- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 284 - Đánh chết chúng nó! Các huynh đệ, vung đại đao lên mà chém!
Hỏa thần rực cháy giữa màn đêm, thiêu rụi tội nghiệt.
Yểm vương gia trở về Bắc Cảnh, giáng hỏa thần xuống, cứu Bắc Dã thành khỏi cơn nguy khốn, chém giết lũ Vu Dũng.
Khi những tầng mây đen trên bầu trời tan đi, ánh trăng lại đổ xuống thảo nguyên phủ đầy tuyết, ngọn lửa cũng dần tắt, thi thể cuối cùng của bọn Vu Dũng bị hỏa thần thiêu rụi.
Không biết ai đó khẽ thốt lên:
“Giết sạch rồi…”
“Chúng ta giết sạch bọn quái vật này rồi!”
Huyết thương trong tay dần tan biến, Tiêu Trầm Nghiên vỗ lên lưng Ảnh Miêu đã biến thành một con hổ khổng lồ dưới thân, ra lệnh:
“Về thành.”
Tất cả binh linh đồng loạt đáp:
“Tuân lệnh!”
Họ khoác vai nhau, dìu đỡ nhau cùng trở về.
Trường Mệnh loạng choạng, một người từ bên cạnh bước tới đỡ lấy cánh tay hắn khoác lên vai mình.
Trường Mệnh quay đầu, thấy một gương mặt tươi cười rạng rỡ như búp bê trẻ con.
“Ngươi vẫn gan to như thế, cẩn thận không lại biến ‘Trường Mệnh’ thành ‘Đoản Mệnh’ đấy.” Bách Tuế trêu chọc.
Trường Mệnh lườm hắn:
“Ngươi mà biến thành tiểu tử ba tuổi ta cũng chẳng ‘Đoản Mệnh’ đâu.”
“Ai ba tuổi hả!” Bách Tuế hừ một tiếng, nheo mắt cười:
“Ngươi thấy bản lĩnh của Vương gia nhà ta chưa? Phục chưa? Lần này ta theo Vương gia vào kinh, mở rộng tầm mắt vô cùng đó!”
Mắt Trường Mệnh khẽ sáng, nhìn về phía trước, nơi vị Vương gia đang cưỡi trên con Hắc Hổ quỷ dị, gật đầu mạnh mẽ:
“Vương gia lại có thể nắm giữ sức mạnh quỷ thần.”
Trận chiến đêm nay, tất cả các binh lính đều hừng hực khí thế, đến giờ vẫn còn phấn khích.
Khi thời khắc quyết định đến, Vương gia tựa như quỷ thần giáng thế, dẫn hỏa thần vây khốn Vu Dũng, dùng chính máu mình làm dẫn, đem hỏa thần truyền vào binh khí của họ, ban cho họ sức mạnh trừ yêu diệt ma.
Những con quái vật mà trước đó họ dù dốc toàn lực cũng không thể chém chết, khi chạm phải lưỡi đao nhuốm hỏa thần liền tan thành tro bụi như than cháy rụi.
Sự thần kỳ này, thử hỏi làm sao không khiến tất cả binh linh kích động?
Đến khi trận chiến kết thúc họ còn cảm thấy số Vu Dũng đến quá ít, chưa kịp giết cho đã tay thì đã hết rồi~
Vào thành, thứ chờ đón Tiêu Trầm Nghiên là những tiếng hò reo vang trời, không chỉ binh lính mà dân chúng cũng thức trắng đêm.
Họ buông vũ khí, mang theo cơm canh đón chào các binh lính đã chiến đấu vất vả suốt cả đêm.
Tất cả đồng thanh hô vang danh hiệu của Yểm vương điện hạ.
Tiêu Trầm Nghiên thần sắc điềm tĩnh, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt khi nhìn những gương mặt quen thuộc, truyền lệnh:
“Hôm nay các binh lính đều vất vả rồi, hãy tranh thủ nghỉ ngơi. Quân phòng thủ không được lơ là cảnh giác.”
“Chờ khi trận chiến này kết thúc, bản vương sẽ thưởng công cho những người có công.”
“Hãy để dân chúng trở về nhà nghỉ ngơi.”
Lệnh ban ra, dân chúng dù lưu luyến nhưng vẫn tản dần, binh lính cũng mang theo sự phấn khích mà đi nghỉ.
