- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 297 - Vui không, A Tranh? Muội muội của ngươi là Vương phi của ta rồi
Hai huynh muội nhìn nhau qua gương nước, nước mắt lưng tròng.
Một người muốn khóc nhưng không khóc được.
Một người khóc đến thở không ra hơi.
“Xin… xin lỗi…”
Vân Tranh khóc đến mức không thể kiềm chế, “Đại ca… ta khóc xấu quá phải không… Vũ Vũ… hu hu…”
Thanh Vũ càng muốn khóc hơn nhưng nàng vẫn không thể rơi nước mắt, biểu cảm càng lúc càng méo mó và dữ tợn.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn gương mặt huynh đệ chí cốt của mình—vặn vẹo vì khóc quá nhiều, như thể sắp bất tỉnh, thậm chí có thể sắp chui ra khỏi chậu nước—trong lòng cũng có chút hỗn loạn.
Những tiếng “Vũ Vũ”, “hu hu” kia… rốt cuộc là đang gọi muội muội hay chỉ đơn giản là khóc thành tiếng?
Tiêu Trầm Nghiên lặng lẽ liếc nhìn Tạ Sơ qua khe hở của gương nước.
Ánh mắt hắn nói: “Tên khóc nhè này phiền quá, ngươi ngăn hắn lại đi.”
Ánh mắt Tạ Sơ đáp: “Hai ngươi từ nhỏ đã thông đồng với nhau, giỏi thì tự mà làm.”
Kết quả, chẳng ai chịu ra tay.
Tiêu Trầm Nghiên không để lộ cảm xúc, chỉ âm thầm xoa xoa tai đang chịu tội bởi tiếng khóc nhức óc kia.
Hắn lại thấy tiểu quỷ nhà mình đang nhăn nhó cả mặt mày, cố gắng ép ra hai giọt nước mắt, trông đến là khổ sở.
Nhìn mức độ nỗ lực của nàng, ngay cả hắn cũng cảm thấy… thôi bỏ đi, đừng ép mình quá.
Thấy một lọn tóc rơi vào khóe môi nàng, Tiêu Trầm Nghiên rất tự nhiên giúp nàng vén lên rồi cúi xuống khẽ nói bên tai nàng:
“Bớt dùng sức đi, nước mắt sắp chảy từ miệng ra rồi.”
Thanh Vũ: Húp một cái…
Nàng lập tức ngậm chặt miệng, nước mắt không có thì thôi, đừng tự làm khó bản thân nữa.
Bên kia gương nước, tiếng khóc của Vân Tranh đột nhiên dừng lại.
Giọng hắn vẫn còn khàn đặc, nhưng trầm xuống rõ rệt: “A Nghiên.”
Tiêu Trầm Nghiên cúi đầu nhìn vào gương nước, thấy Vân Tranh đang nhíu chặt mày, “Chuyện gì?”
“Ngươi…” Vân Tranh ghé sát hơn, ánh mắt qua lại giữa hắn và Thanh Vũ, “Tại sao ngươi lại ở cùng muội muội ta?”
Tiêu Trầm Nghiên: Hay lắm, câu hỏi hay.
Thanh Vũ chớp mắt nhìn hắn, “Ca ca ta đang hỏi đấy.”
Tiêu Trầm Nghiên thấy rõ ý cười xấu xa trong mắt nàng, biết ngay nàng lại muốn xem trò vui.
Hắn thấp giọng: “Nàng thực sự thích nhìn ca ca mình khóc nhỉ?”
Thanh Vũ nhướng mày, nhưng ngay sau đó nàng bị hắn kéo vào lòng.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn thẳng vào Vân Tranh trong gương nước, bình tĩnh nói:
“Chưa kịp nói với ngươi, ta và Thanh Vũ đã thành thân rồi.”
“Vui không, A Tranh?”
Vui không?
Vui, không?
Hai chữ này vang vọng trong đầu Vân Tranh như sấm sét giữa trời quang, lập tức khiến hắn chết lặng.
Cái gì cơ?
Thành thân? Ai với ai?
“Tới Bắc Cảnh đi, ta và Thanh Vũ, cùng mười vạn anh hồn đều đang chờ ngươi.”
Nói xong Tiêu Trầm Nghiên giơ tay khuấy loạn gương nước.
“Khoan đã—!”
Vân Tranh muốn ngăn lại nhưng không kịp.
Hắn hoảng loạn như khỉ bắt trăng, vốc nước hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ khiến cả mặt lẫn người ướt nhẹp.
Tạ Sơ ghét bỏ kéo hắn ra khỏi chậu nước, nhìn căn phòng bừa bộn, tâm trạng cũng trở nên tồi tệ.
Tạ tiểu công gia vốn ưa sạch sẽ, thích gọn gàng, thực sự không thể chịu nổi cảnh này.
