- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 279 - Phủ đỉnh khai trí, nàng là A La Sát Thiên
Một con vượn khổng lồ như quả núi nhỏ nhảy ra từ rừng, rơi xuống trước hang động, làm tung bụi tuyết, mặt đất rung chuyển.
Ông lão dân bản địa hét lên: “Quái tuyết! Là quái tuyết!”
Con vượn gầm lên dữ tợn, mắt lóe sáng hung ác, căm thù nhìn chằm chằm vào Tam Đậu tiên sư.
Tam Đậu tiên sư lập tức dùng dây leo buộc mấy đứa trẻ lại, rút lui về phía Thanh Vũ.
Thấy vậy, con vượn lộ vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn Tam Đậu tiên sư càng thêm oán độc, bước lớn lao về phía hắn ta.
Tam Đậu tiên sư hét lớn: “Đại nhân, hạ nó đi~~”
Thanh Vũ giơ tay lên, ngón trỏ chỉ xuống: “Dừng lại!”
Bịch.
Một lực vô hình ép con vượn xuống mặt tuyết, dù nó cố gắng vùng vẫy cũng không ích gì.
Mông Chấn và những người khác nhìn mà há hốc mồm, chỉ một câu nói đã khiến quái tuyết không thể nhúc nhích, đây, đây, đây… đây là sức mạnh chỉ thần tiên mới có!
Họ không phải gặp quỷ mà là gặp thần tiên phải không?
Tam Đậu tiên sư dắt đám trẻ cúi mình tiến lại, đang định nịnh hót thì Thanh Vũ đẩy hắn ra, đi về phía con vượn.
Tam Đậu tiên sư ngượng nghịu sờ sờ mũi, vẫy tay với ông lão dân bản địa và những người khác: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, không phải các ngươi đến tìm người sao?”
“À, đúng đúng đúng.”
Mọi người đón lấy lũ trẻ từ Tam Đậu tiên sư, thấy bọn trẻ vẫn còn thở, trái tim đang treo lên định được thả xuống thì ông lão dân bản địa kêu lên một tiếng kỳ lạ: “Nó hộc máu, đứa nhỏ nhà họ Lý hộc máu rồi!”
Chỉ thấy ông ấy ôm đứa bé có một vệt đỏ ở khóe miệng như vừa mới nôn ra máu.
Tam Đậu tiên sư: “Đừng buồn cười thế, nó ăn nhiều quả đỏ quá nên no rồi ngủ, nào phải hộc máu.”
Ông lão sửng sốt, lau lau khóe môi đứa bé rồi nếm thử.
Chà, chua ngọt thật~
Thật sự là nước quả, không phải máu!
“Con… con quái tuyết này bắt bọn nó đi không phải để ăn thịt, sao lại cho bọn nó ăn quả? Đứa trẻ ăn quả sẽ ngon hơn sao?”
Không ai để ý đến ông lão. Mông Chấn và những người khác sau đó mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy kỳ lạ.
Con vượn bị ép xuống tuyết vẫn đang vùng vẫy, nó vốn hung dữ ngoan cố, trong lúc kháng cự, xương cốt của nó bị lệch, lông da bị trầy xước, thấm máu, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
Sau khi Thanh Vũ bước đến gần nó phát ra tiếng gầm đầy sợ hãi và nguy hiểm.
Khi nhìn vào mắt Thanh Vũ, tiếng gầm của con vượn dần yếu đi, biến thành tiếng rên rỉ bi thương.
Nó nhìn những đứa trẻ kia, ánh mắt đầy cầu xin.
Thanh Vũ cúi mắt nhìn nó: “Đó không phải con của ngươi, ngươi nhận lầm rồi.”
Con vượn rên rỉ, mắt rơi lệ.
Ngay khi Thanh Vũ và những người khác vừa vào núi Lạc Nguyệt đã phát hiện yêu khí trên núi hỗn tạp, tự nhiên cũng biết có nhiều người vào núi tìm người.
Thanh Vũ chỉ cần chạm vào nhân quả là biết chuyện gì đã xảy ra.
Lúc đó Thanh Vũ đã bảo Tam Đậu tiên sư đi tìm người.
