- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 266 - Đối thoại phụ tử – Hé mở nghi hoặc, cách phá cục diện
Phạn U nghe thấy câu “sẽ không tha thứ” liền vui vẻ bật cười.
Hắn buông tay, lùi lại hai bước, ánh mắt hiền từ nhìn nàng. Trong đó có vui sướng, có cả sự nhẹ nhõm, gật đầu: “Vậy thì tốt, không tha thứ là tốt rồi…”
Hắn không mong nàng tha thứ cho hắn, cũng sợ nàng tha thứ cho hắn…
Thanh Vũ cảm thấy vẻ mặt hắn lúc này chói mắt đến cực điểm. Nhìn bộ dạng sắp tiêu tán của Phạn U, trong lòng nàng dâng lên một nỗi hoảng loạn chưa từng có.
Thanh Vũ tự nhận hiểu rõ nguồn cơn của nỗi hoảng loạn này. Nàng sợ chuyến đi lần này lại trở về tay trắng, bèn đi thẳng vào vấn đề:
“Bây giờ có thể nói rồi chứ? Nói hết tất cả những gì ngươi biết đi.”
Phạn U cũng không vòng vo, giọng nói u ám cất lên:
“Vạn năm trước, trong trận đại chiến giữa Thần và Vu, Vu tộc chiến bại, toàn tộc bị diệt. Thập Vu cùng bộ chúng Vu tộc đều chọn tử giải, họ muốn sau khi thân thể tiêu tán, linh hồn và sức mạnh sẽ trở về Phong Tự Ngọc Môn.”
“Nhưng Thần tộc đã chặn đứng nguồn sức mạnh ấy. Thi thể của Thập Vu bị trấn áp trong Quy Hư, còn thân xác và máu thịt của Vu tộc sau khi tử giải thì trở thành chất dinh dưỡng, một phần rơi xuống nhân gian, một phần bị các vị thần chia cắt.”
“Chỉ có một phần tàn hồn rất nhỏ trở về được Phong Tự Ngọc Môn – nơi vốn là căn cứ chính của Vu tộc, cũng là nơi bọn họ âm thầm dưỡng sức suốt những năm qua.”
Ánh mắt Thanh Vũ khẽ động: “Vậy còn Xích Du?”
“Xích Du mang trong mình tinh huyết của Bàn Cổ Đại Thần, nắm giữ khí hỗn độn. Hỗn độn bất diệt, trong đại chiến thần vu, Vu tộc bại trận, hắn lập tức tử giải, để lại tinh huyết cho tàn dư Vu tộc mang về Phong Tự Ngọc Môn, còn tàn hồn thì lặng lẽ ẩn trong khí hỗn độn.
Sau đó, Thiên Hậu cảm nhận được hỗn độn mà sinh ra Thương Minh.”
“Xích Du chính là sinh phụ của Thương Minh. Phụ thân ẩn trong linh hồn của nhi tử, hắn mượn sự ra đời của Thương Minh để tái xuất thế gian.”
Phạn U không giấu diếm, kể lại toàn bộ những gì hắn biết.
Năm đó, khi Thương Minh biết được chân tướng, trong trận đại loạn Phần Thiên hắn đã cố gắng tự hủy để cùng Xích Du đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng thất bại.
Linh hồn hắn bị Vu tộc mang đi. Vu tộc che mắt thế gian, âm thầm “thuần hóa” hoàng tộc Tiêu thị của Nhân tộc, ban cho họ “Vu tộc tinh huyết”. Qua từng thế hệ, giống như nuôi cổ trùng, đến khi một cơ thể thích hợp nhất cho sự phục sinh của Xích Du được sinh ra.
(Nuôi cổ trùng: Một hình thức nuôi độc trùng trong văn hóa phương Đông, thường dùng để chọn ra kẻ mạnh nhất.)
Kết quả, chính là Tiêu Trầm Nghiên của ngày hôm nay.
Phạn U ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ban đầu Vu tộc cũng nghĩ rằng chỉ cần như vậy là có thể thuận lợi để Xích Du thức tỉnh trong cơ thể đó.”
“Nhưng ngoài dự tính của bọn họ, người thức tỉnh lại là Thương Minh. Bọn họ hao tâm tổn trí, tìm mọi cách hủy diệt ý thức của Thương Minh để Xích Du tỉnh lại nhưng kế hoạch bị con phá rối.”
