Còn chưa kịp để Thanh Vũ có hành động gì khác, từng lưỡi đao đã chĩa thẳng vào nàng.
Thanh Vũ nhướng mày: “Người của Yểm vương phủ chính là đối xử với vương phi của mình như vậy sao?”
“Mau lui xuống.” Giọng nam trầm ổn vang lên.
Đám thị vệ mới thu đao lại nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
Thanh Vũ không mấy bận tâm, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Hừ, âm phong sát ngập tràn, lại còn hàn khí nhập cốt, âm phong sát khắc mệnh. Nếu là người bình thường, e rằng đã sớm mất mạng, vậy mà hắn vẫn sống khỏe mạnh thế này.
Bảo sao kẻ thù của hắn lại nghĩ đến chuyện dùng “hoạt nhân sát”, mượn sức quỷ vật để giết hắn.
Nhưng mà, luồng âm phong này… với nàng lại là đại bổ.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ?” Thân tín Bách Tuế cảnh giác hỏi, nữ nhân này quá tà môn rồi.
Còn cứ nhìn chằm chằm vào vương gia không buông, chẳng lẽ muốn hút dương khí của vương gia?!
Ánh mắt Thanh Vũ dừng trên khuôn mặt non nớt của Bách Tuế mấy nhịp rồi rời đi, tiếp tục nhìn thẳng vào Tiêu Trầm Nghiên, tay đưa ra như muốn chạm vào mặt hắn:
“Ta là người hay là quỷ, vương gia thấy thế nào?”
Tiêu Trầm Nghiên giữ lấy cổ tay nàng, cảm nhận được nhịp đập nơi mạch nhưng ánh mắt vẫn đầy dò xét.
“Xem ra phủ Thượng thư nhầm rồi, vương phi vẫn còn sống.”
“Đúng vậy, đêm tân hôn, chết đi thật không may mắn chút nào.” Thanh Vũ cười, “Tang sự hóa hỷ sự, vương gia vui không?”
Tiêu Trầm Nghiên giọng điệu khó dò: “Vui?”
Thanh Vũ bật cười, thuận thế mà trèo cao hơn: “Vui như vậy, chi bằng tiếp tục động phòng đi?”
Lời này vừa thốt ra đám người trong vương phủ suýt chút nữa nghẹn họng.
Lực đạo trên cổ tay Thanh Vũ càng siết chặt hơn. Tiêu Trầm Nghiên lạnh giọng: “Bản vương rất muốn biết, vương phi làm thế nào bò ra từ trong quan tài?”
Thanh Vũ nhíu mày, khẽ kêu lên một tiếng, vẻ mặt oán trách: “Đau~ vương gia cũng nên thương hoa tiếc ngọc chứ.”
Nam nhân chẳng hề dao động, sát khí trên người càng thêm nguy hiểm.
Thanh Vũ tặc lưỡi trong lòng, lúc này mới chậm rãi trả lời: “Từ quan tài bò ra không phải là muội muội ta sao?”
Nàng trắng trợn đảo lộn trắng đen mà mắt cũng không thèm chớp: “Phủ Thượng Thư gả nữ nhi, một sống một chết, bây giờ ta còn sống, vậy người chết được gả vào phủ chính là muội muội ta rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên híp mắt: “Ngươi đúng là quỷ ngôn loạn ngữ.”
“Là quỷ hay là người, miễn có ích là được.” Thanh Vũ bị hắn giữ chặt cổ tay, thuận thế tiến lại gần, khoảng cách hai người chỉ còn gang tấc.
Đám thị vệ xung quanh siết chặt chuôi đao, chỉ cần Thanh Vũ có chút dị động, lập tức sẽ ra tay cứu giá.
“Nói đến đây, vương gia còn phải cảm ơn ta nữa kìa. Nhìn thấy đạo sĩ kia ngất xỉu chưa?”
Thanh Vũ bĩu môi về phía đó: “Kẻ này muốn giở tà thuật hại người trong vương phủ, kết quả lại tự làm tự chịu. Vương gia hẳn là nên mang về tra hỏi cho kỹ.”
