- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 299 - Tuyên bố chủ quyền
Mười vạn anh hồn cùng đồng thanh hô lớn, chấn động trời đất.
Thanh Vũ như nhìn thấy một ngọn lửa rực cháy mãnh liệt. Họ dùng chấp niệm làm mồi lửa, thiêu đốt chính bản thân.
Nhưng chấp niệm của những chiến sĩ này không phải vì tư lợi mà là vì thương dân chúng.
Vu tộc cho rằng Nhân tộc chỉ là ký sinh trùng hút máu thịt của họ để tồn tại.
Thần tộc lại xem Nhân tộc như những con kiến nhỏ bé.
Nhưng ai nói kiến nhỏ thì không thể vĩ đại?
Có người vì chấp niệm mà hóa quỷ.
Cũng có người vì chấp niệm mà thành thần.
Thanh Vũ hít sâu một hơi, nhìn Lâm Phóng Hạc: “Cho ta chút thời gian.”
Lâm Phóng Hạc gật đầu.
Trước khi rời đi Thanh Vũ viết một trận pháp âm văn, giúp các anh hồn tạm thời trú vào con đường Âm Dương để nghỉ ngơi, tránh để dương khí khi mặt trời mọc làm tổn hại đến họ.
Biện Thành Vương ngập ngừng, đợi đến khi theo Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên trở về quân doanh, vào trong lều mới lên tiếng:
“Tỷ, tỷ thực sự muốn giúp bọn họ lưu lại nhân gian để bảo vệ chính đạo?”
“Vậy thì sao chứ?”
Biện Thành Vương nhíu mày: “Chuyện này đi ngược lại trật tự của tam giới. Nếu gây ra động loạn, địa phủ cũng không được lợi gì.”
Thanh Vũ lộ vẻ khinh thường: “Phong Tư Ngọc Môn của Vu tộc đã mở đến nhân gian rồi, nhân gian và địa phủ đều bị cuốn vào. Tam giới bây giờ còn trật tự gì nữa?”
Ánh mắt nàng sáng tỏ, lạnh nhạt nói: “Lão già đó phong ấn Phong Tư Ngọc Môn không chỉ để giành thêm sáu mươi năm cho nhân gian mà còn là cơ hội cho địa phủ.”
“Ngươi còn chưa hiểu sao? Nếu không có nhân gian, làm gì có địa phủ?”
“Tương tự, tam thập lục trùng thiên trên kia, dù Thần tộc xem thường Nhân tộc, nhưng bảo họ từ bỏ nhân gian họ cũng không nỡ.”
“Nhang khói mà người phàm dâng cúng cũng là nguồn dinh dưỡng của họ. Người phàm muốn chặt đứt tam thi để bay lên thành tiên nhưng không biết rằng Thần tộc khi hạ phàm lịch kiếp, lại chính là đang lịch kiếp tam thi cửu trùng, thất tình lục dục.”
“Nhân quả luân hồi, ngũ hành tam sinh, tam giới vốn dĩ liên kết chặt chẽ với nhau.”
Lúc này thần sắc Thanh Vũ vô cùng trang nghiêm. Nàng không bộc phát khí thế, chỉ thong thả nói rõ tình thế tam giới. Giờ đây nàng không phải là Vân Thanh Vũ, cũng không phải là Vương phi của Yểm Vương gia, mà là A La Sát Thiên – chủ nhân địa phủ.
Tiêu Trầm Nghiên ngây người trước vẻ đẹp lúc này của nàng—vẻ đẹp rung động lòng người khiến hắn không thể rời mắt.
Thanh Vũ nhìn lên bầu trời ngoài lều, đáy mắt khẽ dao động: “Phong Tư Ngọc Môn bị phong ấn không phải là kết thúc mà chỉ mới bắt đầu.”
“Vu tộc chỉ bị giam giữ, không phải bị tiêu diệt.”
“Đừng quên, đến tận bây giờ Thần tộc còn chưa chính thức lộ diện.”
Trên những tầng mây mà mắt phàm không thể thấy, một cuộc chiến chưa bao giờ dừng lại.
Thanh Vũ vẫn nhớ rõ những lời cuối cùng mà Phạn U để lại trước khi biến mất. Hắn đã nói về giao dịch giữa Tây Quỷ Đế và hắn.
