- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 269 - Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại thèm khát thân thể ta?
Nhân gian.
Phía bắc thảo nguyên.
Một đội kỵ binh phi nhanh trên thảo nguyên bao la.
Những người này đều ăn mặc theo phong cách Hồ tộc, mũi cao mắt sâu, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Một bên mắt xanh lam, bên còn lại lại là một màu đỏ máu quỷ dị.
Vị tướng trẻ cầm đầu nhíu mày nhìn về phía chân trời vô tận, sắc mặt nặng nề.
“Cánh cổng… đã biến mất.”
Đội kỵ binh lập tức xôn xao.
Nếu Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên có mặt, chắc chắn họ sẽ nhận ra sự kỳ quái của nhóm người này.
Đôi mắt đỏ – đó là dấu hiệu của huyết thống Vu tộc.
Toàn bộ đội kỵ binh Hồ tộc này đều là những kẻ bị Vu tộc đoạt xá.
“Vu Dã Thiếu tư tế, tại sao Phong Tự Ngọc Môn lại vô cớ biến mất?”
(“Tư tế” là chức danh của một người chuyên phụ trách nghi lễ tế tự, bói toán, giao tiếp với thần linh hoặc linh hồn.
“Thiếu” có nghĩa là trẻ hoặc cấp thấp, có địa vị thấp hơn so với “Đại tư tế)
“Đúng vậy! Không có Phong Tự Ngọc Môn, chúng ta không thể liên lạc với tộc nhân!”
Vu Dã không trả lời. Hắn cung kính nâng hai tay lên, trên tay nâng một chiếc đầu lâu.
Chiếc đầu lâu không lớn, có thể thấy đó là đầu lâu của một nữ nhân.
“Cầu thánh nữ Sấm Vĩ chỉ dẫn cho chúng ta.”
Đầu lâu nữ nhân nhìn chằm chằm vào nơi Phong Tự Ngọc Môn biến mất. Xương hàm nhẹ nhàng mở ra, nhưng lại phát ra một tiếng cười như khóc thương.
Từ trong hốc mắt trống rỗng, máu lệ tuôn trào.
“Phạn U… Phạn U…”
Nàng gọi cái tên ấy, trong giọng nói vừa có lưu luyến, vừa có hận ý.
Chiếc đầu lâu này chính là di hài của Vu Chân, cũng là Vu chủng mà nàng để lại trên thảo nguyên.
Hôm đó bị Thanh Vũ giam giữ, nàng buộc phải thi triển tử giải tại chỗ, cắt đuôi thoát thân.
Sức mạnh của nàng bị suy yếu tám phần, chỉ còn lại một chút tàn hồn ẩn trong đầu lâu.
Nàng biết Phạn U sẽ không giúp mình nữa, nhưng nàng cũng biết hắn chắc chắn sẽ làm gì đó. Chỉ là khi nàng dùng sức mạnh Sấm Vĩ bói toán về tương lai của Phạn U, nàng lại thất bại.
Mà giờ đây, lựa chọn của Phạn U đã hiển hiện trước mắt nàng.
Hắn cuối cùng vẫn chọn địa phủ, chọn ái nữ của hắn.
Hắn lấy thân xác và quỷ hồn của mình làm cái giá để phong bế Phong Tự Ngọc Môn, cắt đứt con đường trở về tam giới của Vu tộc!
Khiến đám Vu tộc tiên phong may mắn trở về tam giới trước đó, giờ đây trở thành đàn thú bị nhốt trong lồng.
Vu Chân cười, nụ cười ngày càng lạnh lẽo.
Nàng hận, nàng bi thương, nàng phẫn nộ đến cực hạn, nhưng sau cùng chỉ còn lại tự giễu và sự cô tịch như đã sớm đoán trước.
Phạn U đã đưa ra lựa chọn.
Còn nàng, cũng không còn đường lui.
“Không cần hy vọng vào Phong Tự Ngọc Môn nữa, từ giờ chúng ta phải tự chiến đấu.”
Vu Chân lạnh lùng nói: “Về vương đình, tập hợp binh lực, những Vu Dũng tạo ra năm đó cũng nên được mang ra sử dụng rồi.”
Vu Dã gật đầu nhận lệnh.
Vu Chân trầm mặc một lúc, bỗng nhiên quay đầu về phía tây: “Không đúng…”
Nàng vận dụng số vu lực ít ỏi còn sót lại, một lần nữa bói toán.
“Vu Dã, lập tức tiến về phía tây, có một con chuột vừa lẻn ra từ Phong Tự Ngọc Môn.”
