- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 293 - Điện hạ của ta mị lực vô biên
Bắc Dã thành.
Sau trận đại chiến, binh lính và dân chúng trong thành đắm chìm giữa niềm vui và nỗi đau.
Vui vì đại thắng.
Đau vì dù thắng, tổn thất vẫn không thể tránh khỏi.
Đau vì mười vạn anh hồn trở về.
(“Anh hồn” tức là những linh hồn anh hùng)
Mười vạn anh hồn đứng san sát bên ngoài cổng thành cách trăm mét, lặng lẽ nhìn về quê hương.
Bọn họ không tiến vào, đó là lựa chọn của họ.
Dù mang danh anh hồn nhưng thực chất đã hóa thành quỷ vật, oán khí nặng nề, lại từng bị Vu tộc thao túng biến thành Vu Dũng cầm kiếm chém giết đồng bào.
Mười vạn anh hồn nếu nhập thành ắt sẽ xung đột với người sống.
Vì thế họ không muốn vào, cũng không muốn quấy nhiễu quê hương Bắc Dã thành.
Rất nhiều dân chúng trèo lên tường thành nhìn ra xa.
Những lão bà khóc không thành tiếng, những lão trượng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Những đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện gào lên gọi tên phụ thân.
Mười vạn binh lính năm xưa tử trận, có hàng vạn người đến từ trung nguyên, nhưng phần lớn đều là những nam nhân Bắc Cảnh—rất nhiều người sinh ra và lớn lên ngay tại Bắc Dã thành.
Họ sinh ở đây, chết ở đây.
Giờ chỉ cách quê nhà một đường biên mỏng manh nhưng lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại cố hương.
Ngay cả yêu quái của núi Lạc Nguyệt khi chứng kiến cảnh tượng này cũng cảm động, cất lên khúc ca bi thương.
Thanh Vũ trở lại Bắc Dã thành trong tiếng khóc than và khúc ca bi thương ấy.
Nàng xuất hiện trên tường thành khiến đám quân lính giật nảy mình.
Ánh mắt nàng phức tạp, đáy mắt đầy cảm xúc khó tả khi nhìn về mười vạn anh hồn kia.
“Các ngươi là ai?!”
Quân lính canh thành không nhận ra Thanh Vũ, Dạ Du, hay Biện Thành Vương nên ngay lập tức tuốt đao cảnh giác.
Nhưng giây tiếp theo…chỉ thấy bóng dáng nam nhân loé lên.
Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, Biện Thành Vương vốn đang dính chặt lên người Thanh Vũ chợt cảm giác sau gáy mình bị thứ gì đó tóm chặt.
Chớp mắt sau…
“BỘP!!!”
Biện Thành Vương bị ném văng ra xa!!!
Người vừa ra tay là Tiêu Trầm Nghiên.
Hắn ôm chặt lấy Thanh Vũ, gò má áp sát mái tóc nàng, giọng nói trầm ấm:
“Về nhà rồi là tốt rồi.”
Thanh Vũ vùi đầu vào lồng ngực hắn, ôm lại, khẽ đáp:
“Vu Chân đã chết. Nhân quả giữa Vu tộc và nhân gian… đã hoàn toàn chấm dứt.”
“Ta biết.”
Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên ánh lên ý cười, tràn đầy kiêu hãnh:
“Tiểu Đậu Đinh nhà ta lợi hại lắm.”
Lính canh trên tường thành nhìn nhau, hoảng loạn xen lẫn kinh hỉ.
Hiển nhiên, vị này chính là Vương phi của họ rồi!
Vị Phán Quan từ địa phủ trong truyền thuyết!
Người có đại thần thông chỉ huy yêu quái núi Lạc Nguyệt đến tương trợ!
Nhưng…
“Ngươi làm gì đó! Mau buông tỷ tỷ ta ra!!!”
Giọng quát tháo đầy tức giận vang lên.
Chính là Biện Thành Vương.
Kẻ vừa ném hắn bay đi là Ảnh Miêu.
Biện Thành Vương lao tới đấm thẳng một cú vào đầu Ảnh Miêu, miệng không ngừng chửi rủa, rồi bay trở lại.
Nhưng khi thấy hai người kia ôm nhau…mắt hắn đỏ bừng, khó tin đến cực điểm.
Cơn giận sôi trào đến mức khói bốc ra khỏi đầu.
Tiêu Trầm Nghiên liếc hắn một cái, nhướng mày, nhẹ gật đầu:
“Thì ra là Lục đệ.”