Thanh Vũ nhướng mày, cười lạnh: “Vậy đây chính là lý do kiếp trước ta phải chết trong lịch kiếp?”
Phạn U gật đầu: “Sự tồn tại của con sẽ kìm hãm sự thức tỉnh của Xích Du.”
Trong lòng Thanh Vũ khẽ rung động, dường như có điều gì đó vừa lướt qua đầu óc nàng. Ngay lúc đó Phạn U lại tiếp tục nói:
“Xích Du đã từng thức tỉnh trong cơ thể đó một khoảng thời gian ngắn, và hắn cũng đã làm một số chuyện.”
Ánh mắt Thanh Vũ lóe sáng, lập tức thốt lên: “Giết Vân Tranh, tiên Thái tử tự thiêu.”
Phạn U lộ ra vẻ tán thưởng: “Xem ra con đã tra được đến đây rồi.”
Thanh Vũ khẽ nhếch môi chế giễu: “Theo ta suy đoán, cho dù Xích Du đã từng kiểm soát cơ thể của Tiêu Trầm Nghiên trong một thời gian ngắn, e rằng hắn cũng không thể thực sự hoàn thành những chuyện đó, đúng không?”
“Nếu hắn thực sự có thể thao túng cơ thể Tiêu Trầm Nghiên để làm hại thân nhân của mình, vậy thì đâu cần phải phí công như vậy để cho người khác nhìn thấy?”
“Cũng không cần phải dày công tính toán để Tiêu Trầm Nghiên phải chịu cảnh bị mọi người quay lưng thêm lần nữa.”
Phạn U khẽ cười: “Sát Sát, con nắm giữ nhân quả. Chỉ cần bị con nắm được manh mối thì những chuyện này không thể giấu được. Đây chính là lý do Vu tộc e ngại con đến thế…”
Thanh Vũ bĩu môi.
Nàng sớm đã biết, bất kể là việc Xích Du cố ý thao túng thân thể Tiêu Trầm Nghiên, giả vờ muốn giết Vân Tranh trước mặt Tạ Sơ,
hay khi tiên Thái tử ‘tự thiêu’, lại cố tình giả bộ phóng hỏa trước mặt Tạ Nhàn.
Tất cả đều là để hủy hoại con người ‘Tiêu Trầm Nghiên’.
Bởi vì bản thân hắn không thể hoàn toàn áp đảo Tiêu Trầm Nghiên, chỉ có thể trốn tránh như chuột rúc dưới cống. Có lẽ, chỉ hai lần ‘xuất hiện’ đó cũng đã tiêu hao toàn bộ sức lực của hắn.
Chính vì vậy mà có biết bao âm mưu quỷ kế.
“Vậy nên, ‘Đoạt Mệnh Sát’ trên người Tiêu Trầm Nghiên cũng được gieo xuống từ thời điểm đó, mà thứ nó cướp đoạt chính là thần tính của hắn.”
Ánh mắt Thanh Vũ xoay chuyển, nàng nhớ đến lời của Ảnh Miêu – rằng hoàng tộc Tiêu thị đều là những kẻ trộm.
Trong khoảnh khắc, nàng đã hiểu ra điều gì đó.
“Sức mạnh của Vu tộc và Thần tộc vốn đối nghịch nhau. Bọn họ đã cướp đoạt thần tính của Tiêu Trầm Nghiên, làm suy yếu sức mạnh của Thương Minh trong hắn. Sau đó bọn họ lại chuyển phần sức mạnh này sang những người khác trong hoàng tộc Tiêu thị.”
Đây là lý do Ảnh Miêu nói rằng những người khác trong Tiêu thị đều là kẻ trộm.
“Bởi vì là phàm nhân, dù trong cơ thể có cất giấu sức mạnh to lớn thì bọn họ cũng không biết cách sử dụng. Nhưng điều đáng cười nhất chính là, hoàng tộc Tiêu thị từ đời này sang đời khác đều có tinh huyết của Vu tộc trong người. Khi mang trong mình hai nguồn sức mạnh đối lập, họ hoặc trở thành ‘cổ vương’, hoặc chỉ là những kẻ tàn phế sống tạm bợ.”
