- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 265 - Hắn là phụ thân của nàng, là phu tử, là bằng hữu, là huynh trưởng, là bạn chơi đùa
Khi Thanh Vũ quay về địa phủ lần này nàng không hề phô trương.
Nhưng khi nàng dẫn Tiêu Trầm Nghiên xuất hiện ở núi La Phong, chỉ trong nháy mắt liền trông thấy một gương mặt già nua tuấn tú nhưng lạnh lẽo đến mức có thể rớt cả băng vụn đang chờ sẵn.
Thanh Vũ lập tức đổi sắc mặt, giọng nói the thé như vừa nuốt mười con gà mái con, ngón tay uốn lượn như hoa lan, nhào tới:
“Bắc phụ thân~”
Bắc Phương Quỷ Đế thong thả cởi ủng.
Thanh Vũ phanh gấp, thân thể vốn đang chúi về phía trước bốn, năm mươi độ bỗng dưng kéo ngược ra sau. Nàng lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào chiếc ủng trong tay Bắc Phương Quỷ Đế, giọng nói từ mềm mại chuyển sang thô ráp:
“Ngươi định làm gì? Ta khuyên ngươi suy nghĩ cho kỹ, lão quỷ già!”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn màn kịch đổi mặt của tiểu nữ quỷ nhà mình với vẻ thích thú. Khi nàng cất giọng the thé kia, ngay cả hắn cũng dựng cả lông tơ.
Trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, nàng chưa từng dùng cái giọng đáng sợ đó trước mặt hắn.
Bắc Phương Quỷ Đế mặt không biểu cảm: “Ta có nói là muốn đánh ngươi sao?”
Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía sau, Tiêu Trầm Nghiên lập tức thu lại vẻ mặt hóng chuyện.
Thanh Vũ không chút lưu luyến mà tránh sang một bên, làm động tác “mời”: “Xin mời.”
Khóe môi Tiêu Trầm Nghiên co giật, vừa định nâng tay hành lễ.
Chiếc ủng trong tay Bắc Phương Quỷ Đế hóa thành một cây búa lớn, hắn thản nhiên nói: “Địa phủ không câu nệ lễ nghi, đánh một trận rồi nói tiếp.”
Tiêu Trầm Nghiên: “……Được.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả hai lập tức biến mất, hắn bị Bắc Phương Quỷ Đế kéo thẳng vào một tiểu địa ngục.
Thanh Vũ sờ cằm, lẩm bẩm: “Quả nhiên gọi ‘phụ thân’ cũng vô dụng, có trận đòn nào đáng bị ăn thì vẫn không thoát được. Hừm, cái tên nghiên mực thối kia, tự cầu nhiều phúc đi~”
Nàng không mấy để tâm, tùy tiện cầu phúc cho Tiêu Trầm Nghiên hai hơi, sau đó, nụ cười lười nhác trên mặt cũng dần tan biến.
Thanh Vũ trực tiếp đi thẳng vào Phong Đô thành, ngay tại cổng thành, Mị Tô mặc giáp đỏ đứng chờ.
Thanh Vũ thở dài: “Lại muốn chặn ta nữa sao?”
Mị Tô: “Lần này không cản nữa, vào đi.”
Thanh Vũ nhìn hắn một cái, liền sải bước vào trong Phong Đô thành, quỷ chúng hai bên thấy nàng liền vội tránh đường.
Bóng dáng Thanh Vũ xuất hiện trong vương điện, đảo mắt nhìn quanh, lại đi một vòng, sau đó nhắm mắt, thần thức lan tỏa ra bốn phương tám hướng.
Chốc lát sau nàng tiến về phía trước, thân ảnh xuất hiện bên cạnh một huyết trì quỷ khí dày đặc.
(“Huyết trì” nghĩa là ao/bể máu)
Một bóng dáng già nua khoanh chân tĩnh tọa bên cạnh huyết trì, chính là Phạn U.
Thanh Vũ nhìn hắn một lúc, nhíu mày: “Ngươi sắp chết rồi sao? Đến phân thân để lại cũng yếu ớt đến mức không thể duy trì hình thể thế này.”
Trước mắt nàng, Phạn U chỉ là một đạo ý thức phân thân sắp tiêu tán.
Phạn U nhìn nàng, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười hiền hòa: “Đã trở về rồi à, Sát Sát.”
Giọng nói ôn nhu, như một lão phụ (cha già) luôn mong chờ ái nữ hồi gia.
“May mà ta chưa bị kế mẫu mà ngươi tìm cho ta giết chết.” Thanh Vũ thản nhiên nói, “Khó trách ngươi không để ta gọi ngươi là phụ thân, có phải sớm đoán được bản thân chắc chắn sẽ là kế phụ không?”
Phạn U nghe nàng châm chọc cũng không giải thích.
Hắn chỉ đứng dậy, giống như một gốc cây già cỗi sắp gục ngã, cố gắng tự kéo mình ra khỏi tức nhưỡng, từng bước khó khăn tiến về phía nàng.
Mỗi bước đi đều như sắp tan biến.
Thanh Vũ nhíu mày chặt hơn một chút nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, cho đến khi Phạn U đến gần ôm lấy nàng.
Bàn tay hắn nhẹ vỗ lưng nàng.
Tựa như lúc nàng mới sinh ra dưới địa phủ.
Hắn ôm nàng, dỗ dành nàng, dạy nàng thuật pháp, đồng hành cùng nàng trưởng thành.
Hắn là phụ thân của nàng, là phu tử, là bằng hữu, là huynh trưởng, là bạn chơi đùa…
Nhưng hắn vẫn phản bội nàng.
Thanh Vũ may mắn vì bản thân là một quỷ vật không có nước mắt.
“Phạn U, ta sẽ không tha thứ cho ngươi.”
Bình luận cho "Chương 265"
BÌNH LUẬN