- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 277 - Yểm vương gia hiển linh
Bắc Cảnh, núi Lạc Nguyệt.
Dãy núi uốn cong như trăng khuyết chắn luồng khí lạnh tràn xuống từ phương bắc. Băng qua núi Lạc Nguyệt là một vùng tuyết mênh mông bất tận.
Dãy núi Lạc Nguyệt kéo dài không dứt, trở thành lá chắn thiên nhiên ngăn bước Hồ tộc tràn xuống. Nhưng rào cản đầu tiên không phải dãy núi mà là cửa ải xây dưới chân núi—cũng chính là thành trì phía bắc của Đại Ung:
—Bắc Dã thành.
Bắc Dã thành tựa như một lưỡi dao sắc bén, nơi hiểm yếu nhất để phòng thủ. Bởi lẽ sau lưng nó chính là núi Lạc Nguyệt, bất kể lương thảo hay vật tư từ Trung Nguyên vận đến đều phải vượt qua một quãng đường núi gập ghềnh.
Mà trước mặt nó lại là thảo nguyên mênh mông, càng khiến tình thế của thành thêm nguy hiểm.
Chính tại tòa thành cô độc này, Tiêu Trầm Nghiên đã trấn giữ mười năm, bảo vệ sự yên bình cho Bắc cảnh.
Hắn đánh cho Hồ tộc không dám xâm phạm biên cương.
Phía nam núi Lạc Nguyệt vẫn còn thấy sắc xanh trùng điệp nhưng đến sườn bắc thì chỉ còn tuyết trắng ngập trời, cây cỏ đều bị vùi lấp dưới lớp tuyết dày.
Một đoàn người đang băng qua rừng tuyết, tổng cộng mười người, trong đó chín người mặc giáp da, bên hông đeo trường đao.
Người còn lại trông giống một dân làng, khoác áo da vá chằng vá đụp, bị chín nha dịch vây ở giữa.
Người dẫn đầu đám nha dịch tên là Mông Chấn, bọn họ đều là nha dịch của phủ nha Bắc Dã thành. Chuyến đi này lên núi là để điều tra vụ án trẻ con mất tích ở thôn Tiểu Nguyệt.
Tuy Bắc Dã thành là thành trì duy nhất ở phía bắc nhưng dưới chân núi vẫn có vài thôn làng sinh sống.
Mông Chấn lau lớp tuyết đọng trên mặt, giật một sợi vải rách mắc trên cây, đám người còn lại cũng sa sầm nét mặt.
“Lại vòng về đây rồi.”
“Ban ngày ban mặt mà cũng gặp quỷ đả tường chắc?” Một nha dịch trẻ tuổi đen mặt, “Sao lại không ra khỏi đây được nhỉ?”
(quỷ đả tường: hiện tượng bị lạc đường, dù đi thế nào cũng quay về chỗ cũ)
Người dân bản địa dẫn đường hoảng sợ đến thê thảm: “Là quái tuyết! Chúng ta chắc chắn đã bước vào lãnh địa của quái tuyết rồi! Xong rồi, lần này xong thật rồi…”
“Chưa tìm được đám trẻ mất tích e là chúng ta cũng phải bỏ mạng ở đây mất thôi…”
“Đừng tự dọa mình! Bắc cảnh là phong địa của Yểm vương gia, yêu quái dám tác oai tác quái ở đây khác nào tự tìm chết?”
Nhắc đến Yểm vương gia, tinh thần mấy người còn lại đều phấn chấn hẳn.
Người dân bản địa cũng chắp tay vái lạy liên tục: “Đúng đúng đúng! Cầu Yểm vương gia phù hộ, phù hộ chúng ta ra khỏi nơi này!”
Mấy nha dịch nhìn nhau bật cười.
Dân chúng Bắc Cảnh ai nấy đều tôn kính Yểm Vương, có điều… điện hạ vẫn còn sống sờ sờ ra đó, cầu xin phù hộ thế này chẳng khác nào làm như ngài ấy đã thăng thiên rồi vậy.
Không biết có phải thực sự “hiển linh” hay không mà khi trời tối bọn họ cuối cùng cũng thoát ra khỏi vùng quỷ đả tường. Nhưng muốn xuống núi ngay lúc này hiển nhiên không thể.
