- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 295 - Hồn phách Vân Tranh trở về
Mạnh Hoài Ngọc lần này lâm bồn suốt một ngày một đêm, mãi đến giờ Tý đứa trẻ mới ra đời.
May mắn thay, mẫu tử đều an toàn.
Huệ Vương phi thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này lại nghe bà đỡ kinh ngạc kêu lên: “Đứa trẻ này trong tay còn nắm thứ gì đó!”
Huệ Vương phi sững sờ, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ nắm chặt, nàng cẩn thận mở nhẹ bàn tay ra, ngay khoảnh khắc đó, một viên châu lăn xuống đất.
Viên châu vừa rơi xuống liền bay lơ lửng giữa không trung, sau đó phá vỡ cửa sổ lao vút đi mất.
Bà đỡ sợ đến mức tay run lên, suýt chút nữa làm rơi đứa trẻ, may mà Huệ Vương phi phản ứng nhanh, kịp thời đón lấy.
“Bình tĩnh, hoảng cái gì!”
“Cái… cái này… đứa trẻ này—”
Huệ Vương phi cũng vừa bị dọa sợ, nàng cố giữ bình tĩnh, theo bản năng sờ vào bùa hộ thân mà Thanh Vũ đã tặng nàng. Thấy bùa hộ thân không có dấu hiệu gì bất thường, nàng yên tâm rằng vừa rồi không có điềm xấu.
“Đứa trẻ này sinh ra mang theo thần châu, đây là đại cát, là phúc khí lớn. Sau này các ngươi không được nói bậy nói bạ.”
Một đám bà đỡ vội vã gật đầu đồng ý.
Lúc này Huệ Vương phi mới giao đứa trẻ cho nhũ mẫu, liếc nhìn Mạnh Hoài Ngọc đang hôn mê, khẽ dặn dò: “Chăm sóc nàng ấy thật tốt.”
Đợi đám người trong phòng đáp lời Huệ Vương phi mới bước ra ngoài.
Cảnh tượng viên châu phá cửa sổ bay đi cũng khiến những người bên ngoài hoảng sợ.
Huệ Vương thì bị dọa đến tỉnh cả ngủ.
Mạnh Hoài Cẩm vẫn luôn chờ đợi ngoài phòng sinh, thấy Huệ Vương phi đi ra, hắn chẳng còn để ý đến lễ nghi, vội vàng hỏi: “Vương phi, tỷ tỷ của tại hạ thế nào rồi?”
Nghe vậy Huệ Vương phi âm thầm cảm thán, số phận trêu ngươi, để Mạnh Hoài Ngọc gặp phải một kẻ bạc tình như Huệ Vương, nhưng ít nhất nàng vẫn có một người đệ đệ thật lòng với mình.
“Công tử yên tâm, Mạnh cô nương vô sự, mẫu tử bình an.”
Mạnh Hoài Cẩm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nhớ đến dị tượng vừa rồi, không khỏi lo lắng.
Huệ Vương phi nói: “Đứa trẻ này sinh ra mang theo thần châu, mà thần châu lại bay lên trời, đây là điềm lành, chắc chắn sẽ là người có phúc.”
Mạnh Hoài Cẩm cảm kích cúi đầu hành lễ với Huệ Vương phi.
Hiện tại trong kinh thành vô cùng nhạy cảm với chuyện yêu tà quỷ thần, ngoại sanh (cháu trai là con của chị gái) của hắn vừa sinh ra đã xuất hiện dị tượng, hắn thật sự lo lắng tỷ tỷ và đứa nhỏ sẽ vì chuyện này mà gặp họa.
Huống hồ, lúc này Yểm vương không ở trong kinh, Huệ Vương thì rõ ràng không quan tâm sống chết của tỷ tỷ và ngoại sanh hắn, trong cả vương phủ này chỉ có Huệ Vương phi thật lòng đối tốt với tỷ tỷ hắn.
Có được những lời này của Huệ Vương phi hắn mới tạm thời yên lòng.
Lúc này, Huệ Vương cũng chạy đến, vẻ mặt ân cần: “Vương phi vất vả rồi.”
Huệ Vương phi lạnh nhạt đáp: “Người bước một chân vào Quỷ Môn Quan là Mạnh cô nương, ta thì có gì mà vất vả?”
Huệ Vương bị chặn họng, có chút xấu hổ, cũng có chút ấm ức.
Huệ Vương phi nhìn hắn như vậy, trong lòng càng thêm thất vọng.
Nàng gọi hắn đến đây, suy cho cùng là vì đứa trẻ kia dù gì cũng là cốt nhục của hắn. Hắn có thể vô tình với Mạnh Hoài Ngọc nhưng cũng nên tận mắt chứng kiến sự nguy hiểm của việc sinh con, để tự mình nghe và cảm nhận.
Huệ Vương phi chắc chắn sẽ hòa ly, một khi rời khỏi vương phủ nàng có thể tự do bay nhảy. Nhưng số phận của những nữ nhân đáng thương còn lại trong phủ nàng lại không thể làm gì được.
Nàng nghĩ, nếu sau này Mạnh Hoài Cẩm còn ở lại vương phủ, Huệ Vương có lẽ vì chứng kiến sự nguy hiểm khi sinh nở mà đối xử tốt hơn với Mạnh Hoài Ngọc một chút.
