- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 270 - Nhớ tất cả mọi người, chỉ quên mỗi nàng
Khi Dạ Du đẩy cửa vào phòng, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Vân Tranh đã tỉnh lại, cùng với sắc mặt có phần kỳ quái của Tạ Sơ.
Một lát sau, Hoàng Phong, tiểu Huyền Quy, Viêm Lam, Tư Đồ Kính, Mục Anh, tiểu Ngọc Lang đều lần lượt có mặt trong viện.
Trong phòng, Tạ Sơ trao đổi với Dạ Du:
“Hắn đột nhiên tỉnh lại, khôi phục ý thức, nhưng ký ức dường như vẫn dừng lại ở thời điểm mười hai năm trước khi hắn phụng chỉ rời kinh.”
Dạ Du sắc mặt không đổi, trầm giọng nói: “Tạm thời đừng để hắn biết chuyện về Thanh Vũ.”
Tạ Sơ gật đầu.
Hắn không thể rời Vân Tranh quá xa nên chỉ đứng lặng một bên.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ Vân Tranh vẫn giữ dáng vẻ bất cần đời như trước, nhưng ánh mắt đã kín đáo quan sát toàn bộ căn phòng.
Khi đối diện với ánh nhìn của Dạ Du hắn là người đầu tiên bật cười.
Dạ Du nhìn nụ cười sáng lạn, tùy tiện ấy, chỉ cảm thấy ba chữ “không đứng đắn” lướt qua trong đầu.
Hắn cảm thấy có gì đó lạ lạ.
Dù trước mắt chỉ là huynh trưởng của đồ quỷ chết tiệt kia lúc sống, nhưng theo một góc độ nào đó, tính cách của hai người quả thực có vài phần giống nhau.
“Tạ Tử Uyên, rốt cuộc ngươi trói ta đến nơi quỷ quái nào vậy?” Vân Tranh nhìn Tạ Sơ, hỏi thẳng.
Hắn khẽ động cánh tay, phát hiện bản thân vẫn bị xích câu hồn trói chặt.
Tạ Sơ nhìn hắn, môi khẽ mấp máy, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Ngươi ngoan ngoãn một chút đi.”
Vân Tranh trừng mắt nhìn hắn, lập tức bật dậy như cá chép quẫy đuôi muốn ngồi dậy, nhưng có lẽ vì dây xích trói chặt mà động tác của hắn lại giống hệt một con cá mặn lật mình thất bại.
“Aiya, eo ta! Gãy rồi, gãy rồi! Tạ Tử Uyên! Tên trời đánh nhà ngươi, mau đỡ ta dậy…”
Tạ Sơ: “…”
Hắn quay sang nhìn Dạ Du.
Dạ Du nhìn Vân Tranh, khóe môi khẽ nhếch, nhẹ gật đầu.
Lúc này Tạ Sơ mới tiến lên đỡ Vân Tranh dậy, nhưng ngay sau đó hắn liền bị đẩy mạnh một cú, cả người ngã dúi vào giường.
Tạ Sơ còn chưa kịp chống tay ngồi dậy đã bị ai đó ngồi chồm hổm lên lưng.
Ngay cả một người luôn bình tĩnh như hắn cũng bị đè đến mức suýt không thở nổi.
Vốn là một công tử phong nhã tựa thần tiên, lúc này lại chật vật đến mức giận dữ mắng lớn: “Vân Tranh! Ngươi mau xuống cho ta!”
“Ngươi ngoan một chút đi!” Vân Tranh nhún người một cái, dùng mông đè thật mạnh lên lưng Tạ Sơ.
Khung cảnh trước mắt thật sự quá buồn cười, ngay cả Dạ Du cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hắn đưa tay che miệng sau đó giơ một tay lên: “Xin lỗi.”
Hắn và Tạ Sơ đều đề phòng Vân Tranh, sợ rằng ý thức của hắn chưa thực sự tỉnh táo, có thể sẽ đột ngột ra tay hạ sát Tạ Sơ.
Ai ngờ tên này lại dùng công kích… bằng mông.
Giờ thì Dạ Du chắc chắn rồi, ý thức của hắn thật sự đã khôi phục.
Nhưng trí thông minh thì rõ ràng đã thụt lùi.