Vu Dã không dám chậm trễ, lập tức dẫn quân hành động.
Nhưng trong lòng hắn cũng đầy nghi hoặc: “Bên trong Phong Tự Ngọc Môn đều là tộc nhân của ta, làm sao lại có chuột?”
Vu Chân cười lạnh: “Là ta sơ suất. Phạn U từng giúp ta đến Quy Hư trộm về di cốt của Thập Vu, nhưng khi đó hắn không lập tức giao cho ta. Hẳn là từ khi ấy, hắn đã bí mật sắp đặt, lợi dụng di cốt, lén đưa một con chuột vào Phong Tự Ngọc Môn.”
Chính con chuột đó đã phối hợp với Phạn U nội ứng ngoại hợp, đóng sập Phong Tự Ngọc Môn.
Phạn U đã chết trong đó.
Nhưng con chuột kia lại được hắn đưa ra ngoài.
Vu Chân càng tức giận hơn, vì nàng đã cảm nhận được một điều.
Tàn hồn của Vân Tranh mà nàng giấu trong Phong Tự Ngọc Môn đã xuất hiện ở nhân gian.
Dù chỉ còn lại một tia khí tức mỏng manh nhưng không thể thoát khỏi cảm giác của nàng.
Lúc này, hy vọng duy nhất của Vu tộc chỉ có một – Sự thức tỉnh của Xích Du.
Mà mấu chốt của trận cờ này, chính là Vân Tranh.
Nếu con chuột kia đem hồn phách của Vân Tranh giao vào tay Sát Sát, toàn bộ bố cục của nàng sẽ tan thành bọt nước.
Vu Chân nghiến chặt răng.
Lại một lần nữa… nàng bại dưới tay Phạn U.
Kinh thành, giông bão sắp đến.
Huệ Vương cuối cùng cũng được nếm trải cảm giác nắm giữ quyền lực trong tay. Nhưng thứ mà hắn từng ngày mong mỏi, khi thực sự có được rồi lại chẳng thấy vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy như đang cầm một củ khoai nóng bỏng tay.
Mỗi ngày hắn không nhịn được mà hỏi mười bảy mười tám lần: “Đại điệt tử bao giờ về?”
Hắn thật sự sắp không chịu nổi rồi!
May mà Tả tướng cùng các đại thần trong triều bắt đầu ra tay, tình thế tạm thời ổn định. Nhưng khi nghe tin các phiên vương lần lượt trở về kinh hắn lại đứng ngồi không yên nữa.
(“Phiên vương” là các vương gia có phong địa (đất phong), có binh quyền)
Huệ Vương vội vàng chạy đến Yểm vương phủ nhưng không tìm thấy Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ, cũng chẳng thấy tên điệt tử quỷ quái Dạ Du, đành phải túm lấy Tư Đồ Kính.
“Vương gia và Vương phi khi nào trở về?”
Tư Đồ Kính vẫn điềm nhiên uống trà, lật sổ sách trong tay, thong thả gảy bàn tính: “Tại hạ cũng không biết.”
Huệ Vương giật lấy bàn tính của hắn.
“Sổ sách của Hộ Bộ để sau hãy tính! Giờ mấy huynh đệ của ta đều đang lấy danh nghĩa thanh trừng quan lại tham nhũng trong triều đình để tiến về kinh thành! Trong tay bọn họ dù không có cả triệu binh lính, nhưng nhiều đội quân tụ lại cũng không phải thứ mà chúng ta có thể chống đỡ được đâu!”
Huệ vương sốt ruột đến mức mồ hôi đầm đìa.
Lúc này, trong và ngoài kinh thành, dù cộng hết hắc giáp vệ, Long Uy quân và Cấm quân cũng chỉ có vỏn vẹn hai vạn người, làm sao có thể chống lại liên quân phiên vương?
Tư Đồ Kính ung dung nói: “Chúng ta người không bằng, nhưng quỷ có thể thiếu sao?”
Huệ Vương nghi hoặc: “Ta biết điệt tức lợi hại, nhưng nàng có thể điều khiển vạn quỷ chắc? Ngươi đừng dọa ta, gần đây ta đọc không ít thoại bản, trong đó viết rất rõ, ở dưới địa phủ quy củ nghiêm ngặt.”
“Điệt tức ta có thần thông nhưng mấy vị quỷ gia dưới đó chưa chắc đã nể mặt nàng đâu.”
“Hơn nữa, nếu đại quân áp sát kinh thành mà A Nghiên và điệt tức ta còn chưa về thì phải làm sao?”
