- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 29 - Sớm muộn gì ta cũng hút sạch dương khí của ngài
“Vậy tối nay không bằng ở lại đây, ta giúp ngài~ A!” Thanh Vũ cười gian xảo, nhưng nói được nửa câu thì eo lại đau nhói.
Đôi mắt đẹp của nàng bùng lên lửa giận: “Tiêu Trầm Nghiên, ngài cố ý!”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn nàng: “Dù đã tin nàng, nhưng vẫn phải đề phòng. Bản vương e rằng nếu quá gần vương phi, sẽ tổn hại dương khí.”
Thanh Vũ lập tức làm bộ muốn cắn người, Tiêu Trầm Nghiên lại kéo áo choàng trùm lên đầu nàng rồi đứng dậy rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, Thanh Vũ vén áo choàng ra, bật cười.
“Sớm muộn gì ta cũng hút sạch dương khí của ngài!”
Nàng lầm bầm đầy ác ý.
Bút phán quan tặc lưỡi: “Dương khí có gì ngon đâu, vẫn là âm phong sát trên người hắn mới kích thích. Lần sau ngươi sờ hắn lâu một chút đi, vừa nãy ta còn chưa kịp hút được gì.”
“Có chút vụn để ăn là tốt rồi, còn muốn ăn no?”
Thanh Vũ ngáp một cái: “Ngủ đây.”
Nàng lại ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Lục Kiều và Hồng Du nghe thấy động tĩnh liền vào phòng, hầu hạ nàng rửa mặt và dùng bữa.
Dùng bữa xong, Thanh Vũ đi gặp Mục Anh. Vừa đến cửa, nàng liền cười, nói với Hồng Du: “Bảo nhà bếp nhỏ nấu một ít cháo kê dễ tiêu hóa, rồi gọi Tư Đồ Kính đến khám bệnh.”
“Nô tỳ đi ngay, nhưng hôm nay Tư Đồ tiên sinh theo vương gia ra ngoài vẫn chưa về.”
Thanh Vũ gật đầu tỏ ý đã biết, vừa định gõ cửa thì cửa từ bên trong mở ra, chính là Mục Anh.
Thấy Thanh Vũ, nàng ta thoáng sững sờ, có chút kích động.
Thanh Vũ cười nói: “Lệnh lang tỉnh rồi?”
“Đúng vậy.” Mục Anh gật đầu, có chút ngại ngùng: “Hồng Du cô nương, đứa nhỏ có chút đói bụng, có thể phiền cô nương nấu ít cháo không?”
“Mục phu nhân khách sáo rồi, vương phi vừa rồi đã dặn dò chuyện này.” Hồng Du đáp, trong lòng càng thêm cảm thán vương phi liệu sự như thần, còn chưa vào cửa đã biết Vương Ngọc Lang tỉnh lại rồi.
Mục Anh cảm kích nhìn Thanh Vũ.
“Ta vào xem đứa nhỏ một chút.”
Mục Anh vội nghiêng người nhường lối.
Trong phòng, đứa trẻ nằm trên giường trông vẫn còn hơi yếu nhưng gương mặt đã có chút huyết sắc, đáng yêu như một viên ngọc nhỏ.
Vừa thấy Thanh Vũ bước vào, đôi mắt đen tròn của cậu bé đảo qua đảo lại, rõ ràng là một tiểu quỷ lanh lợi.
Cậu bé nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy tò mò.
Thanh Vũ tiến lại gần, đặt tay lên trán cậu bé kiểm tra một chút, sau đó đắp chăn lại cho cậu, nói với Mục Anh:
“Rất tốt, nghỉ ngơi thêm vài ngày, bồi bổ dương khí sẽ lại tung tăng như rồng như hổ.”
Mục Anh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn.
“Đa tạ di di xinh đẹp!” Tiểu Ngọc Lang giòn giã nói.
Thanh Vũ véo nhẹ má cậu bé: “Sao không gọi là tỷ tỷ xinh đẹp nữa?”
Tiểu Ngọc Lang chớp mắt, khuôn mặt đầy vẻ thân thiết: “Gọi là di di nghe có vẻ gần gũi hơn. Con đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cũng có một di di xinh đẹp đánh đuổi yêu quái và cứu con.”
Thanh Vũ mỉm cười, lấy ra bút phán quan, chấm một nốt “nốt ruồi mỹ nhân” giữa trán đứa trẻ.
“Từ nay về sau, họa tận phúc lai.”
Nàng dùng bút phán quan để ban phúc cho tiểu Ngọc Lang, điểm chu sa lên trán, một chút phúc khí nhập hồn phách, tà ma nhìn thấy cũng phải tránh xa.
Xem như đây là quà gặp mặt nàng tặng cho biểu điệt(cháu trai phía bên ngoại).
“Ngủ thêm một lát đi, đợi con có thể xuống giường, di di xinh đẹp sẽ dẫn con đi thả diều.”
Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, mí mắt nhanh chóng trĩu xuống, “nốt ruồi mỹ nhân” giữa trán cũng dần biến mất.
Mục Anh trong lòng kinh ngạc nhưng không vội hỏi.
