- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 273 - Huynh đệ thì phải cùng nhau đồng cam cộng khổ!
Xích câu hồn vẫn đang vung lên bôm bốp.
Vị tiên nhân cao quý của biển cả đã hóa thành con quay xoay vòng vòng, xoay đến mức lộ nguyên hình. Cái bướu gù sau lưng hắn hóa thành mai rùa, tứ chi dang rộng, quay tít như chong chóng, miệng không ngừng gào thảm thiết.
Vị Bồng Lai tiên sư thì bò lết trên mặt đất, thân hình vặn vẹo méo mó. Mỗi lần bị quất một roi hắn lại co giật hai cái rồi dần dần hóa thành một dây đậu khổng lồ hình người. Trên dây leo kết đầy quả đậu, từng hạt đậu rơi lộp bộp xuống đất.
Còn nữ tử áo vàng thì run rẩy co rúm lại, lông vàng trên người dựng hết cả lên, khuôn mặt kiều diễm biến thành mõm nhọn của chồn hoang. Chiếc đuôi phía sau dựng đứng, suýt nữa thì hất tung cả váy nàng ta lên.
Thanh Vũ lạnh nhạt liếc qua, cảnh cáo: “Ngươi dám xì hơi thử xem?”
Nữ tử áo vàng lập tức siết chặt mông, nức nở khóc thút thít. Bản năng! Đây là bản năng, nàng ta không cố ý mà~
Ba vị Vương gia là Vĩnh Vương, Thành Vương và Định Vương hoàn toàn ngây dại.
Tiên nhân biển cả, Bồng Lai tiên sư, mỹ nhân giỏi thuần thú của bọn họ đâu?
Sao lại biến thành rùa, đậu xanh và chồn hoang hết thế này?!
Sắc mặt khó coi nhất chính là Thành Vương. Hắn ta trừng mắt nhìn nữ tử áo vàng, suýt nữa thì xỉu luôn tại chỗ.
Nhưng chuyện khiến bọn họ kinh hoàng hơn cả không phải ba con yêu quái này, mà là những kẻ đột nhiên xuất hiện trước mắt họ… Hoặc có lẽ nên gọi là… quỷ?
“Ngươi… ngươi là ai?” Vĩnh Vương cố gắng trấn định, ánh mắt đầy kiêng dè nhìn chằm chằm vào Thanh Vũ.
Nàng ta khẽ cười: “Nghe nói ba vị thúc bá nóng lòng vào kinh hiếu thuận, ta đây làm điệt tức, thuận tiện đến giúp các vị khai thông đường xá, tránh để trì hoãn quá lâu trên đường.”
Ba vị Vương gia giật thót.
“Ngươi là Yểm vương phi?!”
Câu trả lời này khiến họ tuyệt vọng.
Trước đó bọn họ kiêu căng thế nào bây giờ liền tuyệt vọng bấy nhiêu.
Những “tiên sư” mà họ cung phụng như thượng khách vậy mà chưa kịp ra tay đã bị đánh trở về nguyên hình. Thực lực cách biệt lớn đến mức này, còn đấu cái gì nữa?
“Ngươi… ngươi muốn làm gì chúng ta?”
Vĩnh Vương nghiến răng nghiến lợi: “Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn giết cứ giết, dứt khoát một chút!”
Thanh Vũ thờ ơ liếc ba người họ, thở dài chán nản: “Vừa ngốc vừa không hiểu tiếng người.”
“Ta chẳng rảnh rỗi lãng phí thời gian với các ngươi.”
“Sau khi các ngươi tận hiếu bên giường lão Hoàng đế xong, muốn sống hay chết tùy các ngươi.”
Dứt lời, nàng phất tay áo: “Đi đi.”
Ba người lập tức bị xích kéo vào màn sương mù. Trong tiếng gào khóc thảm thiết, thân ảnh họ biến mất.
Thanh Vũ đã quẳng cả ba vào đường Âm Dương để đám quỷ sai đưa đến chỗ Tiêu Trầm Nghiên.
Nàng vẫn còn việc phải làm ở phương Bắc, chỉ tiện đường ghé qua “chiêu đãi” ba vị trưởng bối này một chút.
“Còn ba tên này thì sao?” Dạ Du hỏi.
Nữ tử hờ hững nhìn ba con yêu quái. Chúng cũng mang tội nghiệt đầy mình nhưng chưa đến mức tội ác tày trời, không cần thiết phải giết.
“Cứ mang theo đi, nếu trên đường thiếu lương thực thì hầm rượu nhắm.”
Rùa, đậu xanh và chồn hoang lập tức bật khóc. Cái gì thế này, còn chưa kịp xuất sư đã phải làm nô lệ, nhân gian sao mà hung hiểm thế này!
