- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 294 - Chó không bỏ được thói ăn phân
Phu thê hai người đều bị “thao tác ma quỷ” của Phạn U làm cho chấn động, nhất thời trầm mặc không nói nên lời.
“Tiêu Trầm Nghiên, ánh mắt đó của huynh là sao?” Thanh Vũ bất mãn lườm hắn, cứ cảm thấy cái tên nghiên mực thối này vừa nhìn nàng với ánh mắt vô cùng mạo phạm.
“Ta nghe nói nàng lớn lên dưới sự chăm sóc của Bắc thúc.”
“Ừ, thì sao?”
Tiêu Trầm Nghiên thở dài một hơi: “Tốt lắm, nếu nàng thực sự được nuôi dưỡng dưới đầu gối của Phạn U…”
Nói thật, hắn cảm thấy cho dù bản thân có mang thần hồn Thương Minh, có sức mạnh của Vu tộc thì cũng không chịu nổi sự giày vò của nàng, chắc chắn sẽ bị nàng hành đến chết.
Ánh mắt Thanh Vũ híp lại đầy nguy hiểm.
Tiêu Trầm Nghiên vội nắm lấy tay nàng hôn một cái, chớp mắt làm nũng cầu tha.
Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, chui vào lòng hắn, đung đưa đôi chân, đôi mắt đẹp chớp chớp, chợt nhớ đến mười vạn anh hồn ngoài thành.
“Phải đưa họ về nhà mới được.”
Tiêu Trầm Nghiên ừ một tiếng, không tự chủ siết chặt tay nàng hơn vài phần, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc: “Chuyện này còn phải phiền Vương phi rồi.”
“Sao lại nói là phiền? Đây đâu phải chuyện của một mình huynh!”
Thanh Vũ nghiêm mặt: “Họ là binh lính Bắc Dã! Là binh lính dưới trướng phụ thân ta! An ủi linh hồn của họ cũng là trách nhiệm của ta.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, không biết nghĩ đến điều gì, hắn trầm ngâm một lúc rồi vẫn mở miệng: “Ta không tìm thấy linh hồn của nhạc phụ nhạc mẫu.”
Trên đường đưa mười vạn binh lính về hắn đã tìm kiếm nhưng không thấy hồn phách của phu thê Trấn Quốc Hầu.
Ánh mắt Thanh Vũ thoáng trầm xuống, nàng khẽ ừ một tiếng.
Lúc nãy khi đứng trên thành nhìn xuống các anh hồn nàng cũng đã tìm kiếm nhưng không thấy.
Thanh Vũ có một suy đoán, Vu Chân đã nghĩ đến chuyện dùng đại ca để uy hiếp nàng thì làm sao có thể bỏ qua phụ mẫu đời trước của nàng.
Nhưng đến tận bây giờ linh hồn của phụ mẫu vẫn chưa xuất hiện, có khả năng rất lớn là họ đã gặp chuyện không hay…
Nếu còn trong tay Vu tộc, Phạn U không thể không biết, tiểu Lục từng vào tận Phong Tư Ngọc Môn cũng không thể không rõ chuyện này.
Nhưng bọn họ đều không nhắc đến, vậy chỉ có thể là kết quả mà nàng không muốn nghĩ đến nhất.
Tiêu Trầm Nghiên nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, Thanh Vũ lắc đầu: “Ta không sao, bây giờ chỉ cần đợi đại ca tái sinh đã là kết cục tốt nhất rồi.”
Nàng nhìn Tiêu Trầm Nghiên, nói tiếp: “Chuyện của mười vạn anh hồn ta sẽ nói chuyện với họ, giúp họ đi đầu thai.”
“Ừ.”
“Còn huynh.” Thanh Vũ đưa ngón tay lướt qua môi hắn, ánh mắt trong veo: “Ý thức của Xích Du vẫn còn ngủ trong thần hồn của huynh, không giải quyết hắn, tai họa ngầm này vẫn còn đó.”
Bút phán quan hơi nhúc nhích, nó nhớ lại chuyện Phạn U nhắc đến thần hồn của Thương Minh lần trước.
Nhưng nó biết Tiêu Trầm Nghiên có thể nghe được giọng nó nên không dám tùy tiện lên tiếng.
Thanh Vũ đương nhiên cũng nhớ chuyện này, lời mà Vu Chân nói trước khi chết không biết là sấm truyền hay lời nguyền.
Nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, chẳng qua là chưa muốn nói ra để tránh phá hỏng tâm trạng mà thôi.
Những ngày qua Tiêu Trầm Nghiên xuất quân chinh chiến.