Thanh Vũ đứng dậy: “Mục phu nhân, cùng ta ra sân ngồi một lát?”
“Được.”
Cảnh sắc trong sân rất đẹp, Lục Kiều bưng trà và bánh ngọt đến, chưa đợi Mục Anh mở lời, Thanh Vũ đã nói:
“Chấm chu sa lên trán đứa bé có tác dụng trừ tà tránh hung, sinh hồn của đứa bé đã từng đi qua đường Âm Dương, sau này e rằng rất dễ nhìn thấy quỷ vật.”
“Có điểm chu sa này, có thể bảo hộ nó.”
“Đa tạ vương phi.” Mục Anh nghe xong liền căng thẳng, nhưng nghe Thanh Vũ giải thích xong, mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng thêm cảm kích.
“Không cần khách sáo.” Thanh Vũ ngừng một chút, nhìn nàng: “Sau này, Mục phu nhân có dự định gì không?”
Mục Anh gần như không do dự, buột miệng nói: “Thần phụ muốn hòa ly với Vương Sinh.”
Nói xong nàng mới nhận ra mình có phần quá đường đột.
Nhưng nàng cũng không biết vì sao, khi đối diện với Thanh Vũ, trong lòng lại sinh ra một cảm giác thân thiết khó hiểu.
Rõ ràng đối phương là nữ nhi của Vân Hậu Hành, rõ ràng nàng nên có khúc mắc mới đúng.
Thế nhưng cảm giác thân thiết này lại chân thực đến lạ lùng…
Mà Mục Anh cũng rất rõ, cảm giác này không phải vì Thanh Vũ đã cứu nàng và đứa bé.
Chỉ đơn giản là nàng cảm thấy người trước mắt này đáng để nàng tin tưởng.
Mục Anh cúi mắt cười khổ, vừa định nói mình lỗ mãng thì một bàn tay đã nắm lấy tay nàng: “Hòa ly thì tốt! Nghe phu nhân nói vậy, ta yên tâm rồi.”
Mục Anh sững sờ, trong lòng chua xót: “Vương phi ủng hộ ta?”
“Đương nhiên.” Thanh Vũ khẽ nhấc cằm: “Loại nam nhân cặn bã đó, hòa ly đã là nhẹ rồi, đáng ra nên hưu phu, đuổi hắn ra khỏi nhà, sau đó đánh gãy xương hắn!”
Mục Anh không nhịn được mà gật đầu, chỉ hòa ly thì đúng là quá ấm ức, nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ hưu Vương Sinh, rồi đánh cho hắn như chó mất chủ.
Chỉ là bây giờ…
Nàng nhìn bàn tay gầy guộc như móng gà của mình, trong lòng chua xót, nàng hiện tại đã thành phế nhân, đôi tay này đã sớm không thể cầm cung nữa.
Thanh Vũ cũng đã sớm muốn hỏi: “Ta nghe nói Mục tỷ tỷ cũng là nữ tướng thế gia, trước khi xuất giá giương cung bắn ngựa đâu có khó khăn gì, cớ sao lại…”
Mục Anh nhìn nàng một cách phức tạp.
Nhưng lại thấy đôi mắt Thanh Vũ trong sáng, trong ánh mắt nhìn nàng chỉ có quan tâm, Mục Anh thầm nghĩ, dù vương phi là nữ nhi của Vân Hậu Hành nhưng có lẽ nàng không biết Vân Hậu Hành đã làm gì với Trấn Quốc Hầu phủ và Mục gia.
“Những năm đầu thần phụ mới thành thân với Vương Sinh, hắn đối với ta cũng rất tốt, hoặc có lẽ là hắn che giấu rất giỏi.”
“Cho đến khi nhà mẫu thân ta thất thế, không còn thân tộc nào để dựa vào, hắn mới lộ ra bộ mặt thật. Hắn hạ độc vào thức ăn và nước uống của ta, khiến cơ thể ta dần suy yếu, tinh thần cũng không tỉnh táo.”
“Đến khi Chu thị vào cửa, cuộc sống lại càng khó chịu đựng hơn. Những năm qua, dù ta có điên loạn nhưng những gì bọn họ làm ta đều nhớ rõ rành rành.”
Trong mắt Mục Anh tràn đầy hận ý, bàn tay siết chặt thành nắm đấm: “Ta từng nghĩ, Ngọc Lang là con trai của Vương Sinh, hổ dữ không ăn thịt con.”
“Nhưng hắn biết rõ Chu thị sai người ném Ngọc Lang lên núi Thực Anh, chẳng những không sai người đi tìm mà còn giúp Chu thị che giấu tội trạng.”
Mục Anh cười lạnh: “Hắn và Chu thị tưởng rằng ta điên rồi nên khi nói chuyện cũng không kiêng dè ta. Khi đó ta đúng là điên, nhưng từng câu từng chữ bọn họ nói ta đều nhớ rõ.”
Lục Kiều lúc này vừa bưng trà bánh đến, nghe vậy thì phẫn nộ không thôi.
Không trách được hôm đó gặp Mục Anh, nàng lại chạy trốn khỏi nhà.