Biện Thành Vương tức đến hộc máu, nghiến răng nghiến lợi:
“Ai là đệ của ngươi!”
“Thê đệ cũng là đệ.”
“Ta chưa từng nhận ngươi là tỷ phu!”
Quỷ khí toàn thân Biện Thành Vương dâng lên cuồn cuộn.
Nhưng…
“Tiểu Lục.”
Chỉ một tiếng gọi.
Biện Thành Vương chợt cứng người, cơn giận bị dập tắt ngay lập tức, quỷ khí toàn thân cũng tán đi.
Hắn trông như một chú cún con bị ấm ức, mắt đỏ hoe, ngực phập phồng vì tức giận.
“Tỷ tỷ!”
Thanh Vũ bình thản nói: “Huynh ấy là tỷ phu ngươi.”
Biện Thành Vương trợn tròn mắt, tay siết thành nắm đấm.
Thanh Vũ mặt không cảm xúc:
“Nếu muốn giận dỗi thì tìm chỗ nào không có người mà phát điên, thu lại đám quỷ khí trên người đi, làm hại người phàm vô tội thì đừng trách ta đánh ngươi.”
“Đi thì đi!” Biện Thành Vương gào lên: “Ta mới không chịu cái ấm ức này!”
Gào xong hắn hóa thành một làn khói đen, vèo một cái đã biến mất.
Dạ Du đứng bên cạnh xem kịch vui đến vỗ tay khen ngợi.
“Đẹp mắt~”
Muốn làm lão Lục tức đến nghẹn họng vẫn phải nhờ con quỷ này thôi.
Thanh Vũ lườm hắn một cái.
Những người xung quanh trợn mắt há miệng, trong lòng thầm nghĩ:
Vị thê đệ này của Vương gia cũng dữ dằn ghê nhỉ! Rõ ràng là cực kỳ không ưa Vương gia của bọn họ!
Nhưng cũng có kẻ không phục, cảm thấy vị thê đệ này của Vương gia này tuy bản lĩnh lớn thật nhưng Vương gia của họ hiện giờ cũng đâu kém gì!
Không nghe đám yêu quái đại tiên đều nói Vương gia là đại khí vận sao?
Tên này mắt quỷ nhìn người thấp kém quá rồi!
“Đổi chỗ khác đi, ta không muốn bị người ta nhìn như khỉ diễn trò.”
Thanh Vũ nhéo Tiêu Trầm Nghiên một cái.
Hắn nhìn nàng một cách tinh quái, không hề dùng thuật pháp rời đi ngay mà nắm tay nàng, thản nhiên dắt nàng xuống khỏi tường thành dưới ánh mắt của vô số người.
“Binh lính và dân chúng Bắc Dã thành vẫn chưa từng thấy nàng”, Tiêu Trầm Nghiên cười khẽ, giọng ôn hòa:
“Đại đa số đều cho rằng ta đã đánh lui Vu tộc xâm lược, nhưng bọn họ không biết… công lao lớn nhất lại là nàng.”
Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn hắn.
Nên bây giờ mới cố ý dắt tay nàng đi nghênh ngang thị chúng?
Nàng khẽ nhếch môi đỏ:
“Lại nói dối, ta nghe thấy không ít tiếng cảm tạ rồi, còn có người nói muốn lập bài vị trường sinh cho bản Vương phi nữa kìa.”
Tiêu Trầm Nghiên bật cười:
“Lập bài vị trường sinh là muốn nguyền rủa nàng sống lại à? Hay là để ta hạ lệnh cho họ tạc tượng vàng cho nàng luôn?”
Thanh Vũ lại nhéo hắn:
“Huynh cũng giỏi bày vẽ ghê.”
Hai người tay trong tay đi một mạch về doanh trại, trên đường đương nhiên thu hút vô số ánh nhìn.
Dân chúng và binh lính trong thành nhìn Thanh Vũ với ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa kính sợ.
Mà đến khi về đến quân doanh, ánh mắt của đám binh lính càng rực cháy hơn.
“Tiểu Quận chúa!!!”
Một giọng reo vui vang lên, chính là Bách Tuế mặt búng ra sữa.
Hắn như một cơn lốc nhỏ lao vọt đến, trông y hệt một kẻ bám đuôi nịnh bợ khiến các binh lính xung quanh không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn.
Thanh Vũ giơ tay, Bách Tuế ngoan ngoãn cúi đầu.
Nàng cười tít mắt, xoa nhẹ mái đầu của thiếu niên Thống lĩnh.