Thanh Vũ quay sang nhìn đám binh lính phe phiên vương đang hôn mê bất tỉnh. Nàng vỗ tay hai cái, những bóng quỷ trong sương dần lộ diện.
Tất cả lũ quỷ đều cúi đầu kính cẩn, không dám nhìn thẳng vào nàng.
Phần lớn bọn chúng đều là những lão nhân, nàng lạnh nhạt quét mắt qua rồi thản nhiên nói:
“Những năm trước, chỉ có tiết Trung Nguyên mới mở Quỷ Môn Quan cho phép các ngươi về nhân gian thăm thân nhân.”
“Hôm nay ta phá lệ, ban cho các ngươi ân điển, cho các ngươi cơ hội vào giấc mơ của con cháu mà khuyên răn dạy dỗ.”
“Mưu phản thì chết không toàn thây, tạo phản thì bỏ mạng sớm!”
“Hãy bảo con cháu các ngươi co đầu rụt cổ lại, ngoan ngoãn nghe triều đình chỉ huy, đừng có theo đám phiên vương này mà nhảy nhót lung tung.”
Bọn quỷ liên tục gật đầu, lập tức tiến vào giấc mộng của con cháu truyền lại lời cảnh tỉnh.
Đám binh lính phe phiên vương này phần lớn đều là kẻ nghe lệnh làm việc, nhưng không ít trong số đó cũng ôm mộng nhân loạn mà tranh đoạt công lao theo rồng.
Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đều không có thời gian chậm rãi trấn an lòng người.
Trực tiếp để trưởng bối của đám người này đi nói chuyện với bọn họ.
Không nghe lời? Vậy thì chờ tổ tông tới thu dọn ngươi đi.
Cứ như vậy, binh quyền cũng được tập trung về trung ương, binh lính dưới trướng trước tiên phải phục tùng triều đình chứ không phải phiên vương.
Đại Ung sẽ không loạn trong được.
Mấy vị phiên vương kia, nếu biết điều thì chỉ cần ở bên giường lão Hoàng đế kính hiếu một chút; nếu không biết điều vậy thì xuống hoàng tuyền mà hiếu kính đi~
Dù sao, phiên vương không được thì cứ thay, quận thủ mới phong sẽ càng ngoan ngoãn hơn.
(“Quận thủ” là người đứng đầu một huyện)
Sắp xếp mọi chuyện xong, Thanh Vũ chậc một tiếng: “Cái nghiên mực thối này đúng là giỏi ăn cơm mềm…”
Dạ Du và Hoàng Phong phì cười.
Tiểu Huyền Quy ngửa đầu nói: “Tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn cơm mềm.”
Thanh Vũ nhéo má nó: “Được thôi, trước tiên làm công không công cho ta ba nghìn năm, ta đảm bảo cho ngươi ăn cơm mềm hai nghìn năm.”
Tiểu Huyền Quy cố gắng giơ ngón tay lên tính toán khoản nợ này.
Thanh Vũ trực tiếp nắm lấy tay nó: “Cứ quyết vậy đi, yên tâm, ngươi không thiệt đâu.”
Tiểu Huyền Quy: “A, thật sao? Vậy ta tin tỷ đó nha.”
Một đám không phải người lặng lẽ biến mất vào sương mù dày đặc, sương tan đi, chỉ còn lại một bãi binh lính ngã trái ngã phải.
Vài binh lính lộ vẻ đau đớn, bị mắc kẹt trong ác mộng.
Cũng có người co giật, miệng mê sảng:
“Đừng… đừng đánh nữa… ta không dám nữa…”
“Thái nãi… tha cho con đi, thái nãi…”
…
Ba vị phiên vương bị đưa đi lúc này cũng chỉ muốn cầu xin tha mạng.
Định Vương, Thành Vương, Vĩnh Vương, cả ba người đều ngơ ngác hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt.
Bọn họ bị ném ngay trước cổng hoàng thành, vừa xuất hiện, đội hắc giáp vệ đã chờ sẵn liền xông lên lôi cả ba vào trong.
Không lâu sau bọn họ xuất hiện trước Thiên Thọ điện, ngẩng đầu liền thấy hai bóng dáng thảm hại tương tự.
Chính là lục đệ Phúc Vương và cửu đệ Hiến Vương.
Năm huynh đệ nhìn nhau.
“Các ngươi cũng gặp quỷ rồi?”
“Các ngươi cũng vậy?”
“Ai mà không…”
“Aiya aiya, các ca ca đệ đệ cuối cùng cũng đến đông đủ rồi, bản vương chờ lâu lắm đó nha~”
Huệ vương xuất hiện với một gương mặt tươi cười, nhưng nụ cười kia khiến cả năm người kia tức giận nắm chặt nắm đấm.
