- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 274 - Cảnh tượng ‘huy hoàng’ như thế này trăm năm khó gặp
Khi nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên, năm vị phiên vương đều ngẩn người trong thoáng chốc.
Khi tiên Thái tử còn tại thế, mọi Hoàng tử của lão Hoàng đế đều trở nên lu mờ. Trong những năm ấy, các huynh đệ trong hoàng tộc cũng sống hòa thuận với nhau.
Dù xét về huyết thống chính thống hay tài năng, ai có thể sánh được với tiên Thái tử?
Sau khi Tiêu Trầm Nghiên ra đời, các vị Vương gia càng thêm khẳng định điều đó.
Nhi tử còn xuất sắc hơn phụ thân, vậy thì làm sao tranh giành được?
Nhưng sự yên bình ấy đã chấm dứt khi tiên Thái tử tự thiêu, Tiêu Trầm Nghiên bị phong chữ “Yểm”, bị đày từ kinh thành đến Bắc Cảnh.
Dù mười năm qua Tiêu Trầm Nghiên danh chấn Bắc Cảnh, lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng chỉ cần vụ việc tiên Thái tử mưu phản tự thiêu còn đó, hắn không bao giờ có khả năng trở thành Thái tử. Chưa kể theo vai vế trong hoàng thất, phía trước hắn còn xếp hàng dài các hoàng thúc, sao có thể đến lượt một kẻ hậu bối như hắn?
Vậy nên suốt mười năm nay, các phiên vương tuy có chú ý đến động tĩnh của Tiêu Trầm Nghiên nhưng tâm trí của họ vẫn đặt ở kinh thành nhiều hơn.
Nhưng kể từ khi Tiêu Trầm Nghiên hồi kinh, chẳng khác nào một tảng đá khổng lồ ném vào mặt hồ, tạo nên sóng gió dữ dội.
Cục diện kinh thành thay đổi từng ngày.
Yêu ma quỷ quái lần lượt xuất hiện, thời thế biến hóa đến mức khiến người ta không kịp ứng phó.
Sau bao năm gặp lại vị hoàng điệt này, năm vị Vương gia không khỏi ngổn ngang tâm trạng.
Cảm giác chênh lệch ấy thật khó mà dùng lời diễn tả.
Lúc bọn họ đem quân tiến về kinh thành, khí thế ngút trời, tinh thần phấn chấn bao nhiêu.
Vậy mà kết quả?
Ngay cả một trận ra hồn cũng chưa đánh đã trở thành chó nhà có tang, bị bắt tới đây.
Vĩnh Vương là người đầu tiên định thần lại, trong lòng hắn đã có tính toán, tất nhiên phải giành quyền chủ động.
“Bản vương sẽ vào trước!”
Hắn mong mỏi có cơ hội đơn độc diện kiến lão Hoàng đế. Chỉ cần Hoàng đế để lại khẩu dụ truyền ngôi cho hắn hoặc để lại một mật chiếu, thì dù hắn có thể tạm thời rời kinh với dáng vẻ nhẫn nhục cũng chưa chắc không có cơ hội lật ngược ván cờ.
Phúc Vương và Hiến Vương trợn mắt nhìn Vĩnh Vương, trong lòng hận không thể ra tay trước, tất nhiên không cam tâm để Vĩnh Vương đoạt cơ hội này.
“Nhị ca nói gì vậy? Phụng dưỡng phụ hoàng đâu thể phân trước sau, đệ tất nhiên phải đồng hành.”
“Đại ca nói đúng, chuyện này tất nhiên phải cùng nhau thực hiện.”
Thành Vương và Định Vương nhìn nhau không nói một lời.
Hai người bọn họ từ nãy giờ vẫn quan sát sắc mặt của Tiêu Trầm Nghiên và Huệ vương. Tiêu Trầm Nghiên thì không thể nhìn thấu nhưng Huệ vương thì lại quá dễ đoán!
Nhìn thấy nhị ca xung phong vào trước, con heo mập kia suýt chút nữa đã cười đến tận mang tai, rõ ràng là trông chờ xem trò vui.
Thành Vương và Định Vương chỉ cảm thấy Thiên Thọ điện chẳng khác nào vực rồng hang hổ, còn chuyện tận hiếu… cũng không phải việc bắt buộc phải làm!
Đối mặt với sự sốt sắng của ba người kia Tiêu Trầm Nghiên chỉ lạnh lùng nhìn, không có ý ngăn cản.
