- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 287 - Ngươi gọi ngài ấy là phàm nhân?
Trong hoàn cảnh thảo nguyên trở thành Thiên Khí Chi Địa vậy mà Đại Phương vẫn có thể dẫn theo hai đứa em sống sót đến giờ, quả thật cũng có chút bản lĩnh.
Ít nhất về khoản giữ mạng hắn rất có tài.
Sống đủ lâu, đương nhiên tin tức biết được cũng nhiều.
Ví dụ như tình hình của vương đình thảo nguyên.
Theo lời Đại Phương, vương đình đã trở thành địa ngục trần gian, những người, súc vật và yêu quái bị bắt đều bị đưa đến nơi đó.
Rõ ràng, rất có khả năng nơi này chính là nơi chế tạo ra đám Vu Dũng.
Vì vậy lựa chọn của Thanh Vũ rất rõ ràng.
— Phớt lờ vương đình, trực tiếp tiến về phương Bắc!
Tiểu Huyền Quy và ba yêu quái bị giữ lại, Thanh Vũ dẫn theo Dạ Du và Hoàng Phong tiếp tục lên đường.
Trong động tuyết, Hoàng Tiên Nữ có chút bất an.
“Đại nhân, ngài… ngài ấy cứ thế mà đi rồi sao?”
Trên mặt nàng không che giấu nổi vẻ thất vọng, còn tưởng rằng Thanh Vũ sẽ xông vào vương đình cứu người chứ.
Tiểu Huyền Quy không biết từ đâu lôi ra một túi kẹo đậu bỏ vào miệng, hai má phồng lên, nói mơ hồ: “Đi rồi, tỷ tỷ nói vương đình này chính là cái bẫy nhằm trì hoãn bước chân của tỷ ấy, tỷ ấy sẽ không mắc lừa đâu.”
Hoàng Tiên Nữ thở dài, nàng cũng không rõ mấy vị đại nhân này tiến vào thảo nguyên rốt cuộc là để làm gì.
Chỉ là khi nghĩ đến vương đình kia, rất có thể còn có cả tình lang của mình trong đó, nghĩ đến bọn họ sắp chết, Hoàng Tiên Nữ không khỏi đau lòng.
Tiểu Huyền Quy đang ăn ngon lành bỗng nhiên phun ra một viên châu tròn trịa.
Là Định Thủy Châu.
Nó có một viên, Thanh Vũ có một viên, còn lại là của Tiêu Trầm Nghiên.
Màn nước trên Định Thủy Châu hiện lên một gương mặt tuấn mỹ như ngọc tạc.
Hoàng Tiên Nữ vừa thấy diện mạo người trong màn nước, lập tức ngây người, hai tay ôm ngực nhỏ, thì thào: “Đây… đây là… Yểm vương!”
Tiểu Huyền Quy cười tít mắt: “Vương gia ca ca.”
Tiêu Trầm Nghiên nhẹ gật đầu: “Đến vương đình đi, lấy Định Thủy Châu làm trung gian, ta lập tức qua đó.”
“Được!” Tiểu Huyền Quy vui vẻ gật đầu mạnh.
Màn nước biến mất.
Ba yêu quái nhìn nhau, Hải Thượng tiên nhân và Tam Đậu tiên sư đều là lần đầu tiên thấy Tiêu Trầm Nghiên, chỉ cho rằng hắn là một phàm nhân.
Hoàng Tiên Nữ thì biết hắn có đại khí vận, nhưng đại khí vận và đại thần thông là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nàng ngập ngừng hỏi: “Ý là gì? Yểm vương điện hạ muốn xuất quân đến thảo nguyên? Nhưng vương đình kia toàn là người của Vu tộc lưu lại, ngài ấy có thể đối phó sao?”
Tiểu Huyền Quy hừ nhẹ: “Vương gia ca ca lợi hại lắm.” Hắn hất cằm kiêu ngạo:
“Tỷ tỷ ta sẽ không để sinh linh vô tội chịu khổ đâu, đây gọi là phu thê đồng tâm hiệp lực.”
Hoàng Tiên Nữ không hiểu.
Nàng chỉ cảm thấy rằng Yểm vương điện hạ, ngoài đại khí vận và một gương mặt đẹp ra, thì việc trảm yêu trừ ma này chắc chắn là ngoài sức đối với hắn!
Chiến thần nhân gian và chiến thần tam giới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!
Chẳng khác nào để một đứa trẻ sơ sinh đấu với người trưởng thành sao?
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, bọn họ cùng tiểu Huyền Quy đến khu vực cách vương đình nghìn mét, chưa kịp đến gần, khí tức cuồn cuộn từ bên trong đã khiến ba yêu quái toàn thân khó chịu.
Tiểu Huyền Quy ném Định Thủy Châu ra, bàn tay mũm mĩm kết ấn nhanh chóng, mở thông đường.
Định Thủy Châu hóa thành suối nước tạo ra một cánh cổng nước.
Giây tiếp theo, một bóng người cưỡi hắc hổ từ trong cổng nước bước ra, nam nhân khoác huyền giáp, tay cầm huyết thương.
Phía sau hắn là một ngàn kỵ binh hắc giáp vệ.
Tiêu Trầm Nghiên dẫn quân xuất hiện trước vương đình, ánh mắt hắn dán chặt vào vương đình phía trước, nơi đuôi mắt màu đỏ, văn tự thần bí tỏa ra một luồng huyết khí, biến thành sóng lửa ngút trời.
“Rút đao.”
Hắn trầm giọng hạ lệnh, phía sau hắc giáp vệ đồng loạt tuốt đao.
Thép lạnh ra khỏi vỏ, hỏa thần bám vào.
Lửa bừng sáng, phản chiếu những gương mặt kiên nghị của các binh lính.
Ba yêu quái tim đập thình thịch, ngay từ khoảnh khắc Tiêu Trầm Nghiên xuất hiện, trong huyết mạch bọn họ dường như có thứ gì đó đang gào thét, đang run rẩy.
Là nỗi sợ hãi đến từ tận sâu linh hồn.
Tam Đậu tiên sư và Hải Thượng tiên nhân vô thức nhìn sang Hoàng Tiên Nữ, một đậu một rùa đều muốn hỏi:
“Ngươi gọi ngài ấy là phàm nhân?”
Hoàng Tiên Nữ răng va vào nhau lập cập, nhớ đến lúc mình vừa hóa hình, gan to bằng trời, còn có ý định bò lên giường Tiêu Trầm Nghiên, nàng hận không thể xuyên về quá khứ, một chưởng vỗ chết chính mình!
Ảnh Miêu gầm lên một tiếng kinh hoàng, lao vút về phía vương đình, nhảy vọt lên, rơi thẳng vào trong vương trướng đầy hắc khí.
(Vương trướng là từ dùng để chỉ lều trướng của vua chúa hoặc thủ lĩnh một vùng, đặc biệt trong)
Bách Tuế cùng hắc giáp vệ vung đao lửa, thúc ngựa xông lên chém giết.
Bị động phòng thủ? Nực cười, sao có thể là phong cách của Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên được chứ?
Bình luận cho "Chương 287"
BÌNH LUẬN