- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 291 - Mười vạn anh hùng trở về nhà!
Cấm thuật tự hủy mà Vu Chân thi triển vốn dĩ là để kéo Biện Thành Vương cùng nhau đồng quy vu tận.
Khí tức quanh ả tụ lại, sức mạnh dồn nén đến cực hạn, giống như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Nhưng đúng vào khoảnh khắc sắp bùng nổ—Vu Chân phát ra tiếng gào thét không cam lòng.
“Không!!”
Sức mạnh quanh thân ả bị hút xuống mặt đất.
Trên đỉnh núi quỷ, Thanh Vũ giơ tay lên, chậm rãi kết ấn.
“Chỉ lệnh.”
Thanh âm của nàng vang vọng khắp quỷ vực, từ nhân gian đến tận địa phủ.
Biện Thành Vương lau đi vệt máu bên khóe môi, Diêm Vương ấn từ mi tâm hắn bay ra, bàn tay kết pháp ấn:
“Biện Thành Vương, tuân lệnh!”
Ngoài sông băng, Dạ Du tướng cắm Nguyệt Ảnh mâu xuống tuyết, hai tay kết ấn thật nhanh. Ấn ký đỏ thẫm giữa mi tâm hắn dường như rỉ máu, từng trận pháp âm văn liên tục xuất hiện.
“Dạ Du, tuân lệnh!”
Dưới địa phủ.
Luân Chuyển Vương đứng trước đường luân hồi, trăm quỷ đều phải né tránh.
Hắn ném pháp luân cùng Diêm Vương ấn lên, kết ấn bằng một tay, thần ấn giữa mi tâm lóe sáng:
“Luân Chuyển Vương, tuân lệnh!”
Bên trong quỷ vực.
Dưới chân Thanh Vũ, thanh minh nghiệp hỏa bùng cháy.
Nàng lạnh lùng phát ra thánh lệnh:
“Bổn tọa A La Sát Thiên, lệnh nhân gian mở luân hồi!”
“Vãng Sinh trận, bắt đầu!”
Vô số âm văn hiện lên giữa hư không.
Từng tiếng “Tuân lệnh!” đồng loạt vang lên từ nhân gian đến tận địa phủ.
Thanh Vũ nâng tay chỉ về phía Vu Chân. Đôi mắt nàng đen tuyền như vực sâu, thần thánh mà quỷ mị:
“Nhân quả, hiện!”
Cơ thể Vu Chân nứt ra từng tấc, sức mạnh của ả bị trận pháp Vãng Sinh cắn nuốt, hút vào vòng luân hồi nhân gian.
Nỗi hoảng loạn tràn ngập đáy lòng ả.
“A La Sát Thiên! Ngươi đã làm gì?!!”
Vu Chân gào thét trong cơn tuyệt vọng, ả không hiểu vì sao cấm thuật tự hủy của mình lại bị cưỡng chế gián đoạn, sức mạnh của mình lại bị hút đi đâu.
“Lễ vật trọng đại mà Phạn U dày công chuẩn bị cho ngươi, đương nhiên phải để ngươi chết cho rõ ràng.”
Thanh Vũ lạnh lùng nhìn xuống nàng, giọng điệu vô tình:
“Ngươi tự cho mình thông minh, tính toán vạn sự vạn vật, nhưng thông minh quá hóa hồ đồ.”
“Ngươi muốn lợi dụng hồn phách của đại ca ta để xoay chuyển tình thế. Nếu không thể khống chế được ngươi sẽ chọn đồng quy vu tận.”
“Phạn U hiểu rõ ngươi, cho nên hắn đã tự tay thiết lập một ‘tuyệt cảnh’ dành riêng cho ngươi.”
Đồng tử Vu Chân co rút kịch liệt.
Thanh Vũ vươn tay, nắm lấy một sợi tơ nhân quả.
Sợi nhân quả đó mang màu đen, thuộc về Vu tộc.
“Ta có thể chặt đứt nhân quả của tam giới, nhưng Vu tộc các ngươi không thuộc tam giới ngũ hành.”
“Nhân quả của các ngươi nằm ngoài phạm vi quản lý của ta.”
“Dù cho Phạn U có phong ấn Phong Tư Ngọc Môn suốt sáu mươi năm thì sáu mươi năm sau Vu tộc các ngươi vẫn có thể trở lại.”
“Nhân quả mà các ngươi lưu lại nhân gian vẫn có thể tiếp tục phát huy tác dụng.”
“Muốn cắt đứt nhân quả của Vu tộc chỉ có thể mượn sức mạnh của chính Vu tộc.”
Thanh Vũ nhếch môi cười:
“Nhờ vào cấm thuật đồng quy vu tận của ngươi, ta mới có thể mượn sức mạnh của ngươi để chặt đứt nhân quả mà Vu tộc lưu lại nhân gian.”
Ánh mắt Vu Chân đỏ ngầu, giận dữ đến mức muốn nứt toạc tròng mắt:
“Không!! Dừng tay! A La Sát Thiên, ngươi dừng tay!!”