Xem ra khi đó dù thần trí không rõ nhưng làm mẹ thì vẫn kiên cường, dù có điên, nàng vẫn muốn tìm nhi tử.
Trong mắt Thanh Vũ lóe lên hàn ý, xem ra bữa ăn “ruột xuyên bụng rách” mà nàng đãi Vương Sinh ở phủ Thượng thư hôm trước vẫn còn quá nhẹ.
Nam cặn bã, nữ đê tiện, phải cùng nhau tiêu diệt!
Ánh mắt Mục Anh thoáng vẻ kiên quyết, nàng đứng dậy, hành lễ với Thanh Vũ, nói: “Vương phi, thần phụ muốn về lại phủ Thị Lang một chuyến, có một thứ rất quan trọng, có lẽ có thể giúp ta hòa ly thành công với Vương Sinh.”
“Nhưng e là phải mượn chút nhân thủ của vương phi.”
Thanh Vũ luôn biết rằng biểu tỷ của mình là người có tính toán, nếu còn tỉnh táo, sao có thể bị cặp nam nữ cặn bã kia lừa gạt?
Dù những năm qua thần trí không rõ nhưng trong những khoảnh khắc tỉnh táo, chắc chắn nàng đã tìm cách tạo đường lui cho mình.
“Chuyện này có gì khó.” Thanh Vũ sảng khoái đồng ý.
Một cơn gió nhẹ lướt qua sân, bóng cây lay động.
Thanh Vũ ngước mắt, đột nhiên nhướng mày nói với Mục Anh: “Anh Anh tỷ chờ ta một lát, ta có khách, lát nữa tỷ hẵng về phủ Thị Lang cũng không muộn.”
Dứt lời, nàng đứng dậy trở vào phòng.
Lục Kiều thắc mắc: “Vương phi không phải muốn gặp khách sao?”
Thanh Vũ phất tay: “Đã đến rồi.”
Lục Kiều không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên rùng mình một cái.
Mà Mục Anh thì ngồi ngây ra đó, trong đầu vẫn vang lên câu Thanh Vũ vừa vô thức thốt ra: Anh Anh tỷ.
Mục Anh ngẩn ngơ, vô thức nhìn ra sân, nơi những đóa diên vĩ vẫn chưa nở, lẩm bẩm: “Đây là Diên Vĩ viện?”
Lục Kiều đáp: “Mục phu nhân từng đến vương phủ sao?”
Mục Anh chần chừ gật đầu, ánh mắt phức tạp: “Trước kia từng theo biểu muội đến.”
“Biểu muội là tiểu quận chúa Thanh Vũ đúng không?”
“Phải, Lục Kiều cô nương biết nàng?”
“Đương nhiên,” Lục Kiều cười tươi: “Không chỉ ta, còn có Hồng Du tỷ tỷ và Bách Tuế nữa. Năm đó chính tiểu quận chúa và vương gia đã cứu chúng ta khỏi tay bọn buôn người.”
Mục Anh ngạc nhiên: “Hóa ra là các người.”
Trước đây, vào lễ hội đèn hoa, biểu muội của nàng bị bọn buôn người bắt đi. Sau đó, muội ấy dẫn theo một đứa trẻ chạy trốn, giữa đường gặp Tiêu Trầm Nghiên. Một lớn một nhỏ giết thẳng vào sào huyệt bọn buôn người, cứu được không ít người.
Nhớ lại chuyện năm đó, đêm ấy nàng sợ hãi đến mức tim như muốn ngừng đập.
Không ngờ lại gặp cố nhân, ánh mắt nàng nhìn Lục Kiều cũng thêm vài phần thân thiết. Nhưng nghĩ đến biểu muội đã sớm qua đời, lòng không khỏi trầm xuống.
Nếu biểu muội vẫn còn sống, thì tốt biết bao…
“Mục phu nhân yên tâm,” Lục Kiều hạ giọng nói, “Vương phi của chúng ta rất đặc biệt, hôm qua người cũng thấy rồi đấy. Nô tỳ không dám nói nhiều, nhưng có một điều chắc chắn, vương phi và Vân Hậu Hành tuyệt đối không phải cùng một loại người.”
“Về sau Mục phu nhân cứ từ từ tìm hiểu sẽ rõ.”
Nghe kể lại chuyện Thanh Vũ gả vào vương phủ thế nào, trong lòng Mục Anh vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, nhưng cuối cùng lại thở phào nhẹ nhõm.
Nàng muốn quay về phủ Thị Lang lấy một thứ rất quan trọng, mà thứ đó lại có liên quan đến Vân Hậu Hành. Ban nãy trong lòng còn có chút lo lắng.
Nhưng giờ thì không cần bận tâm nữa rồi.
Thanh Vũ trở về phòng, nhìn ánh sáng lơ lửng trước mặt, không khỏi có chút bất ngờ:
“Nhanh như vậy đã khôi phục linh lực, xem ra cây nến mà Tiêu Trầm Nghiên thắp giúp ngươi có tác dụng không nhỏ.”
Vị khách đến lần này, lại chính là sơn linh của núi Thực Anh.
Bình luận cho "Chương 29 "
BÌNH LUẬN