“Dọn dẹp bản thân lại đi.”
Hắn đưa khăn tay cho Vân Tranh nhưng lập tức bị đối phương siết chặt lấy tay, giọng Vân Tranh kích động:
“Muội muội ta sao có thể thành thân với A Nghiên?!”
“Không phải chứ, tên khốn Tiêu Trầm Nghiên kia có ý gì? Hắn cưới muội muội ta?! Vũ Vũ?!”
“Hắn nhìn Vũ Vũ lớn lên mà! Không phải hắn luôn xem muội ấy là muội muội sao?! Hắn bao nhiêu tuổi, Vũ Vũ bao nhiêu tuổi chứ?!”
“Có ai lại làm chuyện thất đức như vậy?!”
“Khoan đã… Nói vậy, Vương phi của Yểm vương chính là Vũ Vũ? Các người vẫn luôn giấu ta?!”
Lúc này trong lòng Tạ Sơ chỉ có hai chữ: “Phiền quá.”
Tên khốn Tiêu Trầm Nghiên kia chắc chắn là cố ý để lại đống hỗn độn này cho hắn xử lý.
Đúng là đồ khốn.
Tạ Sơ ậm ừ một tiếng, hoàn toàn không có ý định biện hộ cho huynh đệ của mình.
Vân Tranh giận đến mức tóc dựng đứng, đi tới đi lui trong phòng, không ngừng hồi tưởng.
Hắn tức giận đến nghiến chặt ngón tay.
“Hắn… Tiêu Trầm Nghiên trước đây nói thế nào nhỉ? Hắn nói Vương phi đối với hắn tình sâu nghĩa nặng, yêu hắn đến mức không thể tự kiềm chế…”
“Hóa ra từ đầu đến cuối hắn đang nói về muội muội ta?!”
“Cái tên khốn này đúng là giỏi tự dát vàng lên mặt mình mà!”
Khi Yểm vương gia nói câu đó, Tạ Sơ cũng có mặt tại hiện trường.
Tạ Thiếu khanh khi ấy đã từng mường tượng cảnh tượng ngày hôm nay, giờ tận mắt chứng kiến, ừm, quả nhiên đặc sắc chẳng kém trong tưởng tượng.
“A Sơ! Tạ Tử Uyên! Ngươi cũng là ca ca của Vũ Vũ, cũng nhìn muội ấy lớn lên, cớ sao có thể khoanh tay đứng nhìn Tiêu Trầm Nghiên ra tay độc ác với muội ấy!”
Tạ Thiếu khanh thong thả ngồi trở lại bàn sắp xếp lại công văn, nhàn nhạt đáp: “Vậy thì ta thật có lỗi với ngươi rồi.”
Vân Tranh có cảm giác như đấm mạnh vào bông, chẳng biết phát tiết cơn tức ra sao.
Hắn siết chặt nắm tay: “Ta muốn đến Bắc Cảnh, ngay bây giờ, lập tức, lập tức đi ngay!”
Tạ Sơ ừ một tiếng, tiện tay chỉ về phía cửa: “Đi đi.”
Vân Tranh bước ra hai bước, lại đột ngột quay đầu bước trở lại: “Bây giờ đầu ta loạn thành một mớ, ngươi nói cho ta biết đi, hồi nhỏ Vũ Vũ ghét A Nghiên nhất, sao có thể bị hắn lừa được?”
“Nếu nói muội ấy bị ngươi lừa thì ta còn tin được, dù gì từ bé ngươi đã giỏi lừa gạt mấy tiểu cô nương. Nhưng A Nghiên… Ừm, mặc dù tướng mạo không kém gì ngươi nhưng tính khí hắn thì tệ đến mức nào chứ!”
“Lần nào Vũ Vũ gặp hắn chẳng bị hắn trêu đến phát khóc?”
Tạ Sơ liếc hắn một cái, ánh mắt vô cùng bất lực rồi nặng nề thở dài.
Thật đúng là, hồn này thà đừng quay về còn hơn.
“Không thể tiết lộ.”
Vân Tranh đập mạnh tay xuống công văn trên bàn, nhíu mày nghiêm nghị: “Ngươi không nói ta sẽ lật tung phòng ngươi lên.”
“Tạ Tử Uyên, ngươi nghĩ cho kỹ, ngươi biết khả năng phá hoại của ta mà.”
Chốc lát sau.
Giữa đêm khuya, trong phủ nha Đại lý tự, vị Thiếu khanh phong thái như thần tiên tay cầm thước, sải bước đuổi đánh bằng hữu của mình.
“Tạ Sơ! A a… đau quá!”
“Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng đánh mặt! Mặt mà hỏng thì Vũ Vũ sẽ ghét ta mất, a a!”
