- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 28 - Bản vương lần đầu hầu hạ người khác
Mãi đến khi nghe thấy giọng của Thanh Vũ từ trong viện bảo mọi người vào trong, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Trầm Nghiên bước vào phòng, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Thanh Vũ, quan sát từ trên xuống dưới, xác nhận nàng không có gì bất thường, ánh nhìn sắc bén trong mắt mới dịu đi đôi chút.
Tư Đồ Kính căng thẳng nhìn quanh, không thấy Dạ Du đâu liền lo lắng hỏi: “Vương phi, vị vừa đến trước đó, đi rồi sao?”
Thanh Vũ chỉ ừ một tiếng, không nhắc đến chuyện này, mà nói với Mục Anh: “Ta sẽ giúp lệnh lang hoàn dương trước.”
Mục Anh xúc động gật đầu.
Thanh Vũ kết pháp ấn, điểm lên mi tâm của Vương Ngọc Lang: “Chỉ lệnh: Dương thọ chưa tận, sinh hồn quy vị!”
Chỉ thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay Mục Anh đứt đoạn, sinh hồn của Vương Ngọc Lang trở về. Chỉ trong chớp mắt, hơi thở của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, sắc mặt cũng dần dần hồng hào.
Tư Đồ Kính vội vàng tiến lên bắt mạch, kiểm tra thêm một lượt, trên mặt lộ vẻ vui mừng:
“Ổn rồi! Tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại.”
Mục Anh vui mừng đến rơi nước mắt, định quỳ xuống cảm tạ Thanh Vũ.
Thanh Vũ đỡ bà dậy: “Mục phu nhân tối nay đi địa phủ một chuyến, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, sau này còn phải chăm sóc lệnh lang nữa.”
Mục Anh mắt ngấn lệ, nhìn Thanh Vũ, nghẹn ngào không nói nên lời.
Không quấy rầy mẫu tử họ nữa, Thanh Vũ cùng hai người kia rời khỏi phòng.
Nàng lại dặn dò: “Bảo người đi nấu nước lá bưởi, rắc khắp trong ngoài vương phủ, xua đi khí xấu.”
“Đặc biệt là ngươi, tốt nhất nên ngâm nhiều một chút.”
Tư Đồ Kính nhìn trái nhìn phải, chỉ vào mũi mình.
Thanh Vũ nhìn đường nét ấn đường đen sẫm của hắn, chậc một tiếng, vỗ vai đối phương: “Bảo trọng.”
Tư Đồ Kính rùng mình, mắt rơm rớm, tại sao lại thế chứ?
Bút phán quan hả hê: “Tên Dạ Du kia thù dai lắm, cái gã lang băm nửa vời này dám dùng bùa dán lên trán hắn, chắc chắn là sắp xui xẻo một thời gian rồi.”
Bên cạnh, ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên khẽ động, hắn lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ người Thanh Vũ.
Tư Đồ Kính lúc này cười không nổi, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng chợt nhìn thấy một hồn phách theo sau Tiêu Trầm Nghiên. Hắn vừa bôi nước mắt bò, hiệu quả vẫn còn đó.
Hồn phách của thiếu lang nhà họ Tạ cũng bị sợi chỉ đỏ buộc lại, cột trên cổ tay Tiêu Trầm Nghiên.
“Vương gia, tay ngài cột cái gì thế…”
“Còn có thể là gì nữa, thần tài mà vương gia nhà ngươi nhặt về đấy.” Thanh Vũ cười nói.
Tư Đồ Kính kinh ngạc: “Vị thần tài này trông lại có nét giống vương gia quá, chẳng lẽ…”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên thoáng sát ý khiến Tư Đồ Kính lập tức im miệng.
Thanh Vũ không để tâm đến màn đấu khẩu giữa chủ tớ bọn họ, nàng tiện tay xé một tờ bùa, thu hồn phách của thiếu lang nhà họ Tạ vào trong, nhét vào tay Tiêu Trầm Nghiên, rồi ngáp một cái, vẫy tay:
“Buồn ngủ rồi.”
“Vị thần tài này ngài tự giữ lấy đi, ta về ngủ đây.”
Thanh Vũ ngái ngủ lê bước về phòng mình, thật sự rất buồn ngủ, làm người đúng là phiền, không ngủ không được~
Mà một khi cơn buồn ngủ kéo đến có chống cũng chẳng chống nổi.
Vừa đẩy cửa phòng, phía sau đã truyền đến giọng nam trầm thấp: “Vân Thanh Vụ.”
“Hửm?” Thanh Vũ nghiêng người, kết quả gót chân vừa nhấc lên liền vướng vào bậu cửa, cơ thể ngã ra sau. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Tiêu Trầm Nghiên bước lên một bước dài, kéo lấy đai lưng của nàng.
Ai ngờ nút thắt trên đai lưng lại tuột ra.
Áo váy tung bay, Thanh Vũ ngã phịch xuống đất, đầu óc mơ màng, ánh mắt dừng lại trên bàn tay của nam nhân.
Cánh tay Tiêu Trầm Nghiên cứng đờ, trong tay, chiếc đai lưng của nữ tử phấp phới trong gió.
Ánh nhìn của hắn không thể tránh khỏi mà rơi xuống người Thanh Vũ. Nàng vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, không chút vẻ bỡn cợt hay láu lỉnh thường ngày.
