trước đó. Giờ thì nàng đã hiểu tấm lòng sâu xa của lão nhân gia.
Chỉ nghe hạ nhân kể sơ sơ về cảnh tượng hôm nay mà nàng đã sởn tóc gáy, lập tức bảo họ dừng lại.
Nếu nàng thật sự có mặt tại hiện trường, e là mấy đêm liền cũng chẳng thể ngủ nổi.
“Con không ngờ kẻ đến từ thảo nguyên lại là hàng giả. Hồ tộc thật là lang sói, vậy mà dám giỡn mặt triều đình ta!”
“Chuyện này vừa xảy ra, chỉ sợ biên ải lại bất ổn rồi.”
Lão thái quân không mang vẻ âu lo như hai tức phụ, chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Muốn bình ổn bên ngoài trước tiên phải dẹp yên bên trong.”
Tầm nhìn của bà sâu xa hơn nhiều.
So với đám người trên thảo nguyên, độc căn thật sự của Đại Ung lại nằm ngay trong hoàng cung kia kìa.
“Mẫu thân.” Đại phu nhân cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:
“Yểm vương phi thực sự là Thanh Vũ Quận chúa sao?”
Lão thái quân nhìn hai tức phụ đang thấp thỏm bất an, hỏi lại:
“Các con đang lo lắng điều gì?”
Hai phu nhân liếc nhau, rồi đại phu nhân đáp:
“Người trong kinh thành đều biết, Yểm vương phi vốn là nữ nhi của thượng thư Hộ Bộ, Vân Hậu Hành. Nhưng giờ nàng ấy lại trở thành Thanh Vũ Quận chúa. Chuyện này, nghĩ thế nào cũng thật hoang đường.”
Lão thái quân bật cười:
“Các con tin rằng có lệ quỷ tìm đến báo thù nhưng lại không tin người chết có thể mượn xác hoàn hồn, vậy là sao?”
Đại phu nhân lúng túng.
Lão thái quân nhìn thấu suy nghĩ của họ, nói thẳng:
“Các con muốn hỏi ta, rốt cuộc Yểm vương phi là người hay là quỷ, đúng không?”
Hai phu nhân cùng gật đầu.
Nếu là người thì không có gì đáng nói.
Nhưng nếu là quỷ… Mặc dù nàng ấy có ơn với Nhữ Dương vương phủ nhưng bọn họ… vẫn không khỏi e sợ.
“Người hay quỷ, quan trọng sao?”
Lão thái quân thản nhiên nói:
“Thế gian này, quỷ không có lòng hại người nhưng lòng người lại độc hơn quỷ.”
“Cổ nhân cũng có câu: không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.”
“Nếu có thể giúp thiên hạ trong sạch, là người hay là quỷ thì cần gì phải phân biệt rạch ròi?”
“Chúng ta, sớm muộn gì cũng có ngày phải làm quỷ thôi. Khi còn làm người, hãy sống cho ngay thẳng, để đến khi thành quỷ cũng có thể đường đường chính chính.”
Hai phu nhân xấu hổ, vội vàng cúi đầu:
“Mẫu thân dạy bảo rất đúng.”
Phủ Tả tướng.
Vừa trở về phủ, phu nhân Tả tướng lập tức đến thư phòng của phu quân.
Thấy bà vào, Tả tướng ngẩng đầu nhìn, phát hiện sắc mặt ba tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không khỏi giật mình.
Ông vội buông bút, bước lên đỡ lấy bà.
“Phu nhân sao vậy? Chẳng lẽ trong yến tiệc Mai Viên đã xảy ra chuyện gì?”
Phu nhân Tả tướng gật đầu, được ông dìu ngồi xuống, uống mấy ngụm trà nóng mới bình ổn lại.
“Thật sự đã có chuyện lớn xảy ra rồi, tướng gia à. Kinh thành… không, e là cả Đại Ung sắp đại loạn.”
Tả tướng nghe vậy chỉ im lặng, cuối cùng than một tiếng, lắc đầu:
“Với cục diện hiện nay, triều đình loạn lạc chỉ là chuyện sớm muộn.”
Phu nhân Tả tướng hiểu rõ sự khổ sở trong lòng ông.
Từ sau khi nỗi oan của phủ Trấn Quốc Hầu bị rửa sạch một cách hoang đường, rồi đến khi sứ thần Hồ tộc tiến vào kinh thành, Tả tướng luôn trằn trọc không yên, mỗi đêm đều khó ngủ.