“Quý danh của huynh đài là gì? Ngươi với tên tiểu nhân Tạ Tử Uyên này có quan hệ gì?” Vân Tranh cười hì hì hỏi: “Ta thấy ngươi cũng thuận mắt, Tạ Tử Uyên trả cho ngươi bao nhiêu bạc để trói ta? Ta trả gấp đôi, không! Gấp mười!”
Dạ Du cười càng kỳ lạ hơn.
Vị Vân Tranh Thiếu tướng quân này đúng là… thú vị thật.
“E rằng phải khiến Thiếu tướng quân thất vọng rồi, người ra lệnh trói ngươi không phải là Tạ tiểu công gia.”
Dạ Du thật sự không biết nên nói chuyện với Vân Tranh thế nào, hắn đành suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngươi vẫn nên tha cho Tạ tiểu công gia trước đi, người sống không thể bị mông đè chết, kiểu chết này đến quỷ nghe cũng phải bật cười.”
Tạ Sơ: “…”
Vân Tranh: “Huynh đài nói chuyện cũng thật chẳng giống người phàm.”
“Cảm ơn đã khen.” Dạ Du nói xong, nhìn Vân Tranh với ánh mắt bảo hắn bình tĩnh một chút rồi quay người ra cửa. Một lát sau hắn dẫn theo một người bước vào.
Người bước vào là Mục Anh.
Trước khi gọi nàng vào Dạ Du đã dặn dò qua tình hình.
Nhưng khi nhìn thấy Vân Tranh, Mục Anh vẫn không nhịn được mà đỏ hoe mắt.
Vân Tranh vừa nhìn thấy nàng cũng sững sờ.
Ký ức của hắn dừng lại ở năm mười bảy tuổi, lúc đó Mục Anh mới vừa đính hôn, phong thái rực rỡ.
Còn bây giờ, dù Mục Anh đã khôi phục dung mạo ban đầu nhưng trên người vẫn hằn rõ dấu vết của năm tháng.
Sắc mặt Vân Tranh không đổi nhưng trong lòng thì như có gì đó nặng trĩu.
Thực ra, ngay khi tỉnh lại và nhìn thấy Tạ Sơ hắn đã cảm thấy có gì đó sai sai.
Người bị hắn đè dưới mông lúc này rõ ràng vẫn là một thanh niên trẻ tuổi.
“Biểu tỷ.”
Tiếng gọi “Biểu tỷ” ấy khiến Mục Anh không thể kiềm chế, nước mắt rơi lã chã.
Nàng bước nhanh về phía trước, nhìn nụ cười trên mặt Vân Tranh, bàn tay run rẩy đưa ra.
Nụ cười trên mặt Vân Tranh càng lúc càng lớn, nhưng ngay giây tiếp theo, tai hắn đã bị ai đó véo chặt.
Mục Anh vừa khóc vừa mắng, bàn tay xoắn mạnh lấy tai hắn, còn không ngừng đánh lên người hắn: “Tên khỉ con này, một ngày không bị đánh là leo lên mái nhà phải không? Nhìn cái bộ dạng lêu lổng này xem, còn không mau đứng dậy!”
“Đệ định đè chết Tạ tiểu công gia chắc? Đệ nghĩ mông đệ làm bằng bông hay sao, ngồi lên mà không sợ đè chết người à?”
“Ái da—đau đau! Tai sắp rớt ra rồi, biểu tỷ, thả tay thả tay!” Vân Tranh bị véo đến mức vội vàng nhảy xuống khỏi người Tạ Sơ.
Tạ Sơ cuối cùng cũng được giải thoát, lập tức đứng dậy, đầu tiên là hướng về Mục Anh cảm ơn, sau đó mới chỉnh lại y phục. Ánh mắt hắn nhìn Vân Tranh chỉ có sáu chữ: không lời nào diễn tả được.
Dạ Du đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm thán—đây chính là sức mạnh áp chế của huyết thống trong truyền thuyết sao!
Mục Anh cuối cùng cũng buông tha cho tai của Vân Tranh. Nàng nâng mặt hắn lên, cẩn thận quan sát, rồi không kìm được mà ôm chầm lấy hắn, nhưng lại không dám bật khóc thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt răng, liên tục vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Vân Tranh lộ vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt quét một lượt những người trong phòng, rồi thở dài:
“Xem ra ta quên rất nhiều chuyện.”
“Giống như một giấc mộng vàng, mở mắt ra đã thấy biển hóa nương dâu.”
“Biểu tỷ già đi rồi, Tạ Sơ xấu đi rồi, ta chắc chưa hói đấy chứ?”