Bóng đêm phủ xuống, nơi xa có ánh lửa bập bùng.
Cả đoàn lập tức tiến về phía ánh lửa. Càng đến gần họ càng ngửi thấy mùi dầu mỡ bị lửa nướng cháy, tỏa hương thơm nức mũi.
Ai nấy đều nuốt nước bọt, ánh mắt lộ rõ vui mừng—quả nhiên có người ở đó!
“Hình như là một căn nhà. Chắc có dân làng nào dựng nhà trên núi? Chúng ta có thể xin tá túc một đêm.”
Người dân bản địa có chút nghi hoặc: “Chưa từng nghe nói có ai sống trên lưng núi đâu… Trên này còn có gấu ngựa nữa, ai dám ở cao thế này chứ?”
Lời là vậy nhưng cả đoàn cũng không còn lựa chọn nào khác.
Đến khi tới gần hẳn, nhìn rõ “căn nhà” kia, tất cả đều sững sờ.
Nói là nhà, chẳng bằng gọi nó là một gò đất nhỏ. Trên gò đất có một cửa động hình thoi, bên trong có vài người đang ngồi. Ai nấy đều dung mạo tuấn mỹ, xinh đẹp hơn người.
Trời tuyết lớn thế này, thường dân khoác áo lông vẫn còn lạnh đến run cầm cập mà đám người trong hang lại mặc y phục hoa mỹ nhẹ nhàng, chẳng chút e dè cái rét.
Người duy nhất được bọc kín mít lại là một đứa trẻ sơ sinh.
Mông Chấn càng nhìn càng thấy đám người trong hang có gì đó quái lạ, đặc biệt là người nữ nhân mỹ lệ đang ngồi xỉa răng bằng kim châm—trời tuyết lớn vậy mà lại còn che ô trong hang?
Người dân bản địa run lập cập, muốn quay đầu bỏ chạy: “Yểm vương gia không hiển linh rồi! Chúng ta gặp sơn tinh rồi! Yêu nữ kia đang xỉa răng kìa! Có khi nào vừa ăn thịt người xong không…”
Nữ nhân đang xỉa răng khựng lại.
“Nàng…nàng…nàng ta quay sang đây rồi! Nàng ta nhìn thấy ta rồi! Chạy mau!!!”
Người dân bản địa quay đầu bỏ chạy.
Mông Chấn và đồng liêu muốn ngăn lại nhưng không kịp. Dù cho đám người trong hang động này đẹp đến mức chẳng giống người thường, nhưng giữa đêm khuya mà chạy loạn trong tuyết lâm, e là chết càng nhanh hơn.
Mông Chấn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo kéo người kia về, đồng thời cẩn thận tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, tự báo danh:
“Tại hạ Mông Chấn, là nha dịch của phủ nha Bắc Dã thành. Cùng đồng liêu vào núi làm nhiệm vụ không may bị lạc, không biết có thể mượn chỗ này để tránh gió tuyết một lát được không?”
Trong hang động, nam nhân đang ôm hài tử trên tay cầm một chiếc bát sứ xanh, đang đưa bát đến miệng đứa nhỏ. Đôi mắt hắn nheo lại, bên môi nở nụ cười tà mị, tựa như đang định ép đứa bé uống độc dược.
Nghe thấy lời Mông Chấn, động tác của hắn khựng lại, ngước mắt nhìn sang, nụ cười lộ cả hàm răng trắng đến rợn người.
Hàm răng trắng bệch như thể chuyên ăn thịt người.
“Tất nhiên là được. Chúng ta đợi các ngươi lâu rồi đấy, đi chậm quá.”
Mông Chấn nghe câu này lòng chợt dâng lên một tia cảnh giác.
Trước đó hắn không nghĩ những người này không phải con người, nhưng bây giờ thì thật sự bắt đầu nghi ngờ.
Đợi bọn họ?
Mấy nha dịch còn lại đều căng thẳng, theo bản năng siết chặt chuôi đao bên hông.
