- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 292 - Về khoản tranh sủng… ngươi chỉ là một đệ đệ mà thôi
Vu Chân triệt để tiêu tán.
Thanh Vũ nhìn về phía bên trái vương tọa, Phủ Quân Ấn mà Phạn U để lại cho nàng đã trở về trạng thái hoàn chỉnh.
Nhưng hắn… sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa.
“Ái ya, ái ya… Ta không được rồi, đau quá, đau chết mất…”
Giọng than vãn đau đớn của thiếu niên lôi kéo sự chú ý của Thanh Vũ trở về.
Nàng khẽ phất tay, núi quỷ thu nhỏ lại thành hạt bụi bay trở về mi tâm nàng.
Thân hình nàng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Biện Thành Vương.
Thiếu niên quỷ vương cố ý chớp mắt thật mạnh, nặn ra vài giọt lệ, còn ho khan hai tiếng, phun ra máu đen, giọng run rẩy vươn tay:
“Tỷ tỷ…”
Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn hắn một lát, chậm rãi bình phẩm:
“Diễn xuất vẫn còn kém lắm, tiểu Lục.”
“Hu hu, tỷ tỷ, đầu ta đau, tim ta đau, toàn thân đều đau, sắp gãy thành từng mảnh rồi đây này… Mau đỡ ta một cái đi~”
Biện Thành Vương ngoan cố tỏ ra yếu đuối, nhất định phải được dán chặt vào tỷ tỷ mới chịu.
Thanh Vũ bĩu môi ghét bỏ nhưng vẫn đưa tay kéo hắn lên.
Ánh mắt Biện Thành Vương thoáng hiện vẻ đắc ý, đứng dậy liền lập tức ôm chặt lấy tay Thanh Vũ không chịu buông, giống hệt con quỷ chết treo.
“Hay là ta cõng ngươi nhé?”
Thanh Vũ nghiêng đầu hỏi, giọng điệu hờ hững:
“Xem chừng xương cốt trên người ngươi đã gãy sạch rồi.”
Thiếu niên quỷ vương nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm nhưng hắn không sợ chết, vẫn thở dài nói:
“Tỷ tỷ à, lần này ta vào hang cọp lập công lớn, tỷ không thể cưng chiều ta một chút sao?”
“Ta đã hạ mình đề nghị cõng ngươi rồi, chẳng lẽ còn không đủ sủng ái?”
Thanh Vũ nhướng mày.
Biện Thành Vương: Nhưng tỷ cũng vừa mới dọa đánh nát xương ta đấy thôi…
Hắn lén lút đứng thẳng lên một chút nhưng vẫn ôm chặt lấy tay Thanh Vũ không buông.
Thanh Vũ hơi nâng cằm:
“Nói đi, làm sao ngươi trà trộn được vào Phong Tư Ngọc Môn?”
“Không phải tỷ đã đoán được rồi sao?”
Biện Thành Vương thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn khai báo.
Khi đó, sau khi tìm được Thanh Vũ ở nhân gian quả thực hắn định đi tìm Di Nhan tính sổ.
Nhưng biết được đối phương đã tới Quy Hư nên hắn cũng lập tức đuổi theo.
Thế nhưng…giữa đường hắn lại bị Phạn U chặn lại.
Chuyện sau đó trở nên đơn giản hơn nhiều.
Phạn U đồng ý vì Vu Chân mà đến Quy Hư trộm di cốt của Thập Vu, mượn cơ hội này, hắn đã đưa di cốt của Vu Bành cho Biện Thành Vương.
Nhờ đó Biện Thành Vương lẻn vào Phong Tư Ngọc Môn, một mặt do thám nội bộ Vu tộc, một mặt phối hợp cùng Phạn U phong ấn Phong Tư Ngọc Môn vào thời điểm then chốt.
Ánh mắt Thanh Vũ hơi động:
“Lão già hắn…”
Nhắc đến Phạn U sắc mặt Biện Thành Vương cũng trở nên đau thương.
“Phủ Quân đã dùng chút sức mạnh cuối cùng đưa ta ra ngoài.
Ngài ấy đã hòa tan linh hồn mình vào Phong Tư Ngọc Môn, lấy thân mình cản đường Vu tộc.”