Hắn nghiêng người nhường đường để ba vị phiên vương đi vào Thiên Thọ điện.
Ba người tranh nhau vào trong, cánh cửa đại điện vừa khép lại Huệ vương rốt cuộc không nhịn nổi mà bật cười:
“He he he he~”
Hắn cười đến mức phát ra tiếng giống như tiếng heo kêu.
Thành Vương & Định Vương: “……”
Quả nhiên, con heo béo này đang muốn hại bọn họ!
Tiêu Trầm Nghiên nhàn nhạt ra lệnh: “Triệu tập văn võ bá quan đến bái kiến thánh thượng.”
Huệ vương vừa nghĩ đến màn “mọi người cùng vui”, lập tức hăng hái chà tay, vừa định xoay người rời đi thì trong điện đột nhiên vang lên tiếng gào thét thảm thiết.
Ngay sau đó, cửa điện bị đập mạnh.
“AAAAA——!!!”
“Thả chúng ta ra!! Thả chúng ta ra!!!”
“Quái vật!!! AAAAA!!! Là quái vật!!!”
Thành Vương và Định Vương lạnh toát sống lưng.
Huệ vương đứng yên tại chỗ, ngoắc tay gọi Tư Đồ Kính: “Tư Đồ tiên sinh mau đi truyền chỉ, nhanh lên, gọi tất cả bá quan tới đây!”
Tư Đồ Kính nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, thấy hắn không phản đối, chỉ đành cười khổ rồi vội vàng rời đi triệu tập triều thần.
Tên Huệ vương này thật sự là muốn xem náo nhiệt!
Trong Thiên Thọ điện.
Khi Vĩnh Vương cùng hai vị phiên vương vừa bước vào liền hắt hơi liên tục, cảm thấy không khí trong điện có quá nhiều bụi.
Họ nhìn thấy những sợi nấm trắng phủ kín mặt đất liền nhíu chặt chân mày, càng thêm chắc chắn rằng Tiêu Trầm Nghiên đã tạo phản.
Đến khi nghe được tiếng rên rỉ của lão Hoàng đế sau tấm bình phong ba người vội vã bước tới.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Hình ảnh trước mắt khiến họ bị sốc nặng.
Trên mặt đất, một cây nấm hình người đang quằn quại, cơ thể lão Hoàng đế gần như đã bị nấm ăn mòn hoàn toàn, mắt trái rơi xuống đất bị nấm bao phủ. Toàn thân hắn mọc đầy những cây nấm nhỏ chi chít không đếm xuể, từng sợi nấm trên mặt đất tựa như những xúc tu không ngừng vươn về phía họ.
Lão Hoàng đế đánh hơi thấy mùi thịt tươi trên người bọn họ, ánh mắt trở nên điên cuồng.
“Thân thể… ta cần một thân thể mới…”
“Đưa thân thể của các ngươi cho trẫm…”
“Đưa cho trẫm—”
Ý thức của hắn vẫn còn, nhưng trong bộ dạng quái dị này, mỗi ngày trôi qua đối với hắn đều chẳng khác gì sống không bằng chết. Hắn chỉ có thể giống như một cây nấm, bất lực mà mục nát, thối rữa.
Có lẽ vì mối liên kết huyết thống, sự xuất hiện của ba người Vĩnh Vương khiến lão Hoàng đế thấy được hy vọng.
Bọn họ là phụ tử, trong người chảy cùng một dòng máu, cũng là những kẻ bị Vu tộc ruồng bỏ. Họ chính là hy vọng để hắn tiếp tục sống sót.
Nhưng đối với ba người Vĩnh Vương, cảnh tượng trước mắt lại là tuyệt vọng đến cùng cực.
Cả ba hoảng loạn chạy ra ngoài. Vĩnh Vương vì chân bị tật nên là người đầu tiên ngã xuống, hắn liều mạng bò về phía cửa, điên cuồng đập mạnh lên cánh cửa đại điện.
Bọn họ phải ra ngoài!
Bọn họ phải ra ngoài!!
Bên ngoài đại điện, Thành Vương và Định Vương cũng khiếp sợ đến mức suýt ôm chầm lấy nhau. Môi Thành Vương run rẩy, nhìn Tiêu Trầm Nghiên mà lắp bắp:
“Hoàng… hoàng điệt… bên trong… rốt cuộc là thứ gì?”
“Thiên Thọ điện, tất nhiên chỉ có bệ hạ.”
Thành Vương nuốt khan một ngụm nước bọt, nhưng rõ ràng hắn vừa nghe thấy bên trong có người hét lên là quái vật.