“Đa tạ. Lão dân bản địa vừa rồi vì hoảng sợ mà bỏ chạy, đồng liêu của chúng ta đã đuổi theo rồi. Trời tuyết lớn thế này rất nguy hiểm, chúng ta sẽ tìm họ về trước rồi mới quay lại.”
Dứt lời, Mông Chấn liền dẫn người lùi lại.
Nhưng lúc này, mỹ phụ đang ngồi xỉa răng đột nhiên bật cười khanh khách: “Cần gì phiền phức thế, nhìn xem, chẳng phải bọn họ đã tự quay lại rồi sao~”
Dứt lời, tiếng gào thét hoảng loạn của lão dân bản địa vang lên từ xa, kèm theo tiếng đồng liêu của Mông Chấn gọi với theo bảo ông ta đừng chạy nữa.
Chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu gào đột ngột im bặt.
Lão dân bản địa ngồi phịch xuống nền tuyết, môi run cầm cập.
Hai nha dịch đuổi theo ông ta cũng mặt cắt không còn giọt máu.
Mông Chấn và những người còn lại cảm giác da đầu tê dại, khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt của những kẻ trong hang động kia chứa đầy vẻ quỷ dị, tà mị mà âm trầm.
Xoạt—
Tất cả đồng loạt rút đao.
“Yêu nghiệt phương nào! Dám đến Bắc cảnh làm loạn?!”
Mỹ phụ ngừng xỉa răng, nam nhân ôm đứa bé chớp chớp mắt, nghiêng nghiêng chiếc bát sứ trên tay làm sữa tràn ra mặt đứa nhỏ.
Hai người họ chớp mắt một cái, vẻ mặt vô tội.
Rõ ràng gió tuyết rét buốt cắt da cắt thịt nhưng lòng bàn tay Mông Chấn lại đổ đầy mồ hôi lạnh.
Lúc này, trong góc hang, một tấm da thú được vén lên, lộ ra một khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách.
Nữ tử ngáp dài, đôi mắt còn vương vẻ ngái ngủ, lười biếng nhìn đám người Mông Chấn.
Da nàng trắng như tuyết, váy áo đỏ rực tựa hoa đào tháng ba. Nhan sắc ấy đẹp đến mức khiến tim người ta loạn nhịp, nhưng khi nhìn đến đôi môi đỏ sẫm của nàng, lòng Mông Chấn và các đồng liêu lại chợt rét lạnh.
Một nữ quỷ ăn trẻ con!
Môi đỏ đến mức này, rốt cuộc đã ăn bao nhiêu đứa trẻ rồi?!
Những hài tử mất tích ở thôn Tiểu Nguyệt… có khi nào chính là bị bọn họ ăn sạch hay không?!
“Ồn ào gì vậy?” Giọng nữ tử lười nhác vang lên. Nàng đứng dậy, ánh mắt rơi lên người Mông Chấn và đồng liêu.
Chỉ một ánh mắt hờ hững nhưng Mông Chấn và những người còn lại đều thấy sống lưng lạnh toát.
Xác nhận qua ánh mắt, đẹp đến mức này chắc chắn không phải con người!
“Cố tình dẫn dụ chúng ta đến đây, rốt cuộc các ngươi có mục đích gì?!” Mông Chấn trầm giọng chất vấn.
Nữ tử khẽ ngáp, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Chẳng phải các ngươi vừa gào lên đòi Yểm vương gia hiển linh sao?”
Cả đám người Mông Chấn lập tức cứng đờ.
Ý của nữ quỷ này là gì?!
Chẳng lẽ đang nguyền rủa Yểm vương gia đã chết sao?!
“Giỏi cho một con nữ quỷ, biết rõ Bắc cảnh có Yểm vương gia tọa trấn mà vẫn dám làm loạn!”
Thanh Vũ khoanh tay, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú. Nàng vuốt cằm, chỉ vào Mông Chấn rồi nói với nam nhân nheo mắt ôm đứa trẻ:
“Tên này tinh mắt đấy, vậy mà cũng nhận ra chúng ta không phải con người.”
Mông Chấn và đám nha dịch: !!!
Khốn kiếp! Thật sự không phải người à?!
Bình luận cho "Chương 277"
BÌNH LUẬN