Thanh Vũ chợt nghĩ đến trí tuệ ngu dốt của phế Thái tử, đến sự đơn thuần ngu ngốc của Huệ vương, bất giác bật cười.
Hoàng đế sinh ra toàn những đứa con ngu đần, chẳng phải nguyên nhân đã rõ ràng rồi sao?
Trong khi đó, tiên Thái tử và thất Vương gia lại thuộc loại ‘bình thường’. Tiên Thái tử hẳn là ‘sản phẩm thượng đẳng’ trong số đó, nếu không, sao có thể sinh ra Tiêu Trầm Nghiên?
Ánh mắt Thanh Vũ đầy giễu cợt:
“Lấy huyết mạch làm trường đấu, đời đời tương tàn, cuối cùng chỉ để chọn ra một Tiêu Trầm Nghiên.”
“Lại lấy huyết mạch làm lời nguyền, vừa kiểm soát hoàng tộc Tiêu thị, vừa áp chế thần tính trong Tiêu Trầm Nghiên.”
Thanh Vũ ngẩng đầu:
“Nếu luận theo nhân quả thì thần tính bị cướp đoạt bởi ‘Đoạt Mệnh Sát’ trên người Tiêu Trầm Nghiên cuối cùng lại rơi vào thân nhân của hắn. Đây chính là cốt nhục tương tàn – điều mà quy tắc thiên địa căm ghét nhất.”
“Vu tộc không chỉ thao túng lòng người mà còn lợi dụng cả quy tắc của thiên địa.”
Phạn U gật đầu.
Thanh Vũ khẽ nhếch môi, nghi hoặc trong lòng nàng cuối cùng cũng được giải khai. Nàng dẹp bỏ chuyện này sang một bên, đi thẳng vào trọng tâm:
“Vu Chân bày trận, bắt Tiêu Trầm Nghiễn phải lựa chọn một trong hai cũng là vì mục đích này.”
“Trên đời này không ai hiểu Vu Chân hơn ngươi. Vậy cục diện này nên phá như thế nào?”
Phạn U nhìn nàng một lúc rồi thở dài.
“Vân Tranh không còn hồn phách, chỉ còn một tia chấp niệm. Vu Bành đã lợi dụng chấp niệm ấy để tạo ra hắn như bây giờ. Một khi chấp niệm tiêu tan hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất.”
“Chỉ có ‘Thất khiếu linh lung tâm’ mới có thể đổi mạng với hắn.”
Hơi thở của Thanh Vũ khựng lại. Nàng không hiểu rõ vu thuật. Khi nhìn thấy Vân Tranh thì hắn đã hôn mê, nàng không thể kiểm tra tình trạng cơ thể hắn.
Bây giờ Phạn U đã nói rõ Vân Tranh được tạo ra thế nào. Thanh Vũ nhớ lại những mảnh ký ức trong trí nhớ A Tô Na, một suy đoán khiến nàng lạnh toát cả người.
“Chấp niệm của đại ca ta là… tìm thấy ta?!”
Ánh mắt nàng sắc bén vô cùng, cơn thịnh nộ dâng trào gần như không thể kìm nén.
“Chấp niệm của huynh ấy là tìm thấy ta!”
“Mà ngay khoảnh khắc huynh ấy tìm thấy ta, huynh ấy sẽ lập tức tiêu vong?!”
Đây là nước cờ cuối cùng mà Vu Chân đã bày ra.
Nếu Thanh Vũ không quay về lần này mà chỉ ở bên cạnh Vân Tranh đợi hắn tỉnh lại, thì có lẽ nàng và Tiêu Trầm Nghiên đã ngay lập tức phải đối mặt với quyết định khó khăn đó!
Dù là Thanh Vũ, lúc này cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Thủ đoạn của Vu Chân quả thực làm người ta khó lòng phòng bị.
Khó trách Vu Chân lại chắc chắn rằng Vân Tranh nhất định phải chết, thì ra là đã giăng sẵn cái bẫy này.
Sự tồn tại của nàng chính là lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu Vân Tranh.
Phạn U gật đầu, nhìn nàng nói:
“Muốn phá cục diện này, có hai cách.”
“Thứ nhất, tìm lại hồn phách của Vân Tranh.”
“Thứ hai…” Phạn U dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Xích Du ra tay.”
Bình luận cho "Chương 266"
BÌNH LUẬN