Ngón tay Thanh Vũ khẽ siết chặt, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt ừm một tiếng.
Biện Thành Vương lo lắng nhìn nàng, kéo kéo tay áo nàng:
“Tỷ tỷ…”
“Không sao.”
Thanh Vũ giọng thản nhiên:
“Sớm đã biết hắn phải chết, kết cục này… không bất ngờ.”
Nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, đưa tay về phía hắn:
“Hồn phách của đại ca ta, Vân Tranh, đâu?”
Biện Thành Vương chớp mắt nở nụ cười ranh mãnh:
“Tỷ tỷ đoán xem, hồn phách của hắn ở đâu?”
Đôi mắt Thanh Vũ nguy hiểm nheo lại:
“Không phải ở trong tay ngươi?”
“Hồn phách của Vân Tranh rất quan trọng. Phủ Quân đã bày bố trận cục, dùng sức mạnh của Vu Chân để chặt đứt nhân quả mà Vu tộc lưu lại nhân gian, tất nhiên sẽ không để ta mang theo trên người.”
“Thứ ta mang theo chỉ là ‘hồn khí’ của Vân Tranh, dùng để thu hút sự chú ý của Vu Chân mà thôi.”
Lần này, ngay cả Thanh Vũ cũng có chút ngoài ý muốn.
“Chẳng lẽ lão già đó đã sớm trộm hồn phách của đại ca ta ra ngoài rồi?”
“Cũng không tính là sớm. Chỉ có thể nói là ‘minh tu sạn đạo. Ta ở bên này thu hút sự chú ý của Vu Chân, còn hồn phách của Vân Tranh…”
“Đương nhiên là ‘ám độ Trần Thương’ rồi.”
(“Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương” là một chiến thuật mưu lược nổi tiếng trong binh pháp Trung Quốc xuất phát từ thời Hán Sở tranh hùng (cuối thời Tần).
Minh tu sạn đạo: Công khai sửa chữa đường sạn đạo (đường mòn trên vách núi), tạo ra một hành động giả để đánh lạc hướng kẻ địch.
Ám độ Trần Thương: Bí mật đi đường khác (đường Trần Thương) để đạt được mục tiêu thực sự.)
Đuôi mắt Thanh Vũ giật giật, có linh cảm cách giấu hồn phách này của Phạn U tuyệt đối rất âm tà.
“Vu Chân có thể cảm ứng được vị trí hồn phách của đại ca ta.
Lão già đó đã dùng cách gì để che giấu khí tức?”
Nhắc đến chuyện này Biện Thành Vương bĩu môi, có chút không tình nguyện trả lời:
“Minh Vương châu.”
Lông mày Thanh Vũ nhảy giật một cái:
“Minh Vương châu của Di Nhan?!”
Biện Thành Vương gật đầu.
“Phủ Quân đã giấu hồn phách của Vân Tranh vào Minh Vương châu, lặng lẽ ném vào luân hồi.”
“Hắn nói, chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống, viên châu này tự nhiên sẽ tìm đến Vân Tranh.”
Thanh Vũ: “…”
“Hắn có thể bớt bày mấy trò âm tà lại không?!”
Thanh Vũ thật sự cạn lời. Phạn U chơi một vố này, ngay cả nàng cũng bị cuốn vào.
“Lão già này thật sự xảo quyệt đến đáng sợ!”
Nếu hắn không chết sớm Thanh Vũ thề sẽ đấm cho hắn một trận ra trò.
Giờ thì sao đây?
Hồn phách đại ca nàng không biết đã đầu thai vào bụng ai rồi!
Chẳng lẽ bây giờ nàng phải học theo Dạ Du, nuôi một tiểu oa nhi rồi đợi đại ca lớn lên?
Mới nghĩ thôi mà đầu óc Thanh Vũ đã đau nhức rồi.
“Thôi kệ, cứ về Bắc Dã thành rồi tính sau.”
Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi đến tê dại.
Mặc dù rất tò mò về tình hình Vu tộc trong Phong Tư Ngọc Môn nhưng bây giờ cũng không phải lúc để hỏi.