Nhưng giờ xem ra, nam nhân này thật sự hết thuốc chữa rồi.
Huệ Vương phi lắc đầu bỏ đi.
Huệ Vương lúng túng đứng đó, nhìn vào phòng sinh rồi lại nhìn theo bóng lưng Huệ Vương phi, nghĩ ngợi một lúc, nói:
“Bảo người chăm sóc Mạnh cô nương thật tốt, mọi thứ đều dùng loại tốt nhất.”
“Đứa trẻ này có phúc khí, đợi Yểm vương về kinh bản vương sẽ nhờ hắn và Yểm vương phi ban cho nó một cái tên thật tốt.”
Mạnh Hoài Cẩm ngạc nhiên nhìn hắn.
Huệ Vương có chút ngượng ngùng, gãi gãi mũi sau đó lại vội vàng đuổi theo Huệ Vương phi.
Nha phủ Đại lý tự.
Triều đình Đại Ung đã bị lũ quan tham ô lộng quyền suốt mười năm qua, có thể tưởng tượng được số oan án tích tụ nhiều đến thế nào.
Rất nhiều vụ án, vì đủ loại lý do mà bị ép phải đình chỉ điều tra.
Mà hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất để xử lý chúng.
Vì vậy những ngày gần đây Tạ Sơ gần như ở lì trong Đại lý tự. Dù hắn là người có diện mạo xuất trần như tiên nhân giáng trần, nhưng sau mấy đêm thức trắng, đôi mắt cũng thâm quầng đến dọa người.
Vân Tranh ngồi đối diện, vừa xem một cuốn hồ sơ chưa được bao lâu đột nhiên đập bàn đứng dậy, sát khí đầy mặt:
“Đám chó má ở Lại Bộ này, chuyện bán quan mua tước còn làm không ít! Cần gì chứng cứ nữa, cứ trực tiếp chém hết đi là xong!”
“Còn đám tông thân này nữa, cướp đoạt dân nữ, cưỡng hiếp trẻ nhỏ, loại người này đáng bị băm thành trăm mảnh!”
“Các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Còn thu thập chứng cứ cái gì nữa! Bắt hết lại, quất roi một trận, xem chúng có khai không!” Vân Tranh càng nói càng tức, lại vỗ mạnh lên bàn.
Rầm!
Đống hồ sơ chất cao trên bàn đổ xuống, rơi lả tả đầy đất. Trong phòng nhất thời yên lặng như tờ.
Tạ Sơ buông bút, đôi mắt thâm quầng vô hồn nhìn chằm chằm vào hắn.
Vân Tranh cứng đờ, co rụt tay lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lặng lẽ cúi xuống thu dọn đống hồ sơ dưới đất.
Nhưng vừa nhặt được mấy cuốn hắn lại lóng ngóng va vào bàn, khiến một trận “mưa hồ sơ” tiếp tục rơi xuống.
Gân xanh trên trán Tạ Sơ giật giật, tay cầm bút siết chặt. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt xoa xoa mi tâm nhức nhối, lên tiếng: “Cút ra ngoài.”
“Ồ.” Vân Tranh lập tức ngoan ngoãn, nhưng đi được hai bước lại dừng lại: “Cút ra ngoài thì cách ngươi mười bước rồi.”
“Vậy thì cút ra xa mười bước, ngậm miệng lại.”
Vân Tranh im bặt, ngồi xổm xuống, sau đó bắt đầu lăn ra ngoài: “Một bước… hai bước…”
Tạ Sơ nhìn hắn bày trò mà cạn lời, vừa định mở miệng thì “rầm!” một tiếng. Một luồng ánh sáng vụt qua, phá vỡ cửa sổ, bay thẳng về phía hắn.
Vân Tranh lập tức lao tới, chắn trước mặt Tạ Sơ.
Khoảnh khắc tiếp theo, luồng sáng ấy xông thẳng vào cơ thể Vân Tranh.
Bịch!
Một viên châu lăn xuống đất.
Cơ thể Vân Tranh cứng đờ, hai mắt nhắm chặt rồi ngã gục xuống.
Sắc mặt Tạ Sơ đại biến, vội đỡ lấy hắn. Hắn vừa định gọi Bạch Tuyết ra thì bỗng cảm thấy vai mình bị ai đó nắm lấy.
Tạ Sơ sững sờ, ngẩng đầu nhìn—là Vân Tranh đang dựa vào vai hắn để đứng dậy. Giây tiếp theo, một khuôn mặt đẫm nước mắt hiện rõ trong tầm mắt.
Tạ Sơ bỗng nhận ra điều gì đó: “Vừa rồi… hồn phách của ngươi…”
“Ta nhớ lại tất cả rồi.” Khuôn mặt Vân Tranh không còn nét vô tư, thay vào đó là những tầng mây đen dày đặc, không còn là Thiếu tướng quân hăng hái mười năm trước. Mà là một lữ khách đầy thương tích, trải qua bao thăng trầm tang thương của thế gian.
“Ta nhớ hết rồi.” Vân Tranh khó khăn cong môi, nhưng nụ cười lại tràn đầy cay đắng: “Ta suýt chút nữa… đã giết ngươi…”
Bình luận cho "Chương 295"
BÌNH LUẬN