“Nói cũng lạ, không biết hắn dùng tà thuật gì lại có thể khiến muội muội ta sống lại bò ra từ trong quan tài, đáng sợ, đáng sợ quá đi.”
Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ ngực.
Tiêu Trầm Nghiên chăm chú nhìn nàng một lúc lâu: “Vương phi thật sự đã cho bản vương một ‘kinh hỷ’ rất lớn.”
“Kinh hỷ đã nhận, vương gia có phải nên hồi lễ cho ta không?”
“Vương phi muốn hồi lễ gì?”
Thanh Vũ trực tiếp ngả vào lòng Tiêu Trầm Nghiên, hít một hơi luồng âm phong nồng đậm trên người hắn, trong mắt lóe lên tia sáng u ám, vòng tay ôm chặt eo hắn: “Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, lấy ngàn vàng làm hồi lễ đi.”
Đám người xung quanh đồng loạt hít khí lạnh.
Tiêu Trầm Nghiên sắc mặt không đổi, nắm lấy bàn tay đặt trên eo mình, ánh mắt lóe lên sát ý khó đoán.
Không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng một cái sau đó cúi người bế ngang Thanh Vũ lên. Khoảnh khắc được bế lên, cổ hắn bỗng nhột nhột, có người dùng móng tay khẽ cào một cái.
Tiêu Trầm Nghiên thoáng khựng lại, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Bách Tuế bên cạnh mấy lần định lên tiếng nhưng bị Tư Đồ Kính giữ lại.
Đợi đến khi Tiêu Trầm Nghiên ôm Thanh Vũ rời đi Bách Tuế mới bực bội nói: “Ngươi kéo ta làm gì! Ngươi cái tên lang băm này, không phải nói là không có sai sót sao! Vân Thanh Vụ kia chắc chắn không phải là người, lỡ như hại vương gia thì sao!”
Tư Đồ Kính thản nhiên đáp: “Ngươi nháo cái gì, không thấy vương gia nhà ngươi cũng chẳng sợ sao?”
“Ngài ấy còn dám chủ động hiến thân, ngươi lo cái gì!”
“Ngược lại, tên yêu đạo kia, mau mang đi thẩm vấn.”
Nói rồi Tư Đồ Kính đuổi theo, vẻ mặt lập tức trở nên biến hóa khôn lường, lẩm bẩm: “Tiêu Trầm Nghiên, ngài đúng là kẻ không sợ chết, thật không sợ bị nữ quỷ hút đến khô kiệt sao…”
“Kỳ lạ, trên người Tiêu Trầm Nghiên có chuỗi phật châu kia, nếu thực sự là quỷ, đến gần không thể không có phản ứng…”
Cửa phòng tân hôn đóng lại.
Tiêu Trầm Nghiên đặt người lên giường, vừa định đứng dậy thì cảm nhận được sự níu kéo từ đối phương. Ánh mắt hắn sâu thẳm, không phản kháng, mặc cho nàng kéo hắn xuống giường. Trọng lượng của nàng đè lên người hắn khiến hắn hơi nhíu mày.
Hắn ngước mắt lạnh lùng nhìn nữ tử to gan lớn mật đang ngang nhiên ngồi trên người mình.
Thanh Vũ như đang trêu đùa khiêu khích, hoàn toàn không hay biết bản thân đang thử thách giới hạn nguy hiểm.
Ngón tay nàng chậm rãi lướt xuống, nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, giọng điệu mang ý cười:
“Giữa tháng 7, vương gia lại khoác áo lông thú, sợ lạnh đến vậy sao?”
Chạm mắt với đôi mắt phượng sâu thẳm kia, Thanh Vũ cong môi cười, hơi thở phảng phất mị hoặc:
“Muốn ta giúp ngài sưởi ấm không?”
Bàn tay nam nhân đột nhiên siết chặt cổ tay nàng khiến Thanh Vũ bị kéo ngã vào lòng hắn. Tay còn lại của hắn đặt sau gáy nàng, tựa như đang vuốt ve, nhưng sát ý ẩn sâu trong đó lại rõ ràng đến đáng sợ.
Với sức của hắn chỉ cần dùng lực một chút là có thể dễ dàng bẻ gãy cổ nàng.
