Sơn linh nhỏ bé, linh lực chỉ là một cụm sáng yếu ớt, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều.
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ quầng sáng, nghe như tiếng của một cậu bé:
“Cảm ơn âm quan tỷ tỷ đã cứu mạng, ta đến để báo ân đây!”
Thanh Vũ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ chạm vào quầng sáng: “Báo ân thế nào? Nói ta nghe thử xem.”
Quầng sáng kia cười khúc khích, khẽ rung lên, chỉ trong chớp mắt, vô số sơn trân rơi xuống lả tả—nấm dại, hạt dẻ chỉ là chuyện nhỏ, còn có cả linh chi, nhân sâm, hà thủ ô…
Xem tuổi đời của chúng, chỉ sợ cũng sắp thành tinh rồi.
“Đủ rồi đủ rồi! Nếu ngươi còn tiếp tục rũ xuống, phòng ta không chứa nổi nữa đâu!” Thanh Vũ vội vàng ngăn lại, nhìn nửa gian phòng đầy quà tạ ơn, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Tiểu sơn linh nói: “Ta biết chỗ lễ vật này quá mỏng manh, thật xin lỗi tỷ tỷ, sức mạnh của ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Đợi ta mạnh hơn chút nữa, ta sẽ dâng lên thứ tốt hơn!”
“Đúng rồi, cái này là cho ca ca.”
Một củ nhân sâm bay ra, nhưng rõ ràng khác hẳn những củ khác—rễ của nó rung lắc không ngừng, hiển nhiên đã thành tinh.
Nhìn tuổi đời, e là gần nghìn năm!
“Con sâm tinh này tràn đầy dương khí, rất hợp để giúp ca ca bổ dương trừ tà.”
Thanh Vũ bật cười, quả nhiên là một tiểu linh đáng yêu, biết báo ân.
Quả thật, nhân sâm này rất có lợi cho Tiêu Trầm Nghiên.
“Vậy ta thay hắn nhận lấy trước.” Thanh Vũ cũng không khách khí, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng cũng không thể để tiểu sơn linh chịu thiệt.
“Tên của ngươi cũng nên đổi đi, hai chữ ‘Thực Anh’ chẳng khác nào xiềng xích, lát nữa ta sẽ tìm một cái tên mới cho ngươi.”
“Thật sao?! Cảm ơn tỷ tỷ!” Tiểu sơn linh vui mừng khôn xiết, “À đúng rồi, ta còn một thứ muốn đưa cho tỷ tỷ nữa!”
Một viên châu đen lơ lửng bay ra, là một viên hồn châu.
“Thuộc hạ của vương gia ca ca đã tiêu diệt bảy tám phần lũ sơn tiêu, chỉ còn một hai con chạy thoát. Nhưng ta nghĩ sau này bọn chúng cũng chẳng dám quay lại nữa đâu.”
“Những tinh phách của bọn chúng ta đều phong vào viên châu này, nhưng ta không biết nên xử lý thế nào, vậy nên giao cho tỷ tỷ.”
“Ngươi đến thật đúng lúc, ta quả thực biết một ‘nơi thích hợp’, có thể an bài cho bọn chúng.” Nụ cười của Thanh Vũ thoáng nét tà mị.
Tiểu sơn linh bỗng rùng mình một cái.
“Tỷ tỷ, vậy ta đi trước nhé~ Lần sau ta lại đến thăm tỷ và ca ca~”
Tiểu sơn linh bay đi.
