- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 276 - Nam nhân không tự trọng, thà làm cải thối còn hơn
Lão Hoàng đế trút hơi thở cuối cùng trong biển lửa, thân xác và hồn phách cùng với Thiên Thọ điện đều bị thiêu rụi hoàn toàn.
Dù lão đã chết nhưng Tiêu Trầm Nghiên cũng không để tội ác của hắn bị phớt lờ.
Hôm nay hắn ra lệnh cho sử quan ghi chép lại mọi việc một cách trung thực, Đại lý tự sẽ liệt kê tội trạng và công bố cho thiên hạ.
Hắn muốn lão Hoàng đế phải ô danh muôn đời, đây là cái giá mà lão phải trả, cũng là bài học cảnh tỉnh cho hậu thế.
Sau khi xử lý xong lão Hoàng đế vẫn còn năm vị phiên vương.
Triều Thiên điện.
Không cần Tiêu Trầm Nghiên phải mở lời, Định Vương và Thành Vương đã chủ động đứng ra tranh nhau giao nộp binh quyền và tự xin trở về phong địa.
Nếu Tiêu Trầm Nghiên vẫn chưa yên tâm, bọn họ còn sẵn sàng xin được tước bỏ tước vị.
Hai người thực sự đã sợ hãi đến mức mất hồn.
Lão Hoàng đế điên loạn đến mức khiến họ lạnh thấu xương, còn cảnh Tiêu Trầm Nghiên vẽ bùa, triệu Hỏa thần giáng lâm càng làm họ không dám sinh lòng đối địch.
Ba người còn lại, bao gồm Vĩnh Vương, cũng hiểu rằng đại cục đã định, bọn họ chỉ có thể từ bỏ mọi mưu tính và tìm cách sửa sai.
Thế nhưng, không biết là do tiếp xúc quá gần với lão Hoàng đế hay vì lý do nào khác, ba người họ đều cảm thấy toàn thân vô lực, ngay cả đứng lên cũng không nổi chứ đừng nói đến việc lên tiếng.
Chuyện binh quyền, Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ sớm đã có sự chuẩn bị, không lo họ sẽ gây rối.
Hắn cũng không định giết bọn họ. Công bằng mà nói, những năm qua phong địa của họ vẫn khá ổn định, nếu đổi chủ đột ngột rất dễ dẫn đến hỗn loạn.
Chỉ cần họ chịu an phận hắn sẽ không tận diệt. Nhưng lời cảnh cáo vẫn phải có.
“Năm vị hoàng thúc cũng đã thấy bộ dạng của tiên hoàng trước khi chết rồi. Bản vương có thể nói rõ cho các vị biết, huyết mạch Tiêu thị đều đã bị Vu tộc động tay động chân.”
Sắc mặt năm vị phiên vương lập tức trắng bệch.
Thành Vương run rẩy nói: “Hoàng… hoàng điệt, ý ngươi là chúng ta cũng có thể trở thành quái vật như… tiên hoàng sao?”
Tiêu Trầm Nghiên lạnh nhạt đáp: “Nếu có kẻ vẫn còn u mê không tỉnh…”
Năm người lập tức quỳ xuống thề trung thành, trong lòng ba người Vĩnh Vương hận lão Hoàng đế đến tận xương tủy.
Huyết thống hoàng thất mà họ từng kiêu hãnh hóa ra lại chính là lời nguyền trí mạng. Đây là lần đầu tiên trong đời họ ước gì mình chỉ là dân thường.
“Chỉ cần các vị hoàng thúc giữ yên phong địa, để dân chúng được an cư lạc nghiệp, bản vương đảm bảo các vị có thể sống trọn vẹn tuổi thọ, con cháu đầy đàn.”
Năm người vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên không chỉ còn là sợ hãi mà còn mang theo hy vọng.
Sau khi tiễn năm vị phiên vương rời đi, chuyện tiếp theo là chính sự triều đình.
Tả tướng và Hách Nghị tiến vào điện, hành lễ xong, Tả tướng là người đầu tiên lên tiếng:
“Điện hạ, hiện nay bá quan đang hoang mang, một khi chuyện của tiên hoàng bại lộ, chỉ e lòng dân cũng bất an.”
“Quốc gia không thể một ngày vô chủ, điều cấp bách nhất lúc này là phải lập tân quân ngay, sớm ngày kế vị để ổn định lòng người.”
