- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 264 - Quy tắc ngoại gia. Mệnh cứng là được!
Tin tức Yểm vương phi chính là Thanh Vũ Quận chúa của phủ Trấn Quốc Hầu chẳng khác gì một tảng đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động vô số cơn sóng.
Từ quan viên triều đình đến bách tính đều bàn tán sôi nổi, nhưng phần lớn vẫn cho rằng chuyện này hoang đường, khó tin.
“Yểm vương phi là nữ nhi của Vân Hậu Hành, sao có thể là Thanh Vũ Quận chúa được?”
“Nếu Yểm vương phi thực sự là Vân Thanh Vũ, ta đứng ngược mà ăn phân!”
“Buồn cười! Nghe nói Yểm vương gia và Thanh Vũ Quận chúa là thanh mai trúc mã, nếu Yểm vương phi thật sự là nàng, lẽ nào ngài ấy lại không nhận ra sau khi thành thân?”
“Tin đồn này ai truyền ra vậy? Dùng mông để nghĩ cũng biết là giả!”
Khi khắp kinh thành vẫn còn đang bàn tán thì Long Uy quân đóng ở ngoại thành bất ngờ tiến vào.
Họ do Hách Nghị dẫn đầu, trực tiếp xông vào biệt quán của Hồng Lư Tự, bắt giam toàn bộ sứ thần Hồ tộc.
Dân chúng xung quanh kinh ngạc xôn xao, có người mạnh dạn hỏi binh lính chuyện gì đã xảy ra.
Vị tướng sĩ kia vốn đã nhận lệnh, liền nói thẳng:
“Lũ Hồ tộc lòng lang dạ sói, giả vờ cầu hòa, lại đưa một Quận chúa giả tới Đại Ung chúng ta. Huệ vương điện hạ đã ra lệnh bắt giam hết bọn phản tặc này!”
Lập tức, tin tức chấn động lan truyền khắp nơi.
Những người vốn kiên định rằng Yểm vương phi không thể là Thanh Vũ Quận chúa cũng bắt đầu lung lay.
Còn có người tưởng tượng ra đủ thứ khả năng:
“Chắc chắn rồi! Yểm vương phi chính là Thanh Vũ Quận chúa, bảo sao trước đây khi phế Thái tử ban hôn, Yểm vương gia lại nhận chỉ tứ hôn!”
“Trước đó Yểm vương gia còn vì nàng mà nổi giận đùng đùng, đánh quan viên giữa triều, hóa ra là vì thanh mai trúc mã của ngài ấy!”
Có quan viên thậm chí còn nhớ lại chuyện năm đó Vân Hậu Hành bị tịch thu gia sản, khi ấy có tin đồn rằng chính Yểm vương phi đã đại nghĩa diệt thân.
Giờ nghĩ lại, đại nghĩa diệt thân cái gì chứ?
Rõ ràng là báo thù!
Còn chuyện vì sao Quận chúa phủ Trấn Quốc Hầu lại trở thành nữ nhi của cựu Thượng thư Hộ Bộ, dân chúng và quan viên vốn giỏi tưởng tượng đương nhiên có thể tìm ra vô số lý do hợp lý.
Trong ngục.
Sứ thần Hồ tộc và đám kỵ binh hộ tống A Tô Na bị giam chung một chỗ.
Hách Nghị và Huệ vương đứng ngoài phòng giam, không thấy bóng dáng lính gác đâu.
Huệ vương nuốt nước bọt, len lén nhìn người đang đứng trong phòng giam.
Dạ Du cầm cây dù, lười biếng đứng trước một kỵ binh Hồ tộc.
Hắn giơ ngón út lên, giống như chọc vào đậu hũ, đâm thẳng vào đầu đối phương.
Tên kia mắt trợn to nhưng không thể phát ra một tiếng kêu, hai mắt nhanh chóng đầy tơ máu vì đau đớn.
Bộp!
Dạ Du rút ngón tay ra, hất nhẹ tay, bĩu môi:
“Bị tẩy não sạch sẽ rồi.”
Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn Hách Nghị bên ngoài phòng giam, nhàn nhạt bảo:
“Đám người này không cứu được nữa đâu, chém đi.”
Hách Nghị gật đầu, rút đao bước vào.
Dạ Du che dù, thản nhiên bước ra ngoài, vẫn còn chán ghét hất hất ngón tay như thể vừa chạm phải thứ bẩn thỉu.
Những Hồ tộc này đều đã bị luyện thành nô bộc của Vu tộc, linh hồn bị đóng dấu, căn bản không thể tẩy sạch.
Một khi cơ thể bọn chúng bị hủy, linh hồn cũng không thể vào địa phủ mà sẽ tự hủy diệt.
Huệ vương không dám nhìn Hách Nghị giết người, bám sát sau lưng Dạ Du, cẩn trọng hỏi:
“Dạ…Dạ đại phu, đám Hồ tộc này thì giết được rồi nhưng… phụ hoàng ta thì sao?”