Tư Đồ Kính thấy hắn lo đến phát hoảng, im lặng một lát rồi hỏi:
“Điện hạ gần đây thường lui tới với Dạ tiên sinh, chẳng lẽ vẫn chưa biết thân phận của hắn?”
“Biết chứ, chẳng phải là nhi tử của thất đệ ta sao.” Huệ Vương nhăn mặt: “Đến giờ ta vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được, đệ đệ ta chớp mắt một cái đã có một hài tử lớn thế này.”
“Ta cũng từng hỏi Dạ… Dạ Du tiểu điệt, hắn nói mình chỉ là một tiểu quỷ canh đêm, nhờ phúc điệt tức mới có được tạo hóa này.”
Tư Đồ Kính hiểu rồi, chẳng trách Huệ Vương lại sợ đến vậy, hóa ra hắn thực sự chẳng biết gì cả.
Tư Đồ Kính nhướn mày: “Điện hạ đọc nhiều thoại bản về quỷ thần như vậy, chưa từng thấy hai chữ ‘Dạ Du’ quen thuộc sao?”
Huệ Vương chớp mắt: “Có chứ, ta từng đọc một cuốn viết về Dạ Du Thần của địa phủ, nghe nói vị đó mặt xanh nanh dài, đêm đêm tuần tra nhân gian, trừng trị kẻ ác… Nhưng mà, hắn là một vị quỷ xui xẻo đấy!”
“Nghe nói người sống mà chạm mặt hắn, xui xẻo tám đời.”
“Nhắc mới nhớ, ta phải mắng lão thất một trận, sao lại đặt tên con mình theo vị ôn thần này…”
Tư Đồ Kính bỗng dưng đứng bật dậy, giật lại bàn tính, ôm bụng nói: “Aiyo, bụng ta không ổn, phải đi nhà xí ngay!”
“Điện hạ, tránh ra tránh ra——”
Hắn che bụng chạy biến.
“Ngươi chạy cái gì——”
Huệ Vương còn chưa nói hết câu, bỗng đối diện với một khuôn mặt tươi cười đến mức lộ cả răng nhưng lại khiến hắn dựng tóc gáy.
Dạ Du không biết từ khi nào đã đứng ngay cửa, đôi mắt cong cong nhìn hắn: “Tên Dạ Du này rất xui xẻo sao?”
Huệ Vương bỗng cảm thấy nguy hiểm, lập tức cẩn thận nói: “Hiền điệt đừng hiểu lầm, ta nói là vị Dạ Du Thần xui xẻo trong địa phủ kia, không phải hiền điệt ngươi…”
“Trùng hợp ghê, hiền điệt đây chính là Dạ Du Thần gieo rắc tai họa khắp nơi đó.”
Nụ cười trong mắt Dạ Du chậm rãi mở ra: “Bất ngờ không?”
Huệ Vương: “…”
Tư Đồ Kính, ngươi hại chết ta rồi!
Huệ Vương chỉ muốn ngất luôn tại chỗ.
Diên Vĩ viện.
Nhờ có Thất khiếu linh lung tâm của Tạ Sơ có thể trì hoãn sự tự hủy của thân thể Vân Tranh, từ khi hắn tỉnh lại, hắn chưa từng rời khỏi căn phòng này.
Dù bị nhốt trong phòng nhưng Tạ Sơ cũng không nhàn rỗi, hắn sai người chuyển toàn bộ án kiện chưa xử lý xong của Đại lý tự vào.
Lúc này, hắn vừa viết hồ sơ thì không cẩn thận để giọt mực bắn lên y phục. Tạ Sơ vốn ưa sạch sẽ, đành phải tạm gác bút để thay y phục mới.
Bộ trường bào mới đặt ngay đầu giường, hắn thong thả cởi áo ngoài, tay vừa chạm vào đai lưng bỗng bắt gặp một đôi mắt đen thẳm.
Nam nhân nằm trên giường đột nhiên mở mắt, chăm chú nhìn hắn.
Bốn mắt giao nhau.
Tựa như cách một đời.
“A Sơ…”
Tạ Sơ nghe giọng nói quen thuộc, nhất thời thất thần.
Hắn nhìn thấy trên gương mặt ấy hiện lên vẻ lười biếng và bất cần quen thuộc, như thể năm xưa:
“Đối diện ta mà cởi y phục, Tạ Tử Uyên, khi nào thì ngươi trở thành đoạn tụ rồi?”
(“Đoạn tụ” tức đồng tính nam)
“Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại thèm khát thân thể ta?”
Bình luận cho "Chương 269"
BÌNH LUẬN