- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 271 - Tiến về phương Bắc, cứ đánh chết bọn chúng là được!
Vân Tranh nhớ tất cả mọi người nhưng lại quên mất Thanh Vũ.
Ngay lúc mọi người trong vương phủ còn đang thắc mắc vì sao lại như vậy thì Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đột ngột trở về.
“Ca ca ta quên mất ta rồi?”
Mọi người thấy Thanh Vũ quay lại, ai nấy đều căng thẳng.
Nhưng nàng lại rất bình tĩnh, trầm ngâm một lúc rồi liếc mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Tiêu Trầm Nghiên nói: “Ta vào xem hắn trước.”
“Được.” Thanh Vũ gật đầu.
Sự bình tĩnh của nàng lúc này khiến ai nấy đều hoảng sợ.
Dạ Du lên tiếng: “Này, đồ chết tiệt, ngươi không vui thì cứ phát tiết ra đi, đừng nín nhịn mà phát điên đấy.”
Viêm Lam nghiến răng: “Con mụ độc phụ Vu Chân kia, chắc chắn lại là quỷ kế của ả! Sát Sát, thúc giúp ngươi xử ả ta, lần này tuyệt đối không để ả chạy thoát!”
Mục Anh bất lực, chỉ có thể nhìn Thanh Vũ với ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng.
Thấy mọi người mang vẻ mặt này, Thanh Vũ khẽ cười: “Không sao, ta đại khái biết chuyện gì xảy ra rồi, đừng lo. Vốn dĩ trước khi thuật pháp trên người huynh ấy hoàn toàn được giải trừ ta không nên gặp huynh ấy.”
Mọi người đầy nghi hoặc.
Dạ Du cũng không hiểu, trước đó Thanh Vũ từng truyền tin bảo hắn xóa sạch khí tức của nàng trong vương phủ, còn dặn rằng nếu Vân Tranh tỉnh lại tuyệt đối không được để hắn biết Yểm vương phi chính là nàng.
Nhưng nguyên nhân cụ thể thì Thanh Vũ lại chưa kịp nói rõ.
Thanh Vũ ra hiệu cho Dạ Du và Viêm Lam đi theo mình. Hai quỷ một chim ra ngoài, Viêm Lam nôn nóng hỏi:
“Lần này ngươi có gặp lão già kia không? Ca ca ngươi quên ngươi là sao?”
Thanh Vũ trầm mặc một chút, tránh trả lời câu hỏi đầu tiên mà đáp:
“Vu tộc đã dùng chấp niệm trước khi chết của ca ca ta để tái tạo lại huynh ấy, mà chấp niệm của huynh ấy chính là tìm thấy ta.”
Dạ Du cau mày: “Nhưng không đúng, nếu chấp niệm của hắn là tìm thấy ngươi vậy sao khi tỉnh lại lại quên ngươi?”
“Nếu ca ca ta gặp ta, chấp niệm lập tức tiêu tan, huynh ấy cũng sẽ biến mất ngay thì sao?”
Viêm Lam vẫn chưa hiểu nhưng trong mắt Dạ Du lóe lên tia sắc bén, sắc mặt lạnh dần:
“Đám Vu tộc này đúng là độc như rắn rết, đây là một cái bẫy liên hoàn!”
Viêm Lam nhìn trái nhìn phải, ánh mắt đầy vẻ… ngu ngơ. Hắn gãi đầu, hỏi: “Làm sao mà các ngươi lại nhìn ra đây là bẫy liên hoàn? Giải thích coi!”
Dạ Du chỉ vào Thanh Vũ: “Bây giờ ngài đặt mình vào vị trí của đồ quỷ này. Nếu nàng không biết Vân Tranh được tạo ra từ chấp niệm và vừa gặp nàng liền lập tức tan biến.
Sau khi biết Vân Tranh tỉnh lại nhưng lại quên mất mình, ngài sẽ làm gì?”
Viêm Lam bật thốt lên: “Tất nhiên là lao tới trước mặt hắn, tìm hiểu cho rõ ràng…”
Nói xong mặt hắn lập tức đen lại.