Vĩnh Vương mặt đen lại: “Sao chỉ có ngươi? Yểm Vương đâu?”
Huệ vương nhìn bọn họ chật vật, cảm thấy bao ngày nơm nớp lo sợ của mình thật đáng giá, đúng là nhìn người khác chịu khổ thì niềm vui sẽ nhân đôi.
“Nhị ca vẫn nóng nảy như vậy, ta còn tưởng so với gặp A Nghiên, huynh sẽ muốn gặp phụ hoàng hơn chứ.”
“Chúng ta tất nhiên phải gặp phụ hoàng!” Vĩnh Vương trầm giọng nói, nỗi hoảng loạn và sợ hãi ban đầu dần lắng xuống, hắn đã bình tĩnh lại.
Nữ nhân quỷ quái kia có bản lĩnh như vậy nhưng không trực tiếp giết bọn họ mà đưa cả năm vị phiên vương đến hoàng thành, chứng tỏ Tiêu Trầm Nghiên vẫn kiêng kỵ điều gì đó.
Nghĩ đến binh lực mà năm người bọn họ nắm giữ, Vĩnh Vương càng chắc chắn suy đoán này.
Thay đổi ngôi vị Hoàng đế cộng với binh biến, đối với bất kỳ tân quân nào cũng là chuyện đau đầu.
Nếu Tiêu Trầm Nghiên giết bọn họ, đội quân riêng của họ tất sẽ hỗn loạn, phong địa của họ cũng vậy.
Vậy nên Tiêu Trầm Nghiên không thể hành động thiếu suy nghĩ, Vĩnh Vương cảm thấy vẫn còn đường xoay chuyển.
Còn về hoàng vị, xem ra hiện tại không thể tranh nữa.
Nhưng nếu lần này có thể sống sót rời kinh thành về phong địa, chưa chắc đã không có cơ hội lật bàn.
Trong bốn vị phiên vương còn lại, không ít người cũng có suy nghĩ giống Vĩnh Vương.
Ví dụ như lục đệ Phúc Vương và cửu đệ Hiến Vương, hai người này không có ‘phúc’ tìm được cao nhân giúp đỡ, nhưng may mắn hơn là cũng chưa thấy thủ đoạn của Thanh Vũ.
Bọn họ chỉ đơn thuần bị sương mù bao phủ giữa đường hành quân, mở mắt ra đã đến hoàng thành.
Dù bị chấn động nhưng so với ba người Vĩnh Vương, hai người này vẫn chưa bị đả kích đến tuyệt vọng.
Còn Thành Vương và Định Vương liếc nhìn nhau, bọn họ không phải kẻ cố chấp như Vĩnh Vương, đã tận mắt chứng kiến thần quỷ chân chính, hiện giờ chỉ cầu có thể sống sót rời đi, sau này ngoan ngoãn ở phong địa là được.
Huệ vương tuy không giỏi mưu tính đại sự nhưng trong chuyện đấu đá với huynh đệ ruột thịt hắn lại có thiên phú dị bẩm. Đảo mắt một vòng hắn liền đoán được tâm tư của từng người.
Hắn chẳng những không tức giận mà còn tràn đầy mong đợi!
Trời biết hắn lo lắng thế nào, sợ rằng năm tên đầu đất này vừa gặp mặt đã bị điệt tức hắn trấn áp hoàn toàn, nếu bọn họ không tự tìm đường chết thì hắn lấy gì mà xem náo nhiệt?
Dựa vào đâu mà chỉ có mình hắn chịu khổ với lão Hoàng đế chứ?
Huynh đệ thì phải cùng nhau đồng cam cộng khổ!
Có thể nói, trừ thất Vương, Huệ vương căm hận bình đẳng tất cả huynh đệ còn sống! Hắn đã dầm mưa, vậy thì phải xé rách ô của năm người này!
Đều đi chịu khổ đi cho lão tử!
Năm vị Vương gia tự nhiên không biết tâm địa hiểm độc của Huệ vương, nhưng khi hắn nở nụ cười như một con gà mái béo, ngay cả Vĩnh Vương cứng đầu nhất cũng bắt đầu dao động.
Cái tên béo chết tiệt này cười y như kẻ trộm khoai lang!
Ngay lúc năm vị phiên vương bị nụ cười của Huệ vương làm cho bồn chồn, cửa Thiên Thọ điện mở ra, Tiêu Trầm Nghiên bước ra ngoài.
Năm vị phiên vương lập tức căng thẳng.
Tiêu Trầm Nghiên lạnh nhạt quét mắt nhìn năm người, hiếm khi chu đáo hỏi han: “Năm vị hoàng thúc muốn tận hiếu với bệ hạ, vậy là vào từng người một hay cùng vào một lượt?”
Bình luận cho "Chương 273"
BÌNH LUẬN