Bờ vai trắng mịn lộ ra, làn da như tuyết, đường cong uyển chuyển tạo thành một bức họa quyến rũ, khơi gợi dục niệm.
Tiêu Trầm Nghiên như nhìn thấy một ngọn lửa nóng rực, lập tức quay đầu đi, cau mày tự trách, tay cầm đai lưng, cầm cũng không được mà buông cũng chẳng xong.
Thanh Vũ hoàn toàn cạn lời, ngay khi định mở miệng thì một chiếc áo choàng trùm xuống đầu nàng, phủ kín cả người. Giây tiếp theo nàng bị người ta bế ngang lên.
Lời mắng nghẹn trong cổ họng, nàng kéo áo choàng xuống một chút, nhìn đường nét sắc bén trên cằm người kia, bĩu môi:
“Tất cả là tại ngài, kéo người cũng không biết kéo.”
Tiêu Trầm Nghiên mím môi, đặt nàng lên giường, nhưng không lập tức rời đi mà đứng bên cạnh.
“Ngã có đau không?”
Thanh Vũ lập tức kêu lên một tiếng, ôm eo: “Eo ta trật rồi, chắc chắn trật rồi, phải có người xoa bóp mới được.”
Nàng vừa nói ánh mắt vừa không ngừng liếc về phía hắn.
Hàm ý rõ ràng.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn thấu màn diễn của nàng, khóe môi khẽ nhếch, tuy gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng điệu đã bớt cứng nhắc:
“Nằm yên.”
Thanh Vũ lập tức nằm sấp xuống, chỉ vào thắt lưng phía sau của mình.
Nàng vừa cử động, xuân quang lại vô tình lộ ra.
Tiêu Trầm Nghiên hơi cúi cằm, đặt tay lên thắt lưng nàng. Dù cách một lớp áo choàng, hắn vẫn có thể cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn kia mảnh mai đến nhường nào.
Tựa như chỉ cần dùng thêm một chút lực liền có thể bẻ gãy.
Nữ tử khe khẽ rên một tiếng, âm thanh rơi vào tai hắn như một ngọn lửa bùng lên bên tai, khiến lực tay vô thức gia tăng.
“A!” Thanh Vũ khẽ kêu lên, hờn dỗi: “Nhẹ chút chứ.”
Giọng nàng mềm mại, yêu kiều, khiến lồng ngực Tiêu Trầm Nghiên thắt lại, một cảm giác không thể kiểm soát dâng trào.
Hắn kéo áo choàng lên, trùm cả đầu nàng lại: “Ngoan ngoãn chút đi.”
Làm sao Thanh Vũ có thể ngoan ngoãn được, nàng chui ra, để lộ đôi mắt sáng rực, nhìn chằm chằm hắn: “Tiêu Trầm Nghiên, ngài uống lộn thuốc à? Đường đường là vương gia lại chịu hạ mình xoa bóp cho ta sao?”
“Nàng chẳng phải muốn ta tin tưởng nàng sao?”
Thanh Vũ chớp mắt, à đúng rồi, trước đó Tiêu Trầm Nghiên còn chưa trả lời câu hỏi này.
“Vậy nên?”
“Vương phi tài hoa xuất chúng, bản vương đương nhiên nguyện ý hạ mình trọng dụng hiền tài.”
Thanh Vũ khúc khích cười, tiếng cười vừa ngọt vừa tà, như một con hồ ly vừa đạt được âm mưu.
Tiêu Trầm Nghiên bỗng có một cảm giác xa lạ, như thể bản thân bị nhìn thấu, bị người khác dắt mũi. Hắn cố ý dùng thêm lực, bóp chặt eo nàng.
Thanh Vũ lập tức vặn vẹo, tiếng cười càng lớn hơn: “Nhột! Tiêu Trầm Nghiên, ngài cố ý!”
Ánh mắt phượng dài của nam nhân lóe lên một tia gian tà nhưng biểu cảm vẫn nghiêm nghị, giọng điệu bình thản: “Bản vương lần đầu hầu hạ người khác, vương phi chịu khó một chút đi.”
Thanh Vũ hừ nhẹ: “Tay nghề kém vậy mà còn đòi trọng dụng hiền tài? Hiền tài chắc bị ngài bóp chết mất.”
Nàng nói xong, chống cằm, cố chấp muốn có một câu trả lời: “Vậy giờ ngài quyết định tin tưởng ta rồi à?”
Tiêu Trầm Nghiên cúi mắt, nhìn vào đôi mắt nàng. Đôi con ngươi sâu thẳm như vực tối không đáy.
Nhìn lâu, liền có nguy cơ bị hút mất hồn phách.
Không ai biết, bên dưới vực thẳm ẩn giấu điều gì.
Cũng giống như nàng—người này, càng đẹp đẽ, càng nguy hiểm.
“Tin nàng một lần, thì sao chứ?”
Thanh Vũ nheo mắt cười, chậm rãi ngồi dậy. Áo choàng trượt xuống, để lộ dáng người yêu kiều. Nàng đưa tay lướt qua cằm hắn, vô tình nhưng lại khiến người ta hồn xiêu phách lạc:
“Dù có đồng hành với quỷ, sa vào địa phủ, cũng không sợ sao?”
Tiêu Trầm Nghiên nắm lấy tay nàng, đôi mắt sâu như biển, nhìn nàng chăm chú:
“Ta vốn đã ở trong địa phủ, còn sợ gì địa phủ nữa?”
Bình luận cho "Chương 28"
BÌNH LUẬN