“Lão thần cả gan thỉnh cầu điện hạ đăng cơ xưng đế!”
Hách Nghị cũng cung kính hành lễ, thể hiện sự đồng tình.
Tiêu Trầm Nghiên không lập tức đáp ứng.
Thấy vậy, Tả tướng chột dạ, sắc mặt cũng lộ vẻ sốt ruột:
“Điện hạ, thiên hạ hiện nay rối ren, Vu tộc có sức mạnh kinh người, luôn rình rập Nhân tộc.”
“Chỉ có điện hạ đăng cơ mới có thể làm yên lòng triều thần, mang đến hy vọng cho dân chúng.”
“Xin điện hạ đừng từ chối!”
Trong số các Hoàng tử còn lại của tiên hoàng, năm vị phiên vương không cần phải bàn đến.
Thất Vương Tiêu Diệu dù nhân hậu nhưng lại không có tài trị quốc.
Huệ Vương Tiêu Tự càng khỏi phải nói, y như tên của hắn, chỉ hợp với việc ở nhà sinh con.
Tiêu Trầm Nghiên vốn là Hoàng trưởng tôn, xét về thân phận hay năng lực, hắn đều là lựa chọn duy nhất. Huống hồ hắn còn sở hữu năng lực phi phàm.
Bá quan không mù, đương nhiên biết phải chọn ai.
Tả tướng lo lắng Tiêu Trầm Nghiên sẽ từ chối nhưng hắn lại nhàn nhạt nói:
“Tả tướng yên tâm, bản vương chưa từng có ý định từ chối.”
Tiêu Trầm Nghiên không lập tức đáp ứng chỉ vì đang suy nghĩ chuyện khác.
Tả tướng thở phào nhẹ nhõm, xúc động nói: “Vậy lão thần sẽ lập tức truyền tin ra ngoài, để Lễ Bộ chuẩn bị đại lễ đăng cơ.”
“Việc này không cần vội.”
“Tại sao?”
Tiêu Trầm Nghiên suy nghĩ một chút, sau đó đơn giản nói rõ chuyện Vu tộc ẩn náu trên thảo nguyên.
Sắc mặt Tả tướng lập tức trầm xuống.
“Đại lễ đăng cơ đợi đến khi giải quyết xong Vu tộc cũng chưa muộn.”
Tiêu Trầm Nghiên quyết định như vậy, đồng thời sắp xếp để Tả tướng và Hách Nghị ở lại kinh thành, một văn một võ hỗ trợ lẫn nhau giữ vững triều cục, tạm thời điều hành chính sự.
Hai người lĩnh mệnh, lập tức truyền đạt ý chỉ xuống dưới.
Sau khi phế đế chết, Vân Tranh và Tạ Sơ đã quay về phủ Yểm vương trước. Lần này tiến về phía Bắc, Tiêu Trầm Nghiên đương nhiên không thể mang theo Vân Tranh.
Nhưng để hắn một mình ở lại kinh thành thì Tiêu Trầm Nghiên cũng không yên tâm, việc này cần phải sắp xếp ổn thỏa.
Vừa rời khỏi hoàng cung, một bóng dáng tròn trịa chen vào xe ngựa, chính là Huệ vương.
“A Nghiên à~”
Huệ vương cười lấy lòng.
Tiêu Trầm Nghiên: “Tứ thúc có gì cứ nói thẳng.”
Huệ vương chà xát tay, cười hề hề: “Chuyện là… bây giờ mọi việc cũng xong rồi, tứ thúc ở lại kinh thành cũng chẳng có đất dụng võ, hay là… ta về phong địa luôn nhé?”
Tiêu Trầm Nghiên thấy hắn ta thấp thỏm, liền biết Huệ vương lo mình sẽ bị trừ khử sau khi hết giá trị lợi dụng.
“Tứ thúc muốn đi hay ở, ta nào ngăn cản.”
“Chỉ là cô nương trong hậu viện của tứ thúc – Mạnh cô nương, vẫn chưa sinh đúng không?”
Huệ vương vỗ trán.
Hắn ta thật sự quên béng mất Mạnh Hoài Ngọc.
Nhớ ra chuyện này hắn ta lại lo lắng.
“Tính ra thì cũng sắp đến ngày sinh rồi, nhưng mà, A Nghiên à, ngươi nói xem, đứa nhỏ sinh ra có khi nào cũng bị Vu tộc đoạt xá không?”