Dù sao thì Phạn U kiểu gì cũng sẽ tìm cách kiếm chuyện cho nàng làm.
Chuyện đơn giản mà cứ thích biến thành phức tạp, mỗi ngày đều bày trò.
Biện Thành Vương cũng thu lại quỷ vực.
Thanh Vũ mang hắn rời khỏi sông băng.
Dạ Du—người vẫn luôn chờ bên ngoài—thấy Thanh Vũ quay lại thì nhẹ nhàng thở phào, nhưng ngay sau đó, khi hắn nhìn thấy Biện Thành Vương dính chặt lên người nàng như con quỷ chết treo, nụ cười trên mặt liền cứng lại.
Đôi mắt híp bỗng mở ra, ngạc nhiên:
“Sao lại là ngươi—lão Lục?!”
Biện Thành Vương nhướng mày, đứng thẳng lên một chút, cười đầy ác ý:
“Ngươi gọi ai là lão Lục?”
Dạ Du lập tức chắp tay cúi đầu:
“Lục gia~”
Biện Thành Vương hừ lạnh một tiếng, quét mắt đánh giá Dạ Du từ trên xuống dưới.
Khi nhìn thấy Nguyệt Ảnh mâu trong tay Dạ Du, ánh mắt hắn lập tức đỏ lên vì ghen tị.
“Tỷ tỷ đối với ngươi thật tốt nha…tốt đến mức làm ta không chịu nổi luôn ấy…”
Dạ Du gượng cười, lén lút đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thanh Vũ.
Mau dẹp cái bình dấm chua này đi!
“BỐP!”
Thanh Vũ thẳng tay tát lên đầu thiếu niên quỷ vương.
Biện Thành Vương lập tức xù lông, giọng đầy ấm ức:
“Tỷ đánh ta! Tỷ dám đánh ta!! Ta ở Phong Tư Ngọc Môn nhẫn nhục chịu đựng, liều sống liều chết… Thế mà tỷ ở bên ngoài lại cưng chiều mấy tiểu quỷ khác?!”
“Tỷ còn đem Nguyệt Ảnh mâu tặng cho tên mắt ti hí chết tiệt kia!!! Còn ta thì được cái gì? Một cái tát hả?! Tỷ tỷ, tỷ thiên vị quá rồi!!!”
Thanh Vũ cười trêu chọc:
“Không phải ngươi vẫn nói ‘đánh là thương, mắng là yêu’ sao?”
“Ta đánh ngươi một cái, vậy mà ngươi còn không vui à?”
Biện Thành Vương nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi:
“Nhưng mà… ta muốn kiểu sủng ái thực tế hơn chứ!!”
Hắn vừa nói vừa liên tục liếc mắt về phía Nguyệt Ảnh mâu, ánh mắt ghen tị đến mức sắp hóa thành lửa thiêu cháy Dạ Du.
Thanh Vũ lười biếng nói:
“Về nhà đi, ta đưa chìa khóa kho riêng của ta cho ngươi. Muốn gì thì tự vào chọn.”
Lần này đến lượt Dạ Du nghẹn họng, ghen tị đến suýt nổ tung.
Tùy ý chọn á?!
Biết thế hắn cũng tình nguyện vào Phong Tư Ngọc Môn làm nội gián!!!
Biện Thành Vương sung sướng vùi đầu vào vai Thanh Vũ, lườm Dạ Du đầy khiêu khích.
“Ta biết ngay, tỷ tỷ yêu thương ta nhất mà!”
Dạ Du: “…”
Hừ.
Cái đồ lão Lục này.
Về khoản tranh sủng… ngươi chỉ là một đệ đệ mà thôi.
Dạ Du nở nụ cười cực kỳ ôn hòa nhưng trong lòng lại cực kỳ trông chờ.
Chậc chậc… Không biết lão Lục sẽ có phản ứng gì khi biết đồ quỷ chết tiệt nào đó đã có tình cảm thực sự với biểu muội phu?
Chắc chắn là… Khóc đến cực kỳ thảm thương cho xem!
HAHAHAHA!!!
Bình luận cho "Chương 292"
BÌNH LUẬN