“Lỡ lão ấy phát điên thì…”
Dạ Du gật đầu:
“Cũng nên đi xem thử, phải giữ lại cơn điên của lão ta, để ta chuẩn bị sân khấu cho lão, giúp lão có một màn trình diễn thật hoàn hảo trước mặt văn võ bá quan Đại Ung các ngươi.”
Huệ vương nuốt nước bọt:
“Vậy… vậy liền nhờ Dạ đại phu rồi!”
Triều đình có hỗn loạn hay không, sẽ loạn đến mức nào, hắn không dám nghĩ nữa.
Dạ Du đột nhiên dừng bước, nhìn hắn đầy thú vị:
“Huệ vương nói khách sáo quá, suy cho cùng, nếu tính theo vai vế… ta phải gọi ngươi một tiếng tứ bá mới đúng nhỉ?”
“Hả?”
Huệ vương ngơ ngác.
Cái quái gì?
Tại sao tự nhiên lại thành tứ bá rồi?
Hắn có tài đức gì mà có thể có một thân thích ma quỷ như vậy chứ?
Không trách hắn suy sụp tinh thần, chuyện điệt tức chính là Thanh Vũ Quận chúa đến giờ hắn còn chưa tiêu hóa xong.
Lúc nghe được tin này hắn suýt nữa quỳ rạp xuống đất, trốn trong phòng cắn tay áo, trong lòng điên cuồng mắng Tiêu Trầm Nghiên không phải người!
Tên hoàng điệt (cháu trai hoàng thất) nham hiểm này suýt nữa hại chết hắn!
Giờ lại nghe Dạ Du “tự giới thiệu gia thế”, Huệ vương cảnh giác hỏi:
“Ngươi… ngươi lại là điệt tử nào của ta trồi lên từ nấm mồ vậy?”
Hắn nghĩ mãi cũng không nhớ ra có vị điệt nào chết trẻ.
Dạ Du nhếch môi cười xấu xa, chậm rãi nói:
“Gia phụ là Nam Lĩnh vương.”
Hắn vừa dứt lời liền nhìn thấy sắc mặt Huệ vương trắng bệch.
Mắt Huệ vương trợn trừng như muốn rơi ra ngoài, đầu óc căng đến mức sắp bốc khói mà vẫn chưa tiêu hóa nổi câu này.
Nhi tử của thất đệ hắn?!
Hắn bàng hoàng: “Khi nào thất đệ ta làm phụ thân? Từ đâu lại lòi ra một hài tử quái quỷ to đùng thế này?”
“Không… không thể nào! Ta chưa từng nghe nói thất đệ có hài tử!”
Người kia cười nhạt: “Ồ, gia phụ mới làm phụ thân được mấy tháng thôi.”
Huệ Vương: “…” Hắn thật sự nghe không hiểu thứ ma quỷ gì đây.
Dạ Du chọc ghẹo Huệ Vương xong, phất tay nói: “Được rồi, những chuyện còn lại đành nhờ tứ bá bá lo liệu vậy~ Ta đây, làm tôn tử trên danh nghĩa, cũng nên đi bái kiến Hoàng gia gia một chuyến rồi.”
Huệ Vương chỉ biết trơ mắt nhìn hắn giương ô biến mất.
Lúc này Hách Nghị từ ngoài bước vào, trên mặt vương vài giọt máu nhưng sắc mặt bình tĩnh như thể vừa giết mấy con gà chứ không phải người.
Huệ Vương cầu cứu nhìn hắn: “Hách tướng quân, ngươi có biết chuyện này không?”
Hách Nghị ngẩn ra: “Biết chuyện gì?”
“Dạ đại phu kia… hóa ra là nhi tử của thất đệ ta! Nhưng thất đệ ta là người, làm thế nào lại sinh ra được một con quỷ chứ?”
Hách Nghị: “…” Chắc là sống lâu trong phủ Yểm vương đến phát điên rồi?
Lúc này Vu Chân đã bỏ trốn, Vân Tranh cũng đã tìm được.
Lão Hoàng đế hiện tại đã không còn lý do để tiếp tục tồn tại nữa.
Long Uy quân tiến vào kinh thành, phòng ngừa biến động từ ngoại thành, trong khi hắc giáp vệ đã áp sát hoàng cung. Cấm quân ban đầu đã bị rút hết.
Những cung nhân phục vụ bên ngoài Thiên Thọ điện đều đã bị thay máu.
Cửa đại điện mở ra.
Bên trong điện, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, giữa đại điện là một đống nấm hình người đang không ngừng co giật.
Lão Hoàng đế, từ đầu đến chân đều mọc đầy nấm, những sợi nấm lơ lửng, nhìn vừa ghê tởm vừa đáng sợ.
