- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 298 - Nguyện lấy tàn hồn này bảo vệ chính đạo nhân gian
Bắc Cảnh.
Thanh Vũ véo mạnh vào eo của Tiêu Trầm Nghiên, dùng hết sức vặn xoắn.
Nam nhân đau đến hít một hơi lạnh, giữ lấy tay nàng: “Còn véo nữa là chảy máu thật đấy.”
“Bây giờ mới sợ bị véo đến chảy máu à? Lúc trước giở trò xấu sao không thấy huynh sợ?”
Thanh Vũ vẫn cứ tiếp tục véo.
Tiêu Trầm Nghiên thực sự e ngại tiểu tổ tông này, giữ chặt lấy đôi tay nghịch ngợm của nàng, giả vờ giận dữ: “Ai giở trò trước?”
“Huynh!” Thanh Vũ ngang nhiên đổi trắng thay đen.
Tiêu Trầm Nghiên tức mà bật cười, thuận thế kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn mạnh lên môi nàng, nghiền nát một hồi mới chậm rãi nói: “Đánh lạc hướng thật giỏi.”
Thanh Vũ thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, lườm một cái, đẩy hắn ra: “Huynh cũng xem là huynh đệ sao? Nhìn đại ca ta khóc thành như vậy, huynh lại cười còn tươi hơn cả kẻ thù!”
Tiêu Trầm Nghiên: “Có thể khóc ra được vẫn tốt hơn là không thể khóc.”
Lời hắn mang theo hàm ý sâu xa.
Thanh Vũ trợn trắng mắt.
Hắn đứng dậy nắm lấy tay nàng, thở dài: “Thật sự giận rồi? Thương đại ca nàng lắm sao? Trái tim này cũng thiên vị quá đấy.”
“Nói nhảm, đương nhiên ta thương đại ca ta hơn, đó là đại ca ruột của ta mà!”
Thanh Vũ cười nhạt, giọng điệu châm chọc: “Có người giờ đây nói chuyện mạnh miệng ghê nhỉ? Nếu đại ca ta xảy ra chuyện, người đầu tiên sụp đổ chính là huynh.”
Tiêu Trầm Nghiên hơi mất tự nhiên trong thoáng chốc, nhẹ ho một tiếng: “Làm chính sự đi.”
Thanh Vũ cười khanh khách đầy trêu chọc: “Huynh đệ như tay chân à, có người lừa muội muội của huynh đệ mình, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh nhừ tử thôi!”
“Ta đây lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt cả, phải làm sao bây giờ?”
“Dẫu sao cũng là huynh đệ thân thiết kiêm thê huynh, trận đòn này không ăn cũng phải ăn, ăn rồi lại chẳng thể đánh trả, thật thảm biết bao!”
Tiêu Trầm Nghiên nghe nàng hả hê chọc tức, càng nghe càng buồn cười.
Nhìn hắn bị đùa bỡn nàng lại vui vẻ không thôi.
“Nàng thật sự muốn thấy ta bị ca ca nàng đánh?”
Thanh Vũ ừ một tiếng, làm dáng e lệ, cắn nhẹ môi đỏ, nũng nịu nói: “Huynh đúng là kẻ lòng dạ đen tối, sao lại oan uổng ta như vậy, ta là người như thế sao? Hửm?”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ đẩy lưỡi lên vòm miệng, cố nén lại cơn rùng mình, lặng lẽ giữ khoảng cách với nàng, nhanh chóng nói:
“Ừ, nàng căn bản không phải người.”
Thanh Vũ lập tức khựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn. Nàng quả thực không phải con người, nhưng câu này…
“Này, Tiêu nghiên mực, có phải huynh đang mắng ta không?”
“Sao đi nhanh thế? Ê, còn chạy nữa à!”
“Huynh đứng lại cho ta!”
“Chạy cái gì mà chạy?!”
Giọng nam nhân tràn đầy ý cười, theo gió truyền đến: “Tiểu trượng tắc thụ, đại trượng tắc tẩu, bất hãm thê vu bất nghĩa.”