Bách Tuế lập tức cười hớn hở như một tên ngốc.
Tiêu Trầm Nghiên liếc qua không nói gì.
Chỉ là khi vào đến lều, hắn nhìn thấy Bách Tuế cũng lon ton đi theo vào, lập tức sa sầm mặt:
“Ra ngoài.”
Bách Tuế ngẩn người, ủ rũ “ồ” một tiếng, không cam tâm mà lê bước đi ra.
Thanh Vũ cười khẽ, trêu chọc:
“Huynh còn ghen với cả tiểu tử do chính mình nuôi lớn?”
Tiêu Trầm Nghiên từng bước từng bước đi đến trước mặt nàng, ép nàng lùi dần về sau.
Cuối cùng, nàng ngã ngồi xuống ghế.
Hắn chống hai tay lên tay vịn ghế, cúi xuống chặn lấy môi nàng, bá đạo cạy mở môi răng, sâu sắc chiếm đoạt hơi thở.
Hôn xong hắn cắn nhẹ lên môi nàng.
Thanh Vũ trừng mắt bất mãn.
Hắn nhìn nàng cười như không cười, giọng thấp trầm:
“Lòng dạ ta vốn nhỏ.”
“Hừ, ta thấy rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên kéo nàng lên, hắn ngồi xuống ghế rồi thuận thế ôm nàng ngồi vào lòng mình.
Thanh Vũ lườm hắn, hắn ôm eo nàng chặt hơn rồi đột nhiên hỏi:
“Lục đệ của nàng bị làm sao vậy?”
“Có thể làm sao? Cái tính trẻ con bướng bỉnh ấy mà, cứ để hắn điên một lát là được,” Thanh Vũ uể oải đáp.
“Chẳng phải từ lâu huynh đã biết là hắn không ưa huynh sao?”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng đầy thâm ý: “Mị lực tiểu Đậu Đinh của ta không nhỏ đâu.”
Đâu chỉ có Biện Thành Vương chướng mắt hắn.
Lần trước xuống địa phủ, tên thành linh của Phong Đô—Mị Tô cũng hận không thể vác đao chém hắn luôn rồi.
Thanh Vũ nhướn mày, cười mỉa mai: “So với huynh thì ta đâu có là gì.
Điện hạ của ta mị lực vô biên, thu hút cả nam lẫn nữ, người hay yêu cũng không tha~”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Đáng tiếc hồ ly tím không ở đây, bằng không chắc chắn sẽ tức đến mức tự cắn đứt một cái đuôi rồi điên cuồng rống lên:
“Tình yêu khiến hồ ly ta mất hết lý trí, yêu nhầm nam nhân là sai lầm của ta, nhưng yêu phải Tiêu Trầm Nghiên là tai kiếp vạn kiếp bất phục!!!”
Đôi phu thê trêu nhau xong mới bàn chính sự.
Thanh Vũ kể lại quá trình bên phía nàng.
Tiêu Trầm Nghiên nghe xong pha điều khiển quỷ thần của Phạn U, biểu cảm cũng trở nên khó tả.
“Cho nên… hồn phách của Vân Tranh bị đưa đi đầu thai?”
“Không biết có tính là đầu thai hay không,” Thanh Vũ day day thái dương:
“Dù sao thì hồn phách của huynh ấy bị nhốt trong Minh Vương châu của Di Nhan, viên châu đó lại bị ném vào luân hồi … đoán chừng là sẽ bị ‘sinh’ ra ở đâu đó.”
“Nhưng thai sinh hay noãn sinh thì còn chưa biết, ngay cả lão Lục cũng không rõ Phạn U đã ném viên Minh Vương châu vào đường nào…”
Thanh Vũ lầm bầm một câu:
“Hy vọng không phải là đường súc sinh.”
Nếu không, chưa chắc nàng đã có một cẩu đại ca, nhưng đại ca của nàng chắc chắn sẽ có một cẩu huynh đệ…
(Nếu Vân Tranh thật sự đầu thai thành một con vật thì Thanh Vũ chưa chắc sẽ nhận huynh ấy làm đại ca (vì dù sao cũng đã chuyển sinh thành một giống loài khác). Do đó nàng mới nói “chưa chắc nàng có một ‘cẩu đại ca’ “.
Nhưng ngược lại, Vân Tranh chắc chắn sẽ có một “cẩu huynh đệ” (nếu đầu thai thành chó, thì sẽ có anh chị em cùng bầy là chó))
Bình luận cho "Chương 293"
BÌNH LUẬN