Dạ Du lại không nhịn được mà bật cười.
Bắt gặp ánh mắt trách móc của Tạ Sơ, hắn lần nữa đưa tay che miệng, giơ tay tỏ vẻ xin lỗi.
Xin lỗi, nhưng hắn thật sự không nhịn nổi.
“Ngươi chưa hói.” Tạ Sơ nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Chỉ là đầu óc bị hỏng thôi.”
Mục Anh lau nước mắt một cách qua loa, buông Vân Tranh ra, vỗ nhẹ lên vai hắn, dịu dàng cười:
“A Tranh yên tâm, có thể chữa được.”
Vân Tranh: “… Ta thật sự may mắn quá nhỉ.”
Vẻ mặt hắn đầy vẻ bất lực, cúi đầu nhìn sợi xích đang trói mình: “Là sợ ta làm hại người khác nên mới trói ta? Xem ra đầu óc ta hỏng thật không nhẹ.”
Tạ Sơ “ừ” một tiếng: “Rất nghiêm trọng, nhưng không phải bệnh nan y.”
Vân Tranh: “… Vậy rốt cuộc ta đang ở đâu?”
Tạ Sơ trầm mặc một lúc, rồi đáp: “Yểm vương phủ”
“Yểm vương?” Vân Tranh bật cười thành tiếng: “Đại Ung từ khi nào có thêm một vị Yểm vương vậy? Là kẻ xui xẻo nào thế, bị ghét đến mức phong cho cái danh hiệu này?”
Giọng Tạ Sơ trầm xuống: “Tiêu Trầm Nghiên.”
Vân Tranh khựng lại rồi chậm rãi nói: “Cái phong hiệu này hay đấy, đặc biệt ghê, rất hợp với hắn.”
Căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Tạ Sơ nhìn sang Dạ Du: “Ta sẽ từ từ nói chuyện với hắn. Làm phiền Dạ tiên sinh báo tin này cho Yểm vương.”
Dạ Du gật đầu rồi cùng Mục Anh rời đi.
Vừa ra đến ngoài hắn liền ra hiệu cho Viêm Lam.
Viêm Lam nhướng mày, vẻ mặt như thể muốn nói “chuyện này cứ giao cho lão tử.”
Trong phòng.
Nụ cười trên mặt Vân Tranh vẫn không thay đổi: “Bây giờ là năm nào rồi?”
“Năm Nguyên Xương thứ 48.”
Ánh mắt Vân Tranh trầm xuống: “Ký ức của ta vẫn dừng lại ở năm Nguyên Xương thứ 36, khi bệ hạ ban chiếu phái phụ thân ta và ta đến Bắc Cảnh.”
“Tình hình Bắc Cảnh hiện tại thế nào?”
Giọng Tạ Sơ có chút khô khốc: “Hồ tộc đã không dám nam tiến, Bắc Cảnh đã yên ổn.”
“Trận chiến đó chúng ta thắng rồi?”
Tạ Sơ im lặng.
<Đọc truyện “Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm”>
Ánh mắt Vân Tranh dần trở nên sắc bén, hắn hé miệng, bật ra một tiếng cười thấp, vừa như không muốn tin, vừa như tự trách, đầy hối hận: “Xem ra là thua rồi…”
“Phụ mẫu ta đâu?”
Tạ Sơ vẫn im lặng.
Nắm tay Vân Tranh siết chặt, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy.
Không biết đã qua bao lâu, hắn dần bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn thẳng vào Tạ Sơ:
“A Nghiên sao lại bị phong làm Yểm vương?”
Tạ Sơ trầm mặc một lú, rồi chậm rãi nói: “Tiên Thái tử bị vu oan mưu phản, bị thiêu chết trong Đông Cung. Hắn bị tước bỏ thân phận Hoàng trưởng tôn, phong làm Yểm vương, bị đày lên Bắc Cảnh sung quân.”
“Hoang đường!” Vân Tranh nghiến răng rủa một tiếng.
Tạ Sơ nhìn cơn giận dữ của hắn, nhìn vẻ căm hận trong mắt hắn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ quái.
“Vân Tranh, ngươi không hỏi nàng sao?”
“Ai?”
“Muội muội ngươi.”
Vẻ mặt Vân Tranh thoáng ngơ ngác, mơ hồ hỏi lại:
“Ta lấy đâu ra muội muội?”
Bình luận cho "Chương 270"
BÌNH LUẬN