Dạ Du gật đầu: “Đúng vậy, đây chính là bẫy liên hoàn! Quan tâm quá sẽ rối, nếu đồ quỷ này thực sự tới gặp Vân Tranh thì đúng là rơi vào bẫy của Vu Chân. Để ngăn Vân Tranh lập tức biến mất, nàng và biểu muội phu phải ngay lập tức đưa ra lựa chọn.”
“Là giữ lấy Vân Tranh, hay bảo vệ Tạ Sơ.”
Viêm Lam hít sâu một hơi, vò đầu liên tục.
Cái con mụ độc phụ Vu Chân này đúng là hại người đến mức hắn cũng sắp mọc não rồi!
“Tim của ả ta là củ sen à? Sao có thể nghĩ ra nhiều mưu kế vậy chứ?”
Dạ Du cảm thấy vô cùng đồng cảm—không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch vừa mạnh vừa có đầu óc.
Mà Vu Chân chính là loại vừa mạnh vừa thông minh đó.
Khó trách Vu tộc lại dám phái ả ta làm tiên phong.
Viêm Lam vẫn còn hoảng hồn: “Nói thật nhé, đừng mắng ta, nhưng nếu không phải lão già kia với Vu Chân có gian tình, làm lộ ra nhiều sơ hở như vậy, thì chưa biết chừng Vu tộc đã thành công rồi.”
“Ừ, ả rất lợi hại.” Thanh Vũ gật đầu, nàng thừa nhận Vu Chân quả thực giỏi. Nếu không phải vì ả liên tục giẫm lên điểm giới hạn của nàng, có lẽ nàng đã nể ả một câu “đối thủ đáng kính”.
Nhưng chất chồng bao nhiêu ân oán, hận thù, đối với nàng, Vu Chân chỉ có bốn chữ: Đáng hận, phải giết!
“Dường như lần này trở về ngươi thu hoạch không ít? Đã tìm ra cách hóa giải chưa?” Dạ Du hỏi.
Thanh Vũ gật đầu: “Chỉ cần tìm được hồn phách của đại ca ta là có thể giải quyết. Lão già kia bảo ta tiến về phương Bắc, mà đúng lúc tàn dư của Vu tộc còn sót lại cũng ở phương Bắc.”
“Ta định lập tức lên đường.”
Dạ Du sửng sốt, nghĩ đến tình hình hiện tại liền gật đầu: “Đúng là phải tranh thủ thời gian. Giờ ngươi cần tránh mặt Vân Tranh, đi Bắc Cảnh cũng là chuyện tốt. Biểu muội phu có đi cùng ngươi không?”
“Ta đi trước, hắn còn phải ở lại giải quyết vài chuyện.”
Đây là kế hoạch Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đã bàn bạc trên đường trở về.
Dù sao trước khi hai người bọn họ về địa phủ, tin tức đã được tung ra ngoài. Tiếp theo chỉ là dụ địch vào rồi giết sạch mà thôi.
Tiêu Trầm Nghiên sẽ tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng hội hợp với nàng ở phương Bắc.
“Nói cả buổi rồi, lão già kia bây giờ thế nào?” Viêm Lam sốt ruột hỏi, xoa xoa nắm đấm, cười dữ tợn: “Ngươi trở về mà không đập cho lão hai quyền à? Lão quỷ mù mắt mê sắc này, không dạy dỗ cho lão một trận thì không được!”
“Ngươi không còn cơ hội nữa.” Giọng Thanh Vũ bình thản, nhìn thẳng vào hắn: “Viêm thúc, hắn chết rồi.”
Nụ cười dữ tợn của Viêm Lam cứng lại, mặt đơ như bị liệt. Cơ mặt hắn co giật, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Thanh Vũ.
Dạ Du sắc mặt đại biến, hắn định nói gì đó nhưng cuối cùng cắn chặt môi, ánh mắt lo lắng đảo qua giữa Thanh Vũ và Viêm Lam rồi lựa chọn lặng lẽ rút lui.
Viêm Lam nghiến răng: “Cái trò đùa này chẳng vui chút nào.” Sắc mặt hắn ngày càng xanh mét: “Sát Sát, ngươi đừng nói bậy, ta sắp nổi giận rồi đấy. Ta mà tức thì sẽ đánh ngươi thật đó!”