Thanh Vũ một mực truy sát Vu Chân, cả hai đều chưa được nghỉ ngơi tử tế.
Nhưng mười vạn anh hồn ngoài thành chưa được an bài thỏa đáng, chuyện này vẫn lơ lửng trên đầu khiến bọn họ không thể an tâm mà nghỉ ngơi.
Vì vậy, sau khi Thanh Vũ dùng bữa xong trong doanh trại nàng liền chuẩn bị đi làm việc.
Nói thêm một chút, bữa cơm dành cho nàng hôm nay rõ ràng là có sự chuẩn bị riêng biệt.
Nàng vừa ăn vừa trêu ghẹo: “Làm ta giật mình, còn tưởng lại phải ăn cơm tập thể nữa chứ.”
Lúc mới đến nhân gian, đầu bếp trong vương phủ xuất thân từ quân doanh, món ăn làm ra đến quỷ thấy còn phải lắc đầu!
Từ đó đến nay, vị đầu bếp trong vương phủ kinh thành kia vẫn bị mọi người gọi là “Quỷ Kiến Sầu”, nói rằng hắn đã “đặt chỗ trước” ở chỗ vương phi, sau này xuống dưới có khi đầu thai còn được đi cửa sau.
(“Quỷ Kiến Sầu” tức là quỷ thấy cũng phải sầu)
Chọc cho “Quỷ Kiến Sầu” nổi giận cầm muôi đuổi đánh đám người trong vương phủ một đoạn dài.
Dùng cơm xong, hai phu thê mỗi người lo một việc.
Thanh Vũ đi gặp mười vạn anh hồn, còn Tiêu Trầm Nghiên thì đến doanh trại thương binh.
Cùng lúc đó, ở kinh thành.
Âm tuyết rơi xuống nhân gian, cắt đứt nhân quả mà Vu tộc vương vấn với thế gian. Người cảm nhận rõ ràng nhất chuyện này không ai khác ngoài gia tộc Tiêu thị.
Huệ Vương biết rõ bản thân là một “phế vật” nên tuyệt đối không nhúng tay vào chính sự. Với sự trấn giữ của Tả tướng và Hách Nghị, cục diện triều đình Đại Ung trong mười năm qua ngược lại ổn định nhất từ trước đến nay.
Tạ Sơ bên kia cũng không rảnh rỗi, đang mạnh tay trừng trị đám tham quan ô lại, đồng thời thanh tra những vụ án oan sai trong quá khứ.
Còn Vân Tranh, tự nhiên là không rời Tạ Sơ nửa bước.
Huệ Vương mấy ngày nay chỉ ở trong vương phủ, một lòng nghĩ cách lấy lại trái tim của Huệ Vương phi.
Hắn nghe quân sư dưới trướng nói rằng, muốn giữ được lòng nữ nhân chẳng qua có hai điểm.
Một, quyền thế và tài phú.
Hai, dung mạo xinh đẹp!
Huệ Vương cảm thấy, quyền thế và tài phú bản thân không thiếu, chỉ là nhan sắc có hơi kém một chút.
Tiêu gia, bất kể nam nữ đều có ngoại hình xuất sắc, ngũ quan của Huệ Vương không tệ, chỉ là thua ở chỗ… có hơi nhiều thịt.
Những ngày này hắn nỗ lực giảm cân, gà chưa gáy hắn đã dậy chạy vòng quanh Vương phủ.
Thề rằng sẽ lấy lại vẻ tuấn mỹ làm cho Huệ Vương phi mê mẩn đến thần hồn điên đảo.
Trước sự “chăm chỉ” của hắn, Huệ Vương phi chỉ có một phản ứng: “Đừng có lại gần lão nương, cút xa một chút!”
Lúc âm tuyết rơi xuống, Huệ Vương đang cố gắng tập tư thế ngồi tấn, tuy nhiên tư thế của hắn chẳng khác gì một con heo béo đang trẹo mông.
Tuyết rơi xuống người, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng “rắc”, giống như có thứ gì đó gãy ra, cả người bỗng nhẹ bẫng.
Trong cơn thất thần, chân Huệ Vương mềm nhũn, ngã sấp mặt tại chỗ, suýt nữa làm gãy cả răng cửa.
Ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Thì ra là Huệ Vương phi bước ra từ trong phòng.
Huệ Vương nước mắt lưng tròng, vừa tủi thân vừa vui sướng nhìn nàng: “Hu hu hu, Vương phi…”
Quả nhiên, Vương phi trong lòng vẫn có hắn, thấy hắn ngã liền lập tức chạy ra.