Tiêu Trầm Nghiên không về vương phủ mà đi thẳng đến quân doanh. Khi con Hắc Hổ lướt qua đám yêu quái, Tiêu Trầm Nghiên khẽ nghiêng đầu liếc nhìn.
Hồ ly tím và đám yêu quái run lên bần bật, trong mắt tràn đầy kính sợ.
Với thân phận yêu quái, bọn chúng càng có thể cảm nhận rõ rệt áp lực toát ra từ Tiêu Trầm Nghiên.
Dù rằng hắn đã thu liễm khí tức của mình.
Nhưng Ảnh Miêu thì không “hiền lành” như vậy. Nó quất đuôi vòng vòng, nghiêng đầu về phía đám hồ ly tím.
Phịch!
Luồng khí tức khủng khiếp khiến đám yêu quái quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Tiêu Trầm Nghiên vỗ một cái lên đầu mèo. Ảnh Miêu bị đánh đến rụt cổ, cái đuôi cụp xuống, kẹp giữa hai chân, ngoan ngoãn thu liễm khí thế, không dám giở trò nữa.
Hồ ly tím cùng đám yêu quái cuối cùng cũng cảm thấy có thể thở được, cả người mềm nhũn, mồ hôi tuôn như mưa nhưng vẫn không dám thở mạnh.
“Lần này Bắc Dã thành gặp nạn, đa tạ chư vị đã trợ giúp.” Tiêu Trầm Nghiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng khách khí.
Những tiểu yêu quái này quả thực đã giúp được rất nhiều, tranh thủ thời gian cho hắn.
“Không dám, không dám! Chúng tôi đều là yêu quái của núi Lạc Nguyệt, được Yểm vương điện hạ ban ân, hưởng khí vận của ngài mà việc tu luyện mới tiến bộ nhanh chóng, đây vốn dĩ là cơ hội để chúng tôi báo ân.”
Hắc xà là kẻ mở miệng đầu tiên.
Hồ ly tím âm thầm chửi con rắn cái này thật không biết xấu hổ. Nó ngẩng đầu lên đầy thẹn thùng, ngước nhìn Tiêu Trầm Nghiên, chỉ cảm thấy tim mình lại bị đánh trúng.
Yểm vương điện hạ so với trước đây còn anh tuấn bất phàm hơn, khuôn mặt kia đẹp đến mức khiến hồ yêu cũng phải tự ti, còn tu vi thực lực lại càng đáng sợ!
Chả trách có khí vận mạnh đến vậy, quả nhiên không phải người phàm!
“Điện hạ, tiểu nữ Hồ Mị Nương được Phán Quan đại nhân nâng đỡ, ban cho âm văn công đức.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn sang hồ ly tím nhưng trong đầu lại hiện lên hình bóng tiểu nữ quỷ của mình, hắn chợt hiểu ra, khóe môi cũng nở nụ cười.
Nam nhân vốn đã tuấn mỹ vô song, khí thế trên người như ngọn lửa cuồn cuộn, lúc này lại mỉm cười, tựa như làm tan chảy cả gió tuyết Bắc Cảnh.
Hồ ly tím nhìn đến si mê, đôi mắt tròn xoe bất động, khóe môi cũng bất giác cong lên theo.
He he he he, Yểm vương điện hạ vừa cười với ta kìa~~~
Tiêu Trầm Nghiên không nhìn vẻ mặt si mê của hồ ly tím, chỉ hỏi:
“Nàng đi rồi?”
Hồ ly tím hoàn hồn, gật đầu đáp:
“Phán Quan đại nhân dường như có chuyện khác phải làm. Sau khi để bọn tiểu yêu chúng tôi xuống núi bảo vệ Bắc Dã thành, nàng liền rời đi.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ “ừm” một tiếng.
Việc Vu tộc ra tay với Bắc Dã thành vốn đã nằm trong dự liệu của hắn và Thanh Vũ.
Lúc này Thanh Vũ đã thâm nhập vào thảo nguyên truy sát Vu Chân, đồng thời tìm kiếm hồn phách của Vân Tranh.
Còn một điều nữa, chính là Phạn U từng dặn rằng, sau khi Thanh Vũ quay lại nhân gian nàng phải lập tức tiến về phương bắc.
Phạn U chắc chắn đã để lại thứ gì đó ở thảo nguyên, có lẽ đó chính là chìa khóa phá cục diện.