Thanh Vũ không rời mắt khỏi hắn: “Ta cũng mong đây chỉ là một trò đùa.”
Viêm Lam dường như sắp bốc cháy, hơi thở hắn phả ra toàn là luồng khí nóng rực. Cơ bắp toàn thân căng cứng, run rẩy. Hắn cố kìm nén, tiếp tục kìm nén, nhìn chằm chằm Thanh Vũ, cố tìm một dấu hiệu nói dối nào đó.
Hai người giằng co hồi lâu, ánh mắt Viêm Lam dần mất đi tiêu cự, mái tóc vàng rực của hắn cụp xuống như một con gà tây bị cháy xém, khắp người tỏa ra khói mờ.
“Lão… sao có thể…”
Thanh Vũ bình tĩnh kể lại cuộc đối thoại giữa nàng và Phạn U, thuật lại lựa chọn của hắn.
Một lúc lâu sau Viêm Lam xoay người bỏ đi: “Ta phải quay về một chuyến, ta không tin!”
Thanh Vũ không ngăn cản. Đợi hắn đi rồi Dạ Du mới bước đến đứng sau lưng nàng.
Dạ Du thở dài: “Ngươi có muốn khóc không?”
Thanh Vũ liếc hắn.
Dạ Du nhích vai lại gần: “Có thể cho ngươi dựa một lát, không tính phí.”
Thanh Vũ cười lạnh: “Sao? Ngươi còn chưa vào quỷ lâu bán thân mà đã nôn nóng muốn tiếp khách rồi à? Còn làm ăn với người nhà nữa chứ?”
“Miệng vẫn độc như thế, xem ra ngươi vẫn chịu đựng được, vậy ta yên tâm rồi.” Dạ Du thở phào, trở lại bộ dạng cười cợt, chỉ là nụ cười có phần gượng gạo.
Làm quỷ rồi, rõ ràng chẳng ai giỏi an ủi người khác.
Sinh tử đối với bọn họ mà nói vốn dĩ rất mơ hồ.
“Ta thật sự lo ngươi sẽ phát điên.” Dạ Du mím môi rồi bật cười chua chát: “Nói thật, ta hơi hối hận. Lúc ngươi vừa lên nhân gian ta đáng lẽ nên báo tin về địa phủ, bắt ngươi lại.”
“Cho dù khi đó ngươi bắt ta về, cục diện cũng chưa chắc sẽ khá hơn.”
Dạ Du nhìn nàng: “Ít nhất ngươi sẽ không khổ sở như bây giờ. Sống trong u mê cũng đâu có gì không tốt, cần gì phải tỉnh táo như vậy?”
“Nhận thức rõ ràng không khiến ta đau khổ. Chỉ khi tỉnh táo nhưng bất lực trước thực tại người ta mới cảm thấy thống khổ. Mà ta không phải kẻ vô lực, cớ gì phải trốn tránh?”
Dạ Du chạm phải ánh mắt nàng.
Trong đó không có một chút do dự, cũng chẳng hề hối hận. Nàng kiên định, không hoang mang, chưa từng mất phương hướng.
Dạ Du bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, hắn nở nụ cười, đứng cạnh nàng, thản nhiên nói:
“Vậy ta chờ điện hạ chỉ đường cho đám tiểu quỷ bọn ta nhé.”
Thanh Vũ dứt khoát đáp: “Tiến về phương Bắc, cứ đánh chết bọn chúng là được!”
Dạ Du giơ ngón cái lên.
“Tiện thể hỏi một câu, Viêm Lam đại nhân là nghĩa tử của Phủ Quân, mà ngươi lại gọi hắn là ‘thúc’, chẳng phải bối phận có chút rối loạn sao?”
Thanh Vũ đi thẳng, không hề quay đầu lại.
“Bọn ta tự phân bối phận!”
“Đi thôi! Tập hợp binh lính, tiêu diệt Vu tộc!”
Bình luận cho "Chương 271"
BÌNH LUẬN