Sự kiện Thần Đồ Úc Lũy đã khiến Thần tộc chấn động.
Nhưng Thần tộc không phải không hành động, chỉ là thiên binh thiên tướng mà họ phái xuống đều bị Tây Quỷ Đế cản lại.
Nói thật, cái lão quỷ kia có thể cầm chân Thần tộc đến bây giờ đúng là ngoài dự đoán của nàng. Có lẽ cũng sắp đến cực hạn rồi.
Biện Thành Vương mím môi liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên, ánh mắt như đang nhìn một kẻ “ăn bám” vô dụng, rồi hắn cố tình chen vào giữa hai người.
Một người một quỷ bốn mắt nhìn nhau.
Tiêu Trầm Nghiên sắc mặt không đổi, chẳng hề né tránh ánh mắt khiêu khích của Biện Thành Vương.
Bỗng nhiên, có tiếng “phụt” vang lên. Một người một quỷ đồng loạt quay đầu nhìn.
Thanh Vũ che miệng không nhịn được cười: “Dáng vóc không đủ, khí thế cũng không chống đỡ nổi. Tiểu Lục, ngươi thua vì chiều cao rồi.”
Biện Thành Vương vốn dĩ không thấp, nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại quá cao. Dù chỉ chênh nhau một đoạn bằng ngón tay nhưng khi đối diện, một người phải ngước nhìn, còn một người lại cúi xuống.
Biện Thành Vương tức đến mức chỉ muốn cao thêm ngay lập tức mười tấc. Nhưng trước khi hắn kịp phát tác Thanh Vũ đã tiến lên túm lấy gáy hắn rồi nháy mắt với Tiêu Trầm Nghiên:
“Chuyện của anh hồn, ta phải về đỉa phủ một chuyến, sáng mai ta sẽ trở lại~”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, tự nhiên bước lên, hoàn toàn phớt lờ Biện Thành Vương đang vùng vẫy trong tay Thanh Vũ.
Hắn giữ lấy gáy Thanh Vũ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng: “Trở về sớm nhé.”
“Ưm… Được.” Thanh Vũ chớp mắt mấy cái.
Vốn còn đang giãy giụa như một con chó con bướng bỉnh không chịu về nhà, Biện Thành Vương bỗng cứng đờ, cả thân thể quỷ khí của hắn như muốn vỡ vụn.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ lau đi dấu vết trên môi Thanh Vũ, ánh mắt vô tình chạm vào Biện Thành Vương một lần nữa. Hắn hơi gật đầu, nở nụ cười nhã nhặn.
Bút phán quan không nhịn được mà thốt lên: “Độc! Đúng là một nam nhân độc ác!”
“Chậc, Lục gia sắp vỡ nát rồi! Một chiêu tuyên bố chủ quyền này của Nghiên ca ta đúng là tuyệt sát!”
“Xem kìa, một Tiêu Nghiên mực thâm sâu khó lường.”
Tiêu Nghiên mực khẽ liếc nhìn trái tim nhỏ bé của con tiểu nữ quỷ nhà hắn.
Thanh Vũ híp mắt: “Ha ha, Nghiên ca của ngươi nghe được đấy, ngươi quên rồi à?”
Bút phán quan lập tức im thin thít.
Thanh Vũ giữ chặt lấy Biện Thành Vương đang trên đà vỡ vụn, chớp mắt với Tiêu Trầm Nghiên một cái rồi biến mất.
Sau khi nàng rời đi, một bóng đen lẻn vào, chính là Ảnh Miêu trong bộ dạng đại miêu (mèo lớn).
“Chuyện gì?” Tiêu Trầm Nghiên vỗ vỗ đầu nó.
Ảnh Miêu duỗi ra một móng vuốt mũm mĩm, không ngừng ra hiệu. Tiếng mèo pha lẫn tiến người vang lên trong đầu Tiêu Trầm Nghiên.
“Ngươi nói có một thứ có thể giúp các anh hồn lưu lại nhân gian, giúp họ hóa thành Quỷ Tiên?”
Ảnh Miêu gật đầu lia lịa, cái đuôi vẫy càng hăng hái hơn.