Bà có thể cảm nhận được sự kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác của ông.
Kể từ khi tiên Thái tử tự thiêu, Hoàng đế chỉ mải mê tu đạo, cầu trường sinh, khiến triều đình Đại Ung dần trở thành một vũng nước đục ngầu.
Có những kẻ như phế Thái tử, chỉ một lòng vơ vét của cải, mưu cầu tư lợi cho bản thân.
Cũng có những người như gia tộc Hữu tướng, giữ tâm thế trung dung, tùy dòng nước chảy mà trôi theo.
Nhưng cũng có những bậc trung thần, lương thần như Tả tướng, Tạ Sơ, Hách Nghị – những người thật lòng lo lắng cho dân cho nước, luôn tìm cách cứu Đại Ung khỏi cảnh sụp đổ.
Phu nhân Tả tướng nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của phu quân, bà trấn tĩnh lại, liếc qua tấu chương trên án thư còn chưa viết xong, khẽ hỏi:
“Tướng gia hôm nay vì sao không vào cung trực?”
Tả tướng lắc đầu: “Không còn cần thiết nữa. Phu nhân chẳng phải vẫn luôn muốn lên phương Bắc ngắm tuyết sao?”
Phu nhân Tả tướng không đáp, chỉ hỏi lại: “Tướng gia muốn từ quan?”
Tả tướng khẽ gật đầu. Ông đã hoàn toàn mất hết hy vọng với triều đình hiện tại.
“Tướng gia thực sự buông bỏ được sao?”
“Buông bỏ rồi. Cho dù ta không buông bỏ thì có thể làm được gì đây?”
“Nếu thực sự buông bỏ, sao còn muốn từ quan xong lại lên phương Bắc?”
Bắc cảnh là địa bàn của Yểm vương, đồng thời cũng là tuyến đầu đối mặt với đám Hồ tộc trên thảo nguyên. Với tình thế hiện tại, ngay cả Phu nhân Tả tướng cũng nhìn ra Bắc cảnh e rằng sắp có biến động lớn.
Tả tướng lăn lộn quan trường bao năm, lẽ nào lại không nhìn thấu điều đó?
“Tướng gia, Đại Ung vẫn còn hy vọng.”
“Phu nhân muốn nói đến Yểm vương?” Tả tướng lắc đầu: “Yểm vương quả thực có tài kinh bang tế thế, nhưng trừ khi ngài ấy chịu…”
“Tướng gia.” Phu nhân Tả tướng cắt ngang lời ông, hít sâu một hơi: “Vương phi của Yểm vương chính là Thanh Vũ Quận chúa.”
“……Cái gì?” Tả tướng sững sờ.
Phu nhân Tả tướng siết chặt tay ông, dù trong ánh mắt vẫn còn sợ hãi nhưng lại vô cùng sáng tỏ:
“Người thảo nguyên đưa đến là giả.”
“Thanh Vũ Quận chúa thực sự chính là Yểm vương phi!”
“Quan trọng hơn hết… Yểm vương phi có thể giao tiếp với quỷ thần!”
Tả tướng chết lặng. Trong đôi mắt đã sớm tro tàn chợt bừng lên tia sáng hy vọng.
Phu nhân Tả tướng thấp giọng nói: “Phàm nhân khó lòng trừng trị hôn quân nhưng quỷ thần thì không kiêng kỵ gì cả. Tướng gia, Đại Ung còn có thể cứu!”
Phủ Hữu tướng
Sau khi Tư Đồ Vi hoán đổi linh hồn với An Bình huyện chủ, phế Thái tử bị lật đổ, phủ Hữu tướng cũng trở nên bất ổn.
Hữu tướng dạo gần đây thường xuyên mất ngủ, lúc nào cũng cảm giác địa vị của mình sắp lung lay. Trở về từ trong cung, mặt ông ta cũng nặng nề như chì.
Nghe nói hôm nay phu nhân Hữu tướng đi dự tiệc ở Mai Viên, ông ta vốn định hỏi thăm xem vị ‘Thanh Vũ Quận chúa’ kia ở phủ Yểm vương có động tĩnh gì không, vừa định sai người gọi phu nhân Hữu tướng đến, bà ấy lại tự mình tìm tới cửa.
Hữu tướng nhìn hưu thư mà phu nhân Hữu tướng đưa tới, sắc mặt tái xanh.