Huệ vương thật sự sợ mình đột nhiên có một đứa con mang dòng máu Vu tộc.
Hắn ta không có trái tim mạnh mẽ như thất đệ, có thể bình thản nhận hai đứa con quỷ như chẳng có gì.
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm.
Hắn đưa Mạnh Hoài Ngọc vào vương phủ là vì nể mặt Hoàng Phong.
Hiện tại Phong Thư Ngọc Môn đã bị phong ấn, Vu tộc bị ép phải co cụm trên thảo nguyên để củng cố sức mạnh. Theo lý, đứa trẻ trong bụng Mạnh Hoài Ngọc sẽ không bị Vu tộc đoạt xá.
Nhưng thuật pháp của Vu tộc rất nhiều biến hóa, mà nàng ta lại mang thai đúng thời điểm Vu tộc hoạt động mạnh nhất. Để phòng ngừa bất trắc vẫn nên có biện pháp đề phòng.
“Hiện tại trong kinh thành có Thần Đồ và Úc Lũy tuần tra trừ tà, trái lại là nơi an toàn nhất.”
“Trước khi rời kinh ta cũng sẽ bố trí sẵn, tứ thúc không cần lo lắng.”
Huệ vương gật đầu liên tục, cuối cùng cũng yên tâm.
“Đúng rồi, còn chuyện của điệt tức và… ơ…”
Huệ vương bỗng dưng sờ cổ họng, miệng mấp máy nhưng không thốt nên lời, vẻ mặt kinh hoảng.
Ông ta định nhắc đến Thanh Vũ và Vân Tranh, nhưng đến khi mở miệng lại nói không ra.
Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên đáp: “Ta đã hạ cấm thuật ngôn linh, chuyện Vương phi chính là Thanh Vũ Quận chúa, tạm thời không thể nhắc tới.”
Vân Tranh vẫn phải tạm thời ở lại kinh thành, trước khi tìm được hồn phách của hắn thì chuyện này không thể để lộ ra ngoài.
Huệ vương gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa hắn ta tưởng mình bị nhiễm độc nấm của lão Hoàng đế rồi.
“Đúng rồi, còn một chuyện nữa.” Huệ vương do dự, ấp úng. “Trước khi ngươi đi phương Bắc có thể giúp tứ thúc một chuyện không?”
“Hửm?”
Huệ vương bất ngờ lao tới ôm chầm lấy cánh tay hắn.
Tiêu Trầm Nghiên giơ tay cản lại nhưng chạm vào một lớp dầu mỡ, lập tức nhíu mày thu tay về.
Huệ vương thừa cơ bám dính lấy hắn.
“A Nghiên à! Tứ thẩm của ngươi đòi hòa ly với ta, ngươi giúp tứ thúc cầu xin một chút đi.”
“Ta thật sự quá thảm rồi! Khó khăn lắm mới thoát chết, tưởng rằng sắp có thể sống yên ổn thế mà thê tử ta lại đòi đi mất! Ta không chịu nổi đả kích này!”
Tiêu Trầm Nghiên mặt không cảm xúc đẩy ông ta ra: “Ta không giúp được.”
Huệ vương tru lên một tiếng.
Tiêu Trầm Nghiên không muốn nghe tiếng kêu la của ông ta, liền xoay người rời đi.
Chỉ là trước khi đi hắn chợt nhớ đến đám nữ nhân đầy rẫy trong hậu viện của Huệ vương, bèn nói:
“Vương phi từng nói với ta một câu, rất hợp để tặng cho tứ thúc.”
“Điệt tức nói gì?”
“Nam nhân không tự trọng, thà làm cải thối còn hơn.”
Huệ vương: “……”
Tiêu Trầm Nghiên: “Bị bỏ là điều tứ thúc đáng nhận.”
Nói xong hắn lập tức biến mất.
Huệ vương tức đến phát khóc, cắn góc tay áo.
“Là hòa ly! Hòa ly mà! Tứ thúc ngươi đâu có bị bỏ đâu!!”
“Sao lại là cải thối chứ…” Huệ vương tiu nghỉu, sờ khuôn mặt tròn trĩnh của mình. “Rõ ràng là một quả bí đỏ đáng yêu mà.”
“Người ta vẫn nói ‘lãng tử quay đầu quý hơn vàng’, sao lại không thể cho ta một cơ hội chứ, hu hu hu…”
Bình luận cho "Chương 276"
BÌNH LUẬN