- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 285 - Lừa yêu ở núi Lạc Nguyệt cũng không bị hành hạ như thế này đâu!
Giới tính của hồ ly tím đúng là một ẩn số. Vừa bước khỏi chiến trường, giọng điệu của nó chanh chua như một con gà mái chưa đẻ trứng.
Thế nhưng ngoại hình của ‘nàng’ lại quá mức đánh lừa thị giác. Dù bây giờ chẳng ai có thể nghĩ rằng ‘nàng’ thực chất là một nam nhân thích giả nữ nhân.
Ngay cả Ảnh Miêu cũng chỉ cảm thấy con hồ ly lẳng lơ này có mùi hương xộc lên tận óc.
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Hồ ly tím bật người đứng dậy, dè chừng nhìn Ảnh Miêu, sợ con mèo lớn này chỉ cần một miếng là có thể nuốt chửng mình. Giọng nói của nó run rẩy, chưa kịp bóp méo, nghe vừa nam vừa nữ, vội vã nói:
“Trước khi rời đi Phán Quan đại nhân đã hứa cho thiếp thân ở lại bên cạnh điện hạ để hầu hạ…”
Mọi người theo phản xạ nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên.
Sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên không đổi, hắn chăm chú quan sát hồ ly tím.
Dưới ánh mắt lạnh lẽo của hắn, hồ ly tím bất giác hoảng hốt, ngón tay vặn vẹo đầy ngượng ngùng, lắp bắp nói:
“Vương… Vương gia… điện hạ quên rồi sao? Ta là Tiểu Tử mà.”
“Mấy năm trước, khi Vương gia đại thắng trở về, ngài đã nhặt được ta. Khi đó ta chỉ là một con hồ ly nhỏ, Vương gia đã mang ta về quân doanh chữa trị vết thương, còn từng… từng ngủ chung giường với ta…”
Không khí xung quanh ngày càng quái dị.
Đám binh lính ở Bắc Dã thành cố gắng nhớ lại, quả thật có người nhớ ra chuyện này. Trong quân doanh đúng là từng xuất hiện một con hồ ly, nghe nói là do Vương gia cứu về.
Mọi người nhớ kỹ chuyện này là vì bộ lông con hồ ly ấy có màu tím nhạt vô cùng hiếm thấy.
Lại thêm chuyện con hồ ly này dường như là tổ tông của sự vô liêm sỉ, ngày ngày lén lút chạy vào bếp trộm thịt, dạy bảo bao nhiêu lần cũng không chịu sửa. Đến khi bị bắt lại nó còn cố ý trả thù, chạy thẳng vào nồi canh của binh lính rồi vểnh đuôi tè một bãi.
Chính vì chuyện đó Vương gia mới ra lệnh vứt con hồ ly chết tiệt này đi.
Vậy nên khi nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt đám binh lính ngày càng khó coi, ánh mắt nhìn hồ ly tím cũng trở nên lạnh lẽo.
Thù uống nước tiểu, đời này không thể quên!
Còn đám hắc giáp vệ từng theo Tiêu Trầm Nghiên vào kinh, ánh mắt họ càng ngày càng sắc bén không che giấu nổi sát ý.
Thì ra là con hồ ly tè bậy năm xưa!
Hồ ly tinh vừa rồi nói gì? Phán Quan đại nhân? Chẳng lẽ đang nói đến Vương phi sao?
Không ai tin rằng Thanh Vũ thật sự lại đem con hồ ly này dâng lên cho Tiêu Trầm Nghiên.
Hắc giáp vệ lập tức dựng lên trong đầu một vở kịch cung đấu gay cấn. Con hồ ly này cứ gọi ‘Phán Quan đại nhân’ thế kia, có khi nào không biết thân phận thực sự của Vương phi? Ai biết nó đã nói những gì linh tinh trước mặt Vương phi chứ?
Vương phi không giết ‘nàng’, còn cố ý gửi ‘nàng’ đến bên Vương gia… Đây là hiền lương sao? Không! Đây là cảnh cáo đấy!!!
Nếu Vương gia không giải thích rõ ràng, ngài ấy sẽ chết chắc!
Những người đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của Vương phi đều không khỏi rùng mình, lặng lẽ… âm thầm… lùi lại một bước.
Bách Tuế là người đầu tiên nổi đóa:
“Cút ngay cái mùi hôi của ngươi đi! Tiểu Quận chúa nhà ta… Vương phi của bọn ta làm sao có thể đồng ý cho ngươi ở bên Vương gia chứ?!”
“Đồ hồ ly thối tha đáng chém ngàn đao! Thu lại bộ dáng nhỏ dãi của ngươi đi! Ngươi thèm thuồng thân thể Vương gia của bọn ta hả? Ngươi mơ cái gì thế?!”
“Khoan đã, có phải ngươi đã nói linh tinh gì đó trước mặt Vương phi nhà ta không?!”
Bách Tuế tức đến muốn lột da hồ ly!
Là con chó trung thành số một của Thanh Vũ, bất cứ kẻ nào bất lợi cho tiểu Quận chúa, Bách Tuế đều muốn nghiền nát, giết chết, đánh cho tàn phế!
Từ sau khi nhận lại nhau Thanh Vũ bận rộn đến mức không có lấy một giây nghỉ ngơi. Bách Tuế muốn đến gần nàng nhưng lại sợ làm phiền.
Lần này Thanh Vũ đi trước một bước, hắn không thể theo kịp, vậy nên cả đêm Bách Tuế trốn đi khóc thầm, khóc đến mức đôi mắt sưng húp như quả hạch đào.
Bây giờ vừa thấy con hồ ly tím với mưu đồ bất chính, sát khí của Bách Tuế liền bùng lên hừng hực.