(“Tiểu trượng tắc thụ, đại trượng tắc tẩu, bất hãm thê vu bất nghĩa.” có nghĩa là: Nếu vợ dùng roi nhỏ đánh thì chồng nên chịu, nếu vợ dùng gậy lớn đánh thì chồng nên chạy, không để vợ rơi vào cảnh bất nghĩa (vì hành động quá đáng của vợ))
Thanh Vũ vừa tức vừa buồn cười: “Xì! Sách thánh hiền huynh đọc đều vào bụng chó hết rồi à? Rõ ràng là ‘Tiểu trượng tắc thụ, đại trượng tắc tẩu, bất hãm phụ vu bất nghĩa’!”
(Ý là câu mà Tiêu Trầm Nghiên nói phía trên là sửa lại từ câu gốc “Tiểu trượng tắc thụ, đại trượng tắc tẩu, bất hãm phụ vu bất nghĩa”, câu gốc là là nói về cha-con)
“Không sao, vi phu là võ phu, không phải quân tử.”
Sau một hồi đùa giỡn cả hai mới nghiêm chỉnh trở lại.
May mà các binh lính hắc giáp vệ không thấy bộ dạng xấu xa này của Vương gia bọn họ, nếu không chắc chắn sẽ nghĩ rằng ngài bị quỷ nhập xác rồi.
Bọn họ đâu biết rằng, khi còn thiếu niên, Yểm vương điện hạ bướng bỉnh đến mức khiến không biết bao nhiêu lão phu tử phải tức giận bỏ đi.
“Nhắc mới nhớ, linh hồn của đại ca nàng làm sao mà trở về được vậy?”
Hai phu thê nhìn nhau.
“Để ta tính thử xem.” Thanh Vũ làm bộ như một đạo sĩ, ra vẻ thần bí bấm quẻ.
Tính toán một lúc vẻ mặt nàng bỗng trở nên vi diệu.
Tiêu Trầm Nghiên nhướng mày: “Sao vậy? Đại ca nàng thực sự có một cẩu huynh đệ sao?”
Trước đó Thanh Vũ từng lo lắng rằng Phạn U có thể đã ném Minh Vương châu vào súc sinh đạo, chuyện này Tiêu Trầm Nghiên cũng biết.
“Cẩu huynh đệ thì… không hẳn.”
Thanh Vũ nhìn Tiêu Trầm Nghiên với vẻ mặt kỳ lạ: “Giờ phải làm sao đây? Xét theo một góc độ nào đó, ca ca ta đã trở thành biểu đệ của huynh. Huynh nói xem, ta nên gọi huynh là ca ca hay là phu quân?”
Tiêu Trầm Nghiên gõ nhẹ lên trán nàng một cái: “Nói tiếng người đi.”
Thanh Vũ nhăn mặt, trừng mắt nhìn hắn, bĩu môi nói: “Mạnh Hoài Ngọc sinh rồi, tứ thúc của huynh có một quý tử bụ bẫm.”
Tiêu Trầm Nghiên nhướng mày, ánh mắt dần trở nên vi diệu: “Chẳng lẽ… Không thể nào…”
Thanh Vũ lập tức ngắt ngang dòng suy nghĩ kỳ quái của hắn: “May mắn là ca ca ta không đầu thai thành nhi tử của tứ thúc huynh. Nhưng Minh Vương châu lại đồng sinh cùng huynh ấy.”
“Nói cách khác… Ở một mức độ nào đó, ca ca ta, tứ thúc huynh, đứa bé đó, và cả Mạnh Hoài Ngọc, đều đã có một mối liên kết nhân quả.”
Tiêu Trầm Nghiên dở khóc dở cười, trêu chọc: “Thế hệ tiếp theo của Tiêu gia liệu còn sinh ra được người bình thường không đây?”
“Tổ tiên thất đức, trách ai bây giờ?” Thanh Vũ trợn trắng mắt: “Đều là nghiệp báo cả!”
Tiêu Trầm Nghiên không biết phải nói gì.
Hai phu thê “chọc ngoáy” nhau một hồi, tạm thời làm dịu đi sự phấn khích do việc linh hồn Vân Tranh trở về.
Nhưng chuyện quan trọng tiếp theo chính là mười vạn anh hồn ngoài Bắc Dã thành.
Với năng lực của Thanh Vũ, dẫn dắt mười vạn anh hồn không phải việc khó. Nhưng khi thực sự đối diện với họ, nàng mới cảm thấy tình huống này thực sự nan giải.