“Vương phi bây giờ trông chẳng khác gì dã quỷ trong núi sâu hút lấy tinh khí người khác, vô tâm vô phế.”
Thanh Vũ không giận mà còn cười, thuận thế dựa sát vào hắn, hơi thở phả nhẹ bên cổ hắn, giọng nói mang theo ý vị sâu xa:
“Vương gia không thích sao? Ta vừa giúp ngài giải quyết một phiền toái đấy.”
Tiêu Trầm Nghiên nghiêng đầu, ánh mắt giao nhau với nàng.
“Nàng không phải phiền toái?”
“Vương gia thử xem không phải sẽ biết sao?”
Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên trầm xuống:
“Bản vương có thương tích trên người, e là sẽ khiến vương phi thất vọng rồi.”
“Nhưng ta thấy thân thể vương gia vẫn rất tốt đấy chứ.”
Thanh Vũ chậm rãi tiến lại gần, đôi môi đỏ mọng gần kề bờ môi mỏng của hắn thì bàn tay đặt sau gáy nàng đột ngột siết chặt hơn.
Không đau, nhưng ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Thanh Vũ cười quyến rũ, ánh mắt tràn đầy trêu chọc.
Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng mở miệng:
“Tấm lòng tốt của vương phi, bản vương xin nhận. Nhưng nếu truyền bệnh khí cho nàng thì không hay lắm.”
“Vậy à, thôi được.” Thanh Vũ tỏ vẻ thất vọng nhưng rút lui lại rất dứt khoát:
“Vậy thì nghỉ sớm đi, vương gia.”
Dứt lời, nàng liếc nhìn chuỗi phật châu trên cổ tay hắn, bật cười khẽ rồi xoay người đi vào phòng trong tắm rửa.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn theo bóng lưng nàng biến mất, lắng nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm rồi lại cúi đầu nhìn chuỗi phật châu trên tay.
Chuỗi phật châu này là do cao tăng ban tặng, có thể trừ tà khắc quỷ. Nếu gặp phải tà ma, hạt châu sẽ nóng lên.
Nhưng từ khi nữ nhân này chạm vào hắn đến giờ, phật châu vẫn không hề có phản ứng.
Ánh mắt nam nhân lóe lên một tia điên cuồng.
Hắn dứt khoát tháo chuỗi phật châu xuống đặt lên bàn, ngay cả con dao găm chưa bao giờ rời thân cũng đặt sang một bên.
Bỏ đi hết thảy phòng bị và vũ khí, tiếp theo, hắn muốn xem thử vị vương phi kia—rốt cuộc là người hay quỷ—sẽ làm gì.
Trong phòng tắm nước nóng đã được chuẩn bị sẵn. Thanh Vũ ngâm mình trong thùng gỗ, đầu ngón tay xoay xoay cây bút chu sa.
Đột nhiên động tác của nàng khựng lại.
Một giọng nói hoảng loạn vang lên trong đầu nàng:
“Rõ ràng chỉ nói là lên nhân gian chơi tiết Trung Nguyên một chút ngươi vậy mà dám tự ý ở lại, còn mượn xác hoàn hồn!”
“Nếu Phủ Quân gia gia biết được, chắc chắn sẽ đánh gãy thân bút của ta! Hu hu hu, Thanh Vũ, ngươi là con quỷ xấu xa, ức hiếp ta nhỏ tuổi yếu đuối!”
“Ồn ào.” Thanh Vũ ném bút phán quan vào nước, nghe được tiếng ục ục sủi bọt.
Đợi đến khi vớt nó lên, đầu lông bút đã xù lên thành một chùm.
Giọng điệu của bút phán quan càng thêm bén nhọn:
“Ngươi ngược đãi bút! Đồ quỷ xấu xa, ngươi quá đáng lắm! Ta muốn cáo trạng! Sau khi về địa phủ ta nhất định phải tách khỏi ngươi!”
Thanh Vũ khẽ cười:
“Thật sự muốn chia tay? Vậy sau này ta bắt được ác quỷ sẽ không chia phần cho ngươi nữa đâu.”