Con vượn này nhiều lần xuống núi bắt trẻ con không phải để ăn thịt mà là đem trẻ con của Nhân tộc về làm con của mình.
Những đứa trẻ bị nó bắt về giấu trong hang tuyết, nó cũng rất hào phóng, đem những linh quả quý giá của mình cho đám trẻ ăn.
Hành động này của nó tuy không có ác ý nhưng thực sự đã làm dân trong làng hoảng sợ.
Thanh Vũ hiểu được lời cầu xin của nó, con vượn ngốc to xác này cứ ẵng ẵng nói rằng đó là con của nó, bọn người xấu xa của Nhân tộc đã trộm con của nó.
Dạ Du cũng đi tới, cười khúc khích: “Con vượn trắng này không chỉ mắt kém mà mũi cũng không tốt, ngay cả con của mình cũng không nhận ra sao?”
“Chưa từng sinh con, lấy đâu ra đứa trẻ?” Thanh Vũ bất lực nói.
Dạ Du nhướng mày: “Nó đang nói dối sao?”
Thanh Vũ lắc đầu, nàng vừa nhìn thấy nhân quả trên người vượn trắng. Nhân quả quấn quanh con vượn lớn này là một đứa trẻ Nhân tộc.
“Nó từng nhận nuôi một đứa trẻ Nhân tộc.”
Dạ Du bừng tỉnh: “Thảo nào.”
Hoàng Phong cũng xáp lại gần, túm lấy một nắm lông trắng của con vượn, kinh ngạc nói: “Con vượn trắng này rõ ràng chỉ là một loài thú bình thường, tuổi tác cũng chẳng lớn, vậy mà lại có thể tu thành da đồng, xương sắt, còn khai mở linh trí nữa.”
“Con chồn vàng kia cũng vậy, mới tu luyện ba trăm năm đã hóa hình thành người, sở hữu một nhiều năng lực.”
“Chẳng lẽ núi Lạc Nguyệt là chốn động thiên phúc địa? Đến cả loài dã thú cũng có thể sinh ra linh trí, hóa thành đại yêu, giành lấy cơ duyên?”
Hoàng Phong tặc lưỡi cảm thán.
Tam Đậu tiên sư cũng gật đầu lia lịa, phụ họa: “Đúng thế, rõ ràng linh khí chẳng bao nhiêu, vậy mà lại có một loại khí vận kỳ lạ. Đến cả gà chạy dưới đất, nếu tu hành trăm năm trong núi này biết đâu cũng thành đại yêu.”
Nói xong hắn hâm mộ đến đỏ cả mắt.
Là một hạt đậu chính gốc sinh trưởng tại Bồng Lai tiên đảo, vậy mà giờ lại đi ghen tị với đám dã thú ở nhân gian, quả thực là sự tan rã của yêu tính, sự sụp đổ của thiên đạo!
Thanh Vũ thì lại dường như đã hiểu ra điều gì.
Có lẽ núi Lạc Nguyệt trở thành phúc địa của yêu thú, tất cả đều do Tiêu Trầm Nghiên mà ra.
Hắn mang trong mình sức mạnh của hai tộc Thần – Vu, dù trước đây sức mạnh ấy vẫn ngủ yên, nhưng bản thân khí vận vẫn luôn tồn tại.
Giống như việc hắn có thể phong chính cho tiểu sơn linh.
Mười năm trấn thủ Bắc Cảnh, khí vận của hắn đã cộng hưởng cùng địa mạch nơi này, nhờ thế mà đám tinh quái trong núi Lạc Nguyệt trở thành bên được hưởng lợi trực tiếp.
Có lẽ đó cũng là lý do dù yêu quái trong núi đông đúc nhưng không ai dám xuống núi gây rối.
Trước đó Thanh Vũ đã từng hỏi Hoàng Tiên Nữ. Con chồn vàng ấy tuy đã tu luyện ba trăm năm nhưng hóa hình mới chỉ trong mấy năm gần đây.
Ngọn nguồn sự việc đã rõ ràng.
Thanh Vũ bảo Hoàng Phong và con vượn đại ngốc thuật lại mọi chuyện rồi để Dạ Du đi giải thích với các thôn dân.