Biện Thành Vương sau khi giận dỗi xong cũng đã quay lại. Nhìn thấy Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên cùng đến, hắn hừ một tiếng nhưng vẫn bước tới.
“Tỷ, bọn họ không muốn đi đầu thai.”
Thanh Vũ cũng cảm nhận được, chấp niệm của những anh hồn này rất sâu.
Bất chợt, một anh hồn cất lời dò xét: “Tiểu… tiểu Quận chúa?”
Thanh Vũ nhìn về phía phát ra âm thanh. Nơi ánh mắt nàng quét qua, những anh hồn đều lộ vẻ căng thẳng.
Điều này cũng dễ hiểu. Thanh Vũ là chủ nhân của địa phủ, ma quỷ vốn có bản năng e sợ nàng. Dù nàng đã thu liễm khí tức nhưng áp chế đến từ tầng linh hồn là điều không thể tránh khỏi.
Khi nhìn rõ người vừa lên tiếng, trong mắt Thanh Vũ thoáng hiện lên sự hoài niệm, nàng khẽ cười:
“Phóng Hạc bá.”
Lâm Phóng Hạc sững sờ, những anh hồn bên cạnh hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc tột độ, đồng loạt nhìn về phía nàng.
Sự tò mò trong lòng vượt qua cả nỗi sợ hãi, bọn họ đồng loạt cất tiếng:
“Thật sự là tiểu Quận chúa sao?”
“Là Thanh Vũ tiểu Quận chúa?”
Ánh mắt Thanh Vũ lướt qua từng linh hồn. Mười vạn anh hồn, nàng không thể nhận ra tất cả, nhưng phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc.
Còn Lâm Phóng Hạc chính là Tả Phó tướng của Trấn Quốc Hầu. Phụ thân hắn, lão tướng quân Lâm Tầm Hổ, từng là võ phu tử của Trấn Quốc Hầu, hiện tại vẫn còn sống ở Nam Lĩnh.
Tái ngộ cố nhân, lòng Thanh Vũ cũng dậy lên những con sóng ngầm.
Lâm Phóng Hạc giờ đã là một anh hồn, đương nhiên có thể cảm nhận được sự khác biệt của Thanh Vũ. Trong lòng hắn cũng đầy phức tạp.
Nghe nàng hỏi vì sao bọn họ không muốn đi đầu thai, Lâm Phóng Hạc trầm mặc giây lát. Trong mắt các anh hồn đều hiện lên sự giằng xé đau đớn.
“Một phần là vì không thể buông bỏ thân nhân còn sống.”
“Nhưng quan trọng hơn, chúng ta muốn chuộc tội.”
Thanh Vũ nhíu mày: “Các ngươi trước đây bị thao túng, nghiệp quả dính trên người đều có thể rửa sạch ở Sông Tam Xuyên. Không phải điều các ngươi cần gánh chịu.”
Lâm Phóng Hạc lắc đầu, nghiêm túc nhìn Thanh Vũ, hỏi: “Thân phận của tiểu Quận chúa không tầm thường, có thể trả lời mạt tướng một câu—nhân gian này có thể bình yên được bao lâu?”
Thanh Vũ trầm mặc hồi lâu sau đó nhàn nhạt đáp: “Chừng nào còn tham vọng, chừng đó không có thái bình.”
Lâm Phóng Hạc gật đầu: “Tranh đấu của phàm nhân, suy cho cùng cũng chỉ vì quyền lực và tiền tài. Nếu chỉ có vậy, chỉ cần có một minh quân là đủ để giữ vững thái bình nhân gian.”
Khi nói câu này hắn liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Sau đó hắn lại tiếp tục: “Nhưng nếu liên quan đến quỷ, thần, vu, yêu thì sao? Người phàm tầm thường, làm thế nào giữ được bản thân an toàn?”
Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đã đoán ra suy nghĩ của bọn họ, không khỏi ngạc nhiên.
“Các ngươi muốn…”
Mười vạn anh hồn đồng loạt ôm quyền:
“Xin tiểu Quận chúa và điện hạ giúp chúng ta lưu lại nhân gian!”
“Nguyện lấy tàn hồn này, bảo vệ chính đạo nhân gian, che chở muôn dân! Dù hồn bay phách tán chúng ta cũng muốn mở ra thái bình cho Nhân tộc!”
Bình luận cho "Chương 298"
BÌNH LUẬN