Huệ Vương phi chẳng buồn liếc hắn một cái, vội vàng sải bước đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò:
“Cho người nhanh tay nhanh chân lên, bà đỡ đã đến chưa?”
“Hồi Vương phi, ba bà đỡ đều đã có mặt, nhũ mẫu cũng đến rồi.”
Huệ Vương trơ mắt nhìn Vương phi dẫn người đi xa, giơ bàn tay mập mạp ra:
“Vương phi! Vương phi!! Nhìn ta một chút đi—”
Huệ Vương phi quay đầu, nhíu mày liếc hắn một cái rồi lại quay đi, cuối cùng vẫn bổ sung thêm một câu: “Dẫn Vương gia theo.”
Huệ Vương bị đám hạ nhân nhấc bổng lên, mơ hồ nhìn trái nhìn phải:
“Không phải chứ! Các ngươi làm cái gì vậy! Đám nô tài chết tiệt! Định mang bản vương đi đâu?!”
Quản gia bước tới, vẻ mặt bất đắc dĩ:
“Vương gia ngoan ngoãn một chút đi, là Mạnh cô nương sắp sinh rồi. Hôm qua y nữ đến khám nói thai vị không tốt, đứa bé bị ngược, Vương phi mấy ngày nay đang lo lắng chuyện này.”
Huệ Vương lập tức im bặt như gà con.
A… Mạnh Hoài Ngọc à…
Huệ Vương không dám lên tiếng nữa, hắn tuy ngốc nhưng vẫn nhạy bén nhận ra sự lạnh nhạt của Vương phi với hắn có vài phần liên quan đến Mạnh Hoài Ngọc.
Nhưng hắn không hiểu.
Hắn chưa từng để Mạnh Hoài Ngọc trong lòng, từ khi nàng ta vào phủ, hắn còn chưa một lần đến thăm.
Rõ ràng hắn đã cố gắng giữ khoảng cách, tại sao Vương phi lại ngày càng bất mãn với hắn hơn?
Hàm Chương viện.
Tiếng la đau đớn của nữ nhân không ngừng vang lên.
Huệ Vương phi trực tiếp bước vào phòng sinh, bên ngoài chỉ còn lại hai nam nhân là Huệ Vương và Mạnh Hoài Cẩm.
Nhìn thấy Huệ Vương, Mạnh Hoài Cẩm lạnh nhạt chắp tay hành lễ rồi đứng xa một góc, lo lắng nhìn về phía phòng sinh.
Huệ Vương chẳng hề để Mạnh Hoài Cẩm vào mắt, đương nhiên cũng không chú ý đến thái độ của hắn.
Lúc này, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn của Mạnh Hoài Ngọc trong phòng sinh, sắc mặt Huệ Vương dần trắng bệch, không nhịn được thì thào:
“Nữ nhân sinh con… lại nguy hiểm đến vậy sao?”
Quản gia và đám hạ nhân bên cạnh lén liếc hắn một cái, im lặng không nói.
Chẳng phải nói thừa sao?
Nữ nhân sinh con chính là một chân bước vào Quỷ Môn Quan.
Vương phủ thê thiếp đông đúc, con cái đầy đàn, đó là những đứa trẻ may mắn được sinh ra thuận lợi và sống sót. Chứ chưa nói đến những trường hợp khó sinh mà mất cả mẫu tử.
Nghĩ đến đây quản gia không khỏi thở dài trong lòng.
Thật ra, rất nhiều người trong phủ đều hiểu vì sao Huệ Vương phi muốn hòa ly với Huệ Vương.
Đâu phải vì quyền thế hay dung mạo.
Chỉ là Huệ Vương đến nay vẫn chưa hiểu ra điều đó.
Tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cỏ dại.
Hắn càng bạc tình với những nữ nhân sinh con cho hắn thì Huệ Vương phi lại càng lạnh lòng.
Nói thẳng ra, trong mắt Vương phi, cái gọi là thâm tình của Huệ Vương bây giờ chẳng qua là tự mình cho rằng hoạn nạn mới thấy chân tình mà thôi.
Có những cặp phu thê có thể đồng cam cộng khổ nhưng chưa chắc đã cùng hưởng vinh hoa.
Thời gian lâu dài, cuộc sống trở lại yên bình như trước, Huệ Vương thật sự có thể vì nàng mà cam tâm tình nguyện sống cô độc cả đời sao?
Chó không bỏ được thói ăn phân.
Bình luận cho "Chương 294"
BÌNH LUẬN