Một con yêu nghiệt lẳng lơ thế này dám cướp phu quân của tiểu Quận chúa?
Đáng chết!
Hồ ly tím run rẩy: “Vương phi? Ai… ai là Vương phi?”
Môi hồ ly tím run cầm cập, còn chưa đợi Bách Tuế vung đao, chân nó đã mềm nhũn, ngã sấp xuống đất. Giọng nói run rẩy, không còn giả vờ õng ẹo nữa:
“Vương… Vương phi? Ai… ai là Vương phi?”
Tiêu Trầm Nghiên từ lâu đã nhận ra có điều bất thường. Giờ phút này hắn chợt hiểu ra tại sao trước đây hắn lại cảm thấy có một luồng ác ý quen thuộc và nham hiểm như vậy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn bỗng dưng có thêm một “tri kỷ hồ ly”, vô duyên vô cớ mọc lên một đóa đào hoa thối, mà còn là một đóa đào hoa dám tự lộ diện trước mặt tiểu nữ quỷ.
Chỉ là, với tính tình của tiểu Đậu Đinh, lẽ ra nàng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Dù không hành hạ hồ ly tím đến chết thì cũng phải chỉnh cho nó thảm hại chứ? Sao lại để nó lành lặn xuất hiện trước mặt hắn thế này?
Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hồ ly tím, khí thế xung quanh bỗng chốc trở nên áp bức:
“Ai ban cho ngươi âm văn công đức, người đó chính là Vương phi của ta.”
“Bản vương rất muốn biết, ngươi đã nói những gì với Vương phi của ta?”
Hồ ly tím hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ. Trong tích tắc, nó quỳ thẳng lưng như thể sắp lên đường tòng quân. Vẻ mặt kiên nghị, giọng nói hùng hồn vang dội, tràn đầy hào khí nam nhi:
“Tiểu yêu chỉ bày tỏ lòng cảm kích với đại ơn tái tạo của Vương gia! Tiểu yêu nguyện trung thành, nguyện vì Vương gia mà cúc cung tận tụy, chết cũng không oán!”
“Nam yêu chúng ta cũng có khí phách! Cũng có chí hướng lớn lao! Chỉ khi đi theo Vương gia mới có thể chấn hưng khí khái nam nhi của tộc hồ ly ta!!”
—— Chết lặng.
—— Chết lặng đến đáng sợ.
Không khí căng như dây đàn bỗng nhiên khựng lại.
Bách Tuế: “…Nam… nam yêu? Ngươi là đực?”
Hồ ly tím hận không thể lườm hắn một cái. Nó nhớ rất rõ khuôn mặt búng ra sữa này!
Hồi ở quân doanh nó lén trộm gà ăn chính là bị tên tiểu tử này bắt được. Đến lúc nó tè vào nồi canh để trả thù cũng chính là tên này phát hiện ra!
Đúng là nhân loại thô bỉ! Cái gì mà đực với cái, nghe thật khó chịu!
Hồ ly tím nghiến răng gật đầu: “Đương nhiên ta là nam yêu! Chính Vương phi đại nhân đã nhìn trúng lòng trung nghĩa nhiệt huyết của ta nên mới ban cho ta âm văn công đức, để ta đến hầu hạ Vương gia!”
Mọi người: Chúng ta tin ngươi mới là lạ!
Tiêu Trầm Nghiên: Thì ra đây chính là lý do nó còn sống nguyên vẹn…
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, cuối cùng cũng hiểu được sự ác liệt trong hành động của Thanh Vũ.
Cố tình gửi con hồ ly này đến bên hắn, chẳng phải là để khiến hắn ghê tởm hay sao?
Quả nhiên…
“Đưa nó về quân doanh.”
Sắc mặt hồ ly tím tái mét: “Vương gia! Vương gia oan uổng quá! Thiếp… à không, ta thực sự không có ý đồ gì với ngài mà!”
Tiêu Trầm Nghiên: “Bịt miệng nó lại.”
Lập tức, miệng hồ ly tím bị bịt kín.
Người ra tay không ai khác ngoài Bách Tuế, hắn thản nhiên rút ngay chiếc tất bốc mùi của mình rồi nhét thẳng vào miệng hồ ly.
“Vương gia, xử lý con hồ ly hôi thối này thế nào đây? Nó đúng là to gan làm loạn!”
“Đưa đến bếp quân doanh.”
“Hả? Là để hầm canh à?”
Hồ ly tím sắp xỉu luôn rồi.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn Bách Tuế đang hăng hái xắn tay áo, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ.
Con hồ ly này đúng là to gan thật.
Nhưng tội không đáng chết.
“Năm xưa nó đã phá hoại không biết bao nhiêu lương thực trong quân doanh, lúc đó ta nể tình nó chỉ là một con súc sinh không biết điều nên mới tha cho nó.”
“Bây giờ nó đã tự tìm đến cửa, vậy thì cứ để nó vào bếp quân doanh trả nợ.”
Tiêu Trầm Nghiên dừng lại một chút rồi thản nhiên nói tiếp:
“Bốn cái đuôi làm bằng bốn mươi người, chắc không có vấn đề gì chứ?”
Bách Tuế lập tức lấp lánh đôi mắt sùng bái, Vương gia đúng là biết tận dụng triệt để mọi thứ!
Hồ ly tím tức đến hộc máu, những ý nghĩ lệch lạc cuối cùng cũng tan thành mây khói.
—— Lừa yêu ở núi Lạc Nguyệt cũng không bị hành hạ như thế này đâu!
—— Yểm vương điện hạ, thật đáng sợ!!!
Bình luận cho "Chương 285"
BÌNH LUẬN