Định Vương hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên suy đoán còn đáng sợ hơn.
Chẳng lẽ bệ hạ bị Tiêu Trầm Nghiên biến thành quái vật rồi sao?
Vương phi của hắn thoạt nhìn đã không giống người bình thường, ai biết nàng có thể biến người thành yêu quái hay không!
“Nếu ngũ thúc, bát thúc muốn tận hiếu, bây giờ vào trong vẫn còn kịp.” Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn hai người họ.
Hai người điên cuồng lắc đầu.
Thành Vương: “Thực… thực ra chuyện hiếu thuận, quan trọng là tấm lòng chứ không phải hành động, chỉ cần có tâm… là đủ rồi.”
Định Vương: “Bản vương hổ thẹn với bệ hạ, hổ thẹn với Đại Ung, bản vương chính là một kẻ bất hiếu.”
Huệ vương không cam lòng mà châm ngòi: “Hai người các ngươi làm sao vậy? Có còn là con của phụ hoàng không? Có còn muốn làm phiên vương không? Bất hiếu, bất nghĩa là tội lớn đó!”
Hai tên ranh ma kia, khôn khéo thế này thì hắn còn làm sao đổ thêm dầu vào lửa được đây!
Nhưng Thành Vương và Định Vương vẫn không hề dao động.
So với tính mạng, vương vị có là cái thá gì! Dù có bị định tội bất hiếu thì đó cũng là chuyện sau này.
Nếu bọn họ hiếu thuận ngay lúc này, thì còn có cái “sau này” để mà lo không?
Huệ vương dù không cam lòng nhưng cũng không thể túm hai người bọn họ mà nhét vào trong điện được.
Lúc này, văn võ bá quan cũng đã đến bên ngoài Thiên Thọ điện.
Ở phía trước đám quan viên có hai người nổi bật.
Tạ Sơ khoác lên mình bộ triều phục đỏ thẫm của Thiếu khanh Đại lý tự, còn nam nhân đứng cạnh hắn mặc một bộ khinh giáp nhẹ nhàng. Khi các lão thần trong triều nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân này, tất cả đều lộ ra vẻ khó tin.
Thành Vương và Định Vương cũng ngây người, bật thốt lên:
“Vân… Vân Thiếu tướng quân…”
“Vân Tranh?!”
Những ai từng quen biết Vân Tranh, khi nhìn thấy hắn vào lúc này đều có cảm giác như thể cách một đời người.
Nhưng tiếng thét thảm thiết từ bên trong Thiên Thọ điện lại kéo sự chú ý của tất cả về thực tại, dù trong lòng bọn họ vẫn chưa thể bình tĩnh.
Cứ như một vở kịch hoang đường sắp sửa đi đến hồi kết.
Giữa hàng ngũ bá quan, những kẻ hèn mọn, a dua suốt mười năm qua đều thấp thỏm bất an. Còn những người như Tả tướng, Tạ Vận, Hách Nghị, Hồ Tư nông—những kẻ luôn mang trong mình lòng trung với quốc gia—thì không thể kìm nén được kích động.
Tiêu Trầm Nghiên quét mắt nhìn lướt qua quần thần, trầm giọng từng chữ:
“Hôm nay triệu tập chư vị đại thần đến đây, cùng nhau chứng kiến kẻ đứng đầu trong đám mọt mọt của Đại Ung.”
“Kẻ đại ác này, vô đức vô hạnh, vì tư lợi mà làm loạn triều cương, sát hại cốt nhục, hãm hại trung thần, coi mạng người như cỏ rác.”
“Đường đường là một quân vương, lại đê tiện bỉ ổi, cam tâm làm tay sai cho tà ma ngoại đạo, thật đáng nực cười!”
“Cảnh tượng ‘huy hoàng’ như thế này trăm năm khó gặp, hôm nay hãy cùng nhau thưởng thức.”
Lời vừa dứt.
Cửa lớn Thiên Thọ điện ầm ầm mở ra, ba bóng người loạng choạng ngã nhào ra ngoài.
Một kết giới vô hình chặn lại đám bào tử lơ lửng như bụi phấn trong điện.
Trong tiếng hét thảm thiết của ba người Vĩnh Vương, tất cả triều thần đều nhìn thấy một cái bóng không giống người cũng chẳng giống quỷ đang bò từ bên trong ra phía cửa chính…
Đó là…
Hoàng đế của bọn họ!
Bình luận cho "Chương 274"
BÌNH LUẬN