“Bà điên rồi sao?”
Phu nhân Hữu tướng sớm đã hoàn toàn thất vọng về nam nhân này. Bà cúi mắt, bình thản nói: “Tình nghĩa phu thê giữa ta và Tướng gia đã tận. Hòa ly rồi thì tốt cho cả hai. Ngài cảm thấy ta và An Bình liên lụy đến tiền đồ của ngài, vậy sau khi hòa ly, Tướng gia có thể tìm một nhà thê tử khác tốt hơn để nương nhờ.”
“Nếu Tướng gia cảm thấy hòa ly ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài, vậy thì có thể hưu ta.”
(Hòa ly là sự đồng thuận của cả hai bên, thường ít gây tranh cãi và tổn thương hơn. Hưu thư là quyết định đơn phương từ phía chồng, thường mang tính chất áp đặt và có thể gây bất lợi cho người vợ)
“Tốt, tốt lắm! Bà không muốn sống nữa phải không? Bản tướng thành toàn cho bà!”
Hữu tướng bị hành động đột ngột của phu nhân chọc giận đến bốc hỏa, còn đâu tâm trạng nhớ đến chuyện dò hỏi tin tức nữa, lập tức viết một phong hưu thư quăng cho bà ta rồi bảo bà ta cút đi.
Phu nhân Hữu tướng cầm lấy hưu thư như nhặt được bảo vật, không thèm nhiều lời với kẻ cặn bã này, xoay người rời đi.
Còn nhắc nhở Hữu tướng? Hừ, làm gì có chuyện đó!
Ngay từ khoảnh khắc biết được Yểm vương phi – người có thể giao tiếp với quỷ thần – mới thực sự là Thanh Vũ Quận chúa, phu nhân Hữu tướng đã biết Hữu tướng xong đời rồi!
Dù năm đó chuyện phủ Trấn Quốc Hầu bị oan không liên quan trực tiếp đến phủ Hữu tướng, nhưng vị Hữu tướng tiền nhiệm – tiên Hữu tướng Hứa Sư Đạo – lại có nhúng tay vào đó.
Mà Hữu tướng hiện tại, chính là do Hứa Sư Đạo đề bạt lên.
Suốt mười năm phủ Trấn Quốc Hầu bị hàm oan, Hữu tướng không ít lần đứng trước bá quan mà hạ thấp danh tiếng của Trấn Quốc Hầu.
Yểm vương phi từng ra tay cứu An Bình huyện chủ, nhưng sau đó, mỗi lần phu nhân Hữu tướng muốn đến phủ Yểm vương thăm hỏi tạ ơn, bà đều có thể cảm nhận rõ ràng đối phương không hề có chút hảo cảm nào với gia đình bà.
Phu nhân Hữu tướng đoán rằng, với tính tình và phẩm hạnh của Hữu tướng, cùng với những lần ông ta giẫm lên phủ Trấn Quốc Hầu khi họ gặp nạn, e là căn bản không giấu nổi Yểm vương phi.
Không quá mấy ngày nữa, tin tức Yểm vương phi chính là Thanh Vũ Quận chúa sẽ lan truyền khắp thiên hạ.
Lúc đó, những kẻ từng thừa cơ giẫm đạp phủ Trấn Quốc Hầu e rằng chẳng ai có kết cục tốt đẹp!
Nực cười thay, đám người đó trước kia còn đắc ý, cho rằng một nữ tử mồ côi từ thảo nguyên trở về chẳng thể gây ra sóng gió gì.
Nhưng ai ngờ, thế gian lại có chuyện ly kỳ đến vậy?
Cô nhi từ thảo nguyên trở về là giả, Quận chúa chân chính sớm đã ‘tái xuất nhân gian’, đem tất cả bộ mặt ghê tởm của bọn họ thu vào trong mắt.
Mà vị Quận chúa này không phải đơn độc một mình.
Sau lưng nàng không chỉ có Yểm vương, mà ngay cả bản thân nàng cũng đủ khiến nhân gian phải khiếp sợ!
Phu nhân Hữu tướng thu lại tâm tư, bước chân càng thêm nhanh.
Lúc này mà không đi thì còn chờ đến bao giờ?
Kẻ cặn bã vô tình vô nghĩa, đại nạn trước mắt, phải đá hắn ra khỏi đời mình ngay lập tức!
Bình luận cho "Chương 263"
BÌNH LUẬN