Chiêu này của Phạn U chính là rút củi dưới đáy nồi, cắt đứt hoàn toàn đường lui của Vu tộc.
Vu Chân giờ mới hiểu rõ.
Tất cả đều là một cái bẫy!
Từ khi Phạn U trộm di cốt từ Quy Hư hắn đã sắp đặt từng bước.
Hắn để Biện Thành Vương trà trộn vào Phong Tư Ngọc Môn rồi phối hợp từ trong ra ngoài.
Hắn để Biện Thành Vương trốn thoát khỏi Phong Tư Ngọc Môn dẫn dụ ả đến đây.
Tất cả những điều này—
Là ván cờ tử mà Phạn U đã an bài cho ả!
Tại sao?
Dựa vào cái gì?!
“Phạn U! Phạn U!!”
Vu Chân gào thét, phẫn nộ đến cực điểm.
Tình nghĩa vạn năm giữa ả và Phạn U cuối cùng lại không bằng một dưỡng nữ A La Sát Thiên này sao?!
“Hahahahaha!!”
Vu Chân ngửa đầu cười lớn, thân thể ả nứt toác từng tấc, hồn lực và vu lực đều bị Vãng Sinh trận rút cạn.
Nàng trừng trừng nhìn Thanh Vũ, không còn che giấu nổi oán độc và căm hận trong mắt.
“Tất cả là vì ngươi—”
“Đều là vì ngươi! A La Sát Thiên, ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt!!”
“Ngươi nghĩ ngươi đã thắng sao? Hahaha! Ngươi ngăn cản được Thánh Vương ta phục sinh, nhưng cũng chỉ là đang thúc đẩy tử cục của chính mình mà thôi!”
“Tiêu Trầm Nghiên—Thương Minh—sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết trong tay hắn! Giữa ngươi và hắn chỉ có thể có một người sống sót!”
Ầm!!
Thân thể Vu Chân nổ tung, tất cả sức mạnh của ả bị trận pháp cắn nuốt hoàn toàn.
Thanh Vũ mặt không đổi sắc, kết ấn cuối cùng. Đồng thời lúc này trên nhân gian mây gió đổi sắc, trên những đám mây đen cuồn cuộn, từng trận pháp xuất hiện..
Chỉ một khắc sau—Tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống từ bầu trời.
Âm tuyết rơi xuống nhân gian, từng sợi nhân quả hắc ám vô hình bị nó cắt đứt.
Tại vương đình thảo nguyên.
Tàn dư Vu tộc bị tiêu diệt hoàn toàn, những Vu Dũng còn lại đều bị hỏa thần thiêu rụi.
Chiến trường loạn lạc, một nam nhân đứng giữa đống đổ nát, vươn tay hứng lấy một bông âm tuyết rơi xuống lòng bàn tay.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ nhắm mắt.
Tiếng tơ nhân quả bị chặt đứt vang vọng bên tai không ngừng.
“Kết thúc rồi…”
Hắn khẽ thì thầm.
Bỗng nhiên—Từng tiếng kinh hô vang lên khắp chiến trường.
Bách Tuế trừng mắt nhìn những thi thể Vu Dũng bị hỏa thần thiêu cháy, bàn tay hắn run rẩy chỉ về phía trước:
“Kia… đó là cái gì?”
Âm tuyết cắt đứt nhân quả của Vu tộc, đồng thời cũng phá vỡ xiềng xích trói buộc những Vu Dũng này.
Từng linh hồn thoát khỏi ràng buộc, họ bước ra từ trong biển lửa.
Trong đôi mắt họ—Có người mông lung, có người đau khổ, có người kích động.
Họ khoác trên mình chiến giáp, từng người từng người hiện ra.
Bách Tuế cùng các binh lính ngây người nhìn nhóm binh lính bước ra từ thi thể Vu Dũng, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, da đầu tê dại.
Họ nhận ra bộ khôi giáp trên những linh hồn ấy.
Họ chính là…
Tiêu Trầm Nghiên nhẹ giọng, nhưng không giấu nổi bi thương:
“Họ là mười vạn binh lính đã hi sinh trong trận chiến mười năm trước.”
Binh lính hắc giáp vệ run rẩy.
Không ai bảo ai, tất cả đều buông vũ khí xuống.
Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi bước xuống khỏi lưng Ảnh Miêu, vươn tay cắt rách lòng bàn tay để máu tươi hóa thành hỏa thần.
Từng đốm lửa nhỏ lơ lửng giữa không trung bay về phía mười vạn binh lính, rơi vào giữa mi tâm họ, củng cố linh hồn của họ, dẫn đường để họ trở về nhà.
Hắn đứng giữa trời đất, thanh âm như gió lốc cuốn ngang bầu trời.
“Các binh lính nghe lệnh.”
Tiếng nói vừa dứt, hắc giáp vệ đồng loạt đứng nghiêm chỉnh.
“Mở đường cho các anh hùng của chúng ta!”
“Nghênh đón bọn họ…”
“Trở về nhà!”
Bình luận cho "Chương 291"
BÌNH LUẬN