Vậy nên ngay từ đầu hai người đã không dự định đi cùng nhau. Thanh Vũ đi trước, Tiêu Trầm Nghiên ổn định hậu phương, bảo vệ nhân gian.
Hai người họ hợp lại thì vô địch thiên hạ, chia ra thì mỗi người đều là một đế vương.
Dù không ở cạnh nhau nhưng vẫn luôn cùng chiến đấu.
Mà đám Vu Dũng xuất hiện đêm nay lại khiến Tiêu Trầm Nghiên có một dự cảm không hay.
Cơ thể bọn chúng bị thiêu rụi nhưng linh hồn lại không hề lưu lại, giống như những con rối bị giật dây, khi thân thể hoàn toàn bị phá hủy, linh hồn liền bị những sợi tơ nhân quả đen kéo đi.
Ảnh Miêu đã giữ lại một ít linh hồn của Vu Dũng, Tiêu Trầm Nghiên dự định khi quay về quân doanh sẽ kiểm tra kỹ lưỡng.
Nghĩ đến đây, hắn quay sang hồ ly tím và đám yêu quái, nói:
“Các ngươi cũng về núi Lạc Nguyệt nghỉ ngơi trước đi. Không lâu nữa, bản vương sẽ lập ra Trấn Ma phủ, không phân biệt Yêu tộc hay Nhân tộc, kẻ gia nhập Trấn Ma phủ sẽ được thăng cấp theo quân công, mỗi bậc thăng đều có ban thưởng. Ai có quân công cao, bản vương có thể chính thức phong chính.”
Hai chữ ‘phong chính’ vừa thốt ra, đám yêu quái suýt chút nữa thì phát điên.
Yểm vương điện hạ và vị nữ quỷ đại nhân kia chính là phụ mẫu ruột của chúng mà!
Đám yêu quái kích động đến mức muốn nhận phụ thân ngay tại chỗ, nhưng lúc nào cũng có kẻ đặc biệt, hồ ly tím vẫn kiên định giữ vững mục tiêu ban đầu—nó là một con hồ ly có chí khí, nhất định phải làm thiếp của Yểm vương điện hạ!
Vậy nên, khi tất cả yêu quái khác đều chuẩn bị về núi dưỡng sức tích lũy quân công thì chỉ có mình nó uốn éo đuổi theo.
“Điện hạ, điện hạ chờ thiếp thân với~”
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày, không dừng lại, chỉ vỗ vỗ lên đầu Ảnh Miêu.
Ảnh Miêu lập tức dựng lông. Vừa nãy nó bị phạt vì bắt nạt đám yêu quái nên trong lòng còn đang ấm ức, cảm thấy chủ nhân bị con hồ yêu lẳng lơ này làm cho mờ mắt.
Bây giờ được lệnh, nó liền quay ngoắt lại, há miệng gầm lên với hồ ly tím đang đuổi theo.
“Ái chà mẫu thân ơi!!!” Hồ ly tím sợ đến mức ngã chổng vó, giọng nói the thé bị bóp méo, vô tình để lộ khí chất nam nhân.
Ảnh Miêu khựng lại, theo phản xạ dừng động tác.
Đám hắc giáp vệ xung quanh lộ ra biểu cảm kỳ quái, Bách Tuế gãi tai, hỏi:
“Ta vừa rồi có phải nghe nhầm không? Sao có tiếng nam nhân gào thét vậy?”
Trường Mệnh giơ tay đỡ trán, giọng nói đầy phức tạp:
“Không… Ngươi không nghe nhầm…”
Đối với vị hồ tiên tự xưng là ‘Hồ Mị Nương’ này, đám binh lính tả quân doanh từ lâu đã có nghi vấn. Nhưng lúc trước ai cũng mải mê chém giết, không ai rảnh mà bận tâm chuyện khác.
Mãi đến bây giờ, khi nhớ lại, ai cũng nghĩ tới cảnh ‘nàng ta’ trên chiến trường, vung đuôi liên hồi, ánh mắt đưa tình, nhưng mỗi lần há miệng lại gầm lên đầy khí khái nam nhân, hét đến khí thế hào hùng:
— “Đánh chết chúng nó! Các huynh đệ, vung đại đao lên mà chém!”
Bình luận cho "Chương 284"
BÌNH LUẬN