Tiêu Trầm Nghiên nghe xong, đôi mắt khẽ nheo lại: “Ngươi nói trên đảo Bồng Lai có động phủ ta để lại?”
Ảnh Miêu gật đầu liên tục.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn xuống nó: “Vậy chủ tử của ngươi là Thương Minh?”
Ảnh Miêu nghiêng đầu, gật một cái, lại lắc một cái.
Câu trả lời của nó khiến Tiêu Trầm Nghiên hơi bất ngờ, nhưng con mèo ngu ngốc này vẫn luôn ngốc nghếch như vậy. Rõ ràng bản lĩnh không tệ thế mà chẳng thể nói tiếng người, đầu óc cũng không được nhanh nhạy cho lắm.
Tiêu Trầm Nghiên vỗ vỗ đầu nó: “Mèo ngốc.”
Ảnh Miêu liền dụi đầu vào hắn như làm nũng. Trong mắt Tiêu Trầm Nghiên lóe lên một tia cười.
Nghĩ đến động phủ mà Ảnh Miêu nhắc đến hắn cũng đã có chút tính toán trong lòng. Thời gian một đêm không biết có kịp đi về hay không?
“Bồng Lai… cái tên này nghe quen quen, đã nghe ở đâu rồi nhỉ?”
Một lát sau, Tam Đậu tiên sư căng thẳng đứng trước ánh mắt dò xét của Điện Hạ Vương Yếm.
“Tiểu Đậu… khụ, tiểu yêu bái kiến điện hạ.”
“Nghe nói Đậu tiên sinh đến từ Bồng Lai?”
Ba chữ ‘Đậu tiên sinh’ khiến khuôn mặt Tam Đậu tiên sư hơi co rút, hắn gật đầu.
“Vậy thì phiền tiên sinh dẫn đường, bản vương muốn đến Bồng Lai một chuyến.”
“Hả?” Tam Đậu tiên sư sững sờ, buột miệng thốt lên: “Không thể nào, ngài không vào được đâu.”
Sợ Tiêu Trầm Nghiên hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích: “Không biết điện hạ có từng nghe qua Thập châu tam đảo?”
“Cũng từng nghe nói qua. Quỷ tộc cư ngụ nơi địa phủ, Nhân tộc và Yêu tộc sinh sống ở nhân gian, còn Thần tộc ở trên tam thập tam trùng thiên
Tiêu Trầm Nghiên trầm tư: “Thập châu tam đảo chính là nơi gọi là chốn tiên cảnh, Nhân tộc tưởng rằng mình đã phi thăng thành tiên, nhưng thực chất chỉ là bước vào Thập châu tam đảo mà thôi, chưa có tư cách đặt chân lên tam thập tam trùng thiên.”
Tam Đậu tiên sư gật đầu: “Chính xác. Thập châu tam đảo là nơi tu đạo của các địa tiên và đại yêu, nhưng trong đó cũng có không ít Thần tộc nhàm chán chạy đến để làm mưa làm gió.”
Tiêu Trầm Nghiên nói thẳng: “Bồng Lai thuộc về ai?”
Tam Đậu tiên sư nuốt nước bọt: “Là hai vị thần nữ, Diệu Âm và Diệu Pháp.”
Tiêu Trầm Nghiên cau mày. Cái tên ‘Diệu Pháp’ nghe có vẻ quen thuộc nhưng ‘Diệu Âm’ thì hắn không có chút ấn tượng nào.
Chỉ nghe Tam Đậu tiên sư nói tiếp: “Hai vị thần nữ này hiện là người tạm thời quản lý Bồng Lai. Nghe nói họ là tỷ muội ruột, lại là điệt nữ của Thiên Hậu, lai lịch lớn lắm…”
Diệu Âm, Diệu Pháp…
Thiên Hậu…
Bồng Lai…
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên lóe sáng, trong lòng đã có suy tính.
Bồng Lai chỉ là nơi tu đạo của tiên nhân, vậy mà Thiên Hậu lại phái hai điệt nữ xuống trông coi. Trên đảo này chắc chắn có điều bất thường. Chẳng lẽ, là vì động phủ mà Thương Minh để lại?
Bình luận cho "Chương 299"
BÌNH LUẬN