Bút phán quan: “……”
“Ngươi không ngửi thấy mùi trên người nam nhân bên ngoài sao? Âm phong sát khắc mệnh, hàn khí nhập cốt, ăn vào không chỉ đại bổ mà còn giúp tăng đạo hạnh, ngươi không động lòng à?”
Bút phán quan nghiêm túc đáp:
“Bản bút chính trực công bằng, chỉ phán định nhân quả thiện ác, tuyệt đối không bị mua chuộc… ực…”
Thanh Vũ: “Nếu ta không nghe thấy tiếng ngươi nuốt nước bọt, ta còn tin đấy.”
Bút phán quan: “Đừng nghĩ làm bút thì không có đầu óc! Ngươi quay lại nhân gian không phải để tìm hồn phách phụ mẫu và huynh trưởng kiếp trước của ngươi sao?”
“Sau khi chết, tiền trần đều bị xóa sạch. Ngươi là âm quan thiên mệnh, định sẵn thuộc về địa phủ đời đời kiếp kiếp. Nhân gian chỉ là một kiếp số, sao phải cố chấp như vậy?”
(“Âm quan thiên mệnh” tức là số kiếp định sẵn sinh ra đã là vị quan dưới âm phủ)
Bút phán quan lải nhải không dứt:
“Ngươi không chịu làm nhân vật số hai ở dưới kia, cứ khăng khăng nhớ thương phụ mẫu và huynh trưởng nhân gian ngắn ngủi hơn chục năm, đúng là tự chuốc khổ vào thân!”
Ánh mắt Thanh Vũ lóe lên sát khí, siết chặt bút phán quan.
Bút phán quan lập tức cầu xin:
“Sai rồi sai rồi, ta lỡ lời, ta sai rồi!”
“Nhưng mà nói gì thì nói, chuyện nhân gian có hoàng đế nhân gian quản. Nếu phụ mẫu và huynh trưởng của ngươi không xuống địa phủ sau khi chết, tất có nhân quả. Ngươi cứ ép buộc xông vào sớm muộn cũng gặp báo ứng.”
“Báo ứng?” Thanh Vũ cười nhạt, khẽ nhắm mắt lại, giọng nói lười nhác mà mỉa mai:
“Ta đã là âm quan thiên mệnh, cầm trong tay bút phán quan, thứ ta phán quyết chính là nhân quả. Nếu có báo ứng, cứ việc đến, ta không ngại đâu.”
Bút phán quan trầm mặc một lát, rồi hỏi:
“Vậy còn chuyện giúp tên sát thần bên ngoài kia là vì cái gì? Đừng nói với ta là vì âm phong của hắn. Âm phong của hắn đúng là khiến ngươi thèm nhưng ngươi đâu thiếu đạo hạnh đến vậy.”
Thanh Vũ hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, những sợi tóc ướt quấn nhẹ quanh ngón tay:
“Coi như trả một món ân tình.”
“Thì ra là cố nhân!” Bút phán quan lập tức cảnh giác:
“Ngươi mau hứa với ta một điều, không được chủ động tiết lộ thân phận! Âm dương có trật tự, người và quỷ vốn phải rạch ròi, không thể dây dưa!”
“Điều này ngươi nhất định phải đồng ý.”
“Được, được, được, đồng ý.”
Thanh Vũ trả lời đầy qua loa.
Nàng không chủ động nói nhưng nếu Tiêu Trầm Nghiên tự nhận ra nàng thì… không tính là lỗi của nàng đâu nhé~
Chỉ là, hắn còn nhớ nàng không?
Dù sao kiếp trước nàng chết quá sớm, mới mười hai tuổi. Khi đó Tiêu Trầm Nghiên cũng mới mười bảy.
Dù đổi lại là ai, nếu năm đó nàng không chết, mười năm sau gặp lại e là cũng sẽ trở thành người xa lạ rồi.
Ai có thể ngờ được, thiếu niên phong hoa năm ấy, trưởng tôn tài hoa xuất chúng nhất của Đại Ung chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi lại biến thành dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn như bây giờ?
Bình luận cho "Chương 3"
BÌNH LUẬN