“Tạ Tử Uyên, ngươi đúng là… đi đi đi! Ta đi, chẳng phải được rồi sao!”
Chiếc thước bị ném mạnh ra ngoài, Vân Tranh không thèm quay đầu lại, vững vàng bắt lấy, bóng dáng thoắt cái biến mất.
Tạ Sơ đứng trong sân, quan phục đỏ thẫm có phần xộc xệch, hơi thở dồn dập rồi dần bình ổn lại.
Ngoại trừ thời niên thiếu, suốt mười năm qua, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên hắn mất khống chế như vậy. Chẳng kể quy tắc, chẳng cần lý lẽ, chỉ dựa vào cơn nóng nảy nhất thời mà phát tiết ra ngoài.
Gặp phải kẻ ngang ngược như Vân Tranh, đến thần tiên cũng phải tức đến bốc hỏa.
Tạ Sơ nghĩ vậy, khẽ cúi mắt, nở nụ cười nhàn nhạt.
Hắn nhẹ giọng nói: “Chào mừng trở về, Vân Tranh.”
Dẫu cho quá khứ đầy thương tích nhưng có thể tìm lại linh hồn, có thể lấy lại ký ức, như vậy mới là trọn vẹn phải không?
Những ký ức về những người quan trọng đáng giá vô cùng.
Bõm!
Giống như bong bóng nước vỡ tan.
Tạ Sơ nghiêng đầu nhìn về phía bể nước trong sân, một cái đầu nhỏ trắng muốt hoảng hốt lặn xuống.
Ánh mắt hắn khẽ động, chậm rãi bước tới.
Khi còn cách bể nước năm bước, hắn dừng lại, nhẹ giọng hỏi: “Ta có thể lại gần không, tiểu Tuyết?”
Từ trong bể nước, một tiểu cô nương ló đầu lên, đôi mắt không có đồng tử, trắng xóa một mảnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Tạ Sơ. Có lẽ do lúc hoảng loạn trốn vào nghiên mực, trên mặt nàng vương chút vết mực nhạt nhòa.
Nàng tựa như một con thú nhỏ nhát gan, trong mắt vừa có cảnh giác, lại mang theo một chút khao khát được giấu kỹ.
Nàng nhìn Tạ Sơ, chậm rãi nhẹ nhàng gật đầu.
Tạ Sơ bước tới thật chậm, sợ làm nàng hoảng sợ. Bể nước cao đến ngang hông hắn, hắn không muốn cúi xuống nhìn nàng từ trên cao.
Hắn quỳ một gối xuống, điều chỉnh tầm mắt ngang với nàng – tiểu muội muội của hắn, người đã bị lãng quên, bị che giấu, chịu đựng đau khổ từ khi chào đời.
Tạ Sơ quan sát nàng nhưng không dám nhìn quá lâu. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay, thử vươn tay tới: “Ta có thể không?”
Tiểu Bạch Tuyết có chút bối rối, chậm rãi nhận ra ý hắn, nàng luống cuống co người lại rồi khẽ gật đầu.
Trong mắt Tạ Sơ lóe lên ý cười, hắn nghiêng người tới, nhẹ nhàng lau đi vết mực trên chóp mũi nàng.
Tiểu Bạch Tuyết không kịp phòng bị, bất ngờ chạm phải ánh mắt dịu dàng của hắn, giật mình ngả về sau, làm bắn tung tóe nước, nước văng lên đầy mặt Tạ Sơ.
Tiểu cô nương hoảng loạn cực độ, như thể sắp khóc, cảm giác bản thân phạm phải sai lầm tày trời: “Xin… xin lỗi…”
Tạ Sơ còn chưa kịp nói không sao tiểu Bạch Tuyết đã chui tọt vào nước, biến mất không thấy tăm hơi.
Tạ Sơ á khẩu, có chút bất đắc dĩ, nhìn mặt nước trong bể gợn sóng lăn tăn, khẽ thở dài.
Hắn gấp chiếc khăn gấm lại, nhẹ nhàng đặt lên thành bể.
Đang định xoay người trở về phòng làm việc, chợt nghe sau lưng vang lên giọng nói non nớt như tiếng muỗi kêu:
“Chuyện… chuyện lễ vật huynh nhờ Vương phi tỷ tỷ đưa cho muội… muội rất thích…”
Tạ Sơ giật mình quay đầu lại, không thấy gương mặt tiểu cô nương, chỉ thấy một bàn tay nhỏ xíu run rẩy vươn ra khỏi mặt nước, trong tay nắm chặt một bức tượng gỗ bé xíu.
Ánh trăng lặng lẽ buông xuống.
Vầng trăng khuyết trên trời cao, tựa như đôi mắt hai huynh muội khẽ cong lên trong nụ cười.
Bình luận cho "Chương 297"
BÌNH LUẬN