Chân lão ta đã cắm chặt xuống nền điện, mỗi nhịp thở đều phun ra vô số bào tử trắng đục, lơ lửng trong không trung nhưng bị kết giới vô hình chặn lại.
Một cây nấm từ hốc mắt của lão vươn ra, đẩy bật nhãn cầu, khiến nó treo lủng lẳng bên mặt, dây thịt còn vương, theo từng nhịp thở mà đong đưa ghê rợn.
Con mắt còn lại tràn đầy oán hận, điên cuồng và tuyệt vọng nhìn về phía nam quỷ xa lạ vừa bước vào điện.
Dạ Du bịt mũi, ghét bỏ nhìn lão ta, lẩm bẩm: “Sớm biết vậy ta đã đổi thứ khác để lão ăn. Bẩn đến mức này ta ăn kiểu gì đây…”
Lão Hoàng đế thành ra như vậy, bảy phần là nhờ món “Thái tuế xui xẻo” mà Huệ Vương tiến cống, ba phần còn lại là do giọt máu Vu Chân ban tặng.
Ban đầu, theo dự tính của Dạ Du, đám nấm xui xẻo trên người lão Hoàng đế còn lâu mới bùng phát. Nhưng lần trước Vu Chân gặp lão hẳn đã nhìn ra chút manh mối.
Phải nói, thủ đoạn của Vu Chân đúng là không ngừng đổi mới.
Ả cố tình tặng lão Hoàng đế một giọt máu, thúc đẩy đám nấm xui trên người lão ta phát triển sớm hơn. Đợi khi chúng bùng nổ, bào tử phát tán ra khắp cung, e là toàn bộ người trong hoàng thành đều phải bỏ mạng.
Nếu xét đến nhân quả, một nửa số tội nghiệt này sẽ rơi lên đầu Dạ Du và Thanh Vũ.
May thay, Tiêu Trầm Nghiên đã phòng bị từ sớm. Ngày phát hiện Vu Chân từng đặt chân đến Thiên Thọ điện hắn đã sai Ảnh Miêu bố trí kết giới trong điện.
Nhìn lão Hoàng đế thê thảm như vậy, Dạ Du nhớ tới sự chuẩn bị của Tiêu Trầm Nghiên, không khỏi thầm chậc lưỡi.
Luận về độc ác, quả nhiên vẫn phải là biểu muội phu của hắn~
“Hoàng đế băng hà, một mình đi đường hoàng tuyền cũng cô độc quá.”
“Nhưng lần đầu gặp mặt, Hoàng gia gia cứ yên tâm, hoàng tôn trên danh nghĩa này đã triệu tập hết nhi tử người về đây rồi~”
“Chắc hẳn bọn họ rất vui lòng tận hiếu bên giường bệnh của người đấy.”
Thanh Vũ cùng Tiêu Trầm Nghiên về thăm ngoại gia, lần này đi theo đường Âm Dương.
Hai người ngồi trên quỷ xa.
Thanh Vũ nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý: “Hoàng thất Tiêu gia có huynh, quả nhiên là có phúc.”
“Cố tình tung tin lão Hoàng đế sắp chết, lừa đám thúc bá huynh trở về kinh thành, huynh tính thả một lưới bắt hết sao?”
Tiêu Trầm Nghiên cười cười, hứng thú ngắm phong cảnh hai bên đường, nhàn nhạt đáp:
“Muốn dẹp ngoài, trước tiên phải ổn định nội bộ. Sau chuyến này, phần lớn thời gian chúng ta sẽ tiến về phía Bắc, không có thời gian chơi đùa với đám đó.”
Thanh Vũ nghĩ đến cảnh tượng đó mà không nhịn được cười.
Lão Hoàng đế hiện tại đúng là một ổ nấm khổng lồ, còn Tiêu Trầm Nghiên thì cố tình tung tin triệu hồi toàn bộ nhi tử của lão về kinh, chẳng khác nào “đóng cửa đánh chó”.
Đến lúc đó, kẻ nào nghe lời thì quay về phong địa làm vương.
Còn kẻ nào không nghe lời thì cứ tận hiếu bên giường phụ thân.
Mà tận hiếu đến cùng, e là cũng chính là tận mạng~
“Sắp đến ngoại gia của Vương phi rồi.” Đột nhiên Tiêu Trầm Nghiên đổi giọng, thái độ vô cùng ngoan ngoãn: “Vương phi có gì dặn dò vi phu không?”
Thanh Vũ nghe hắn một câu lại một câu “vi phu”, bèn liếc hắn một cái, cười xấu xa:
“Yên tâm, bọn ta là quỷ, cũng có quy tắc.”
“Huynh chỉ cần tuân thủ một điều là được.”
Tiêu Trầm Nghiên: “Điều gì?”
Thanh Vũ cười quyến rũ, liếc hắn một cái đầy mê hoặc:
“Chỉ cần… mệnh đủ cứng là được.”
Bình luận cho "Chương 264"
BÌNH LUẬN