Một vượn, một đám người, cuối cùng đều im lặng.
Đúng là một màn nhầm lẫn nực cười.
Một lão bá trong thôn đập tay lên trán: “Ta nhớ ra rồi! Mấy ngày trước, thôn Đại Nhạc bên cạnh có nhặt được một đứa trẻ nửa người nửa vượn, nghe nói hung dữ lắm, y như dã thú vậy.”
“Sau đó thôn dân đưa nó vào thành rồi. Chẳng lẽ đứa trẻ đó chính là hài tử mà con quái tuyết này nhận nuôi sao?”
Thanh Vũ gật đầu.
Lúc này đám Mông Chấn càng thêm câm nín.
Bởi vì bọn họ từng tiếp xúc với đứa trẻ ấy, hiện giờ nó đang được nuôi trong phủ nha, vài ngày nữa sẽ được đưa đến Từ Ấu đường.
Vượn trắng biết được nơi ở của hài tử, gấp gáp gào rống, muốn lập tức đi tìm.
“Gấp cái gì, chờ trời sáng rồi cùng bọn họ xuống núi là được.”
Thanh Vũ liếc nhìn con vượn to lớn, suy nghĩ một lát rồi đặt tay lên trán nó, nhẹ nhàng điểm một cái: “Hài tử ấy vốn là cô nhi bị vứt bỏ được ngươi nuôi lớn, đây là công đức thiện duyên của ngươi.”
“Vượn vốn thuộc linh trưởng. Ngươi đã có duyên với Nhân tộc, vậy hãy nhập thế tu hành, nắm lấy thiện quả này.”
Con vượn khổng lồ dường như đã được khai sáng, đôi mắt trở nên sáng suốt và sống động hơn.
Những ràng buộc trên thân nó dần dần tan biến, nó phủ phục trước Thanh Vũ mà quỳ bái, miệng tuy vẫn chỉ phát ra tiếng gầm gừ vụng về của dã thú, nhưng mơ hồ có thể nghe ra âm tiết giống như chữ “Cảm ơn”.
Hoàng Phong và Dạ Du đều mỉm cười nhìn cảnh tượng này.
Chỉ có Tam Đậu tiên sư là hâm mộ đến mức hai mắt đỏ rực, lẩm bẩm: “Phủ đỉnh khai trí… vậy mà là phủ đỉnh khai trí!”
(“Phủ đỉnh khai trí” là vuốt đỉnh đầu khai sáng tâm trí)
Từ lúc từ thượng khách của Định Vương biến thành tù nhân, Tam Đậu tiên sư đã biết vị nữ quỷ trước mặt này không hề tầm thường.
Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến Thanh Vũ vuốt đỉnh đầu khai trí cho vượn trắng, hắn mới thực sự nhận thức được sự phi phàm của đối phương!
Hắn đường đường là một hạt đậu lớn lên tại Bồng Lai tiên đảo, nơi cư ngụ của các địa tiên chính thống, vậy mà ngay cả địa tiên cũng không có bản lĩnh phủ đỉnh khai trí cho tinh quái.
Đây là năng lực chỉ có Thần tộc!
Không, người trước mắt này không phải Thần tộc. Nếu là Quỷ tộc thì chỉ có tồn tại cấp bậc như Ngũ Phương Quỷ Đế mới có thể làm được điều này!
Ánh mắt Tam Đậu tiên sư từ đờ đẫn chuyển sang kích động, cuối cùng thì hoàn toàn run rẩy.
U minh địa phủ, nơi khiến tam giới chúng sinh đều khiếp sợ.
Hắn từng nghe một vị địa tiên kể rằng, người chưởng quản địa phủ là Thái Sơn Phủ Quân, dưới trướng có Ngũ Phương Quỷ Đế, ngoài sáu vị này, trong u minh còn tồn tại một nhân vật đặc biệt.
Ý chí hóa thân của u minh địa phủ, vị Đế Cơ duy nhất từ vạn cổ đến nay của địa phủ.
Pháp hiệu: A La Sát Thiên!
Bình luận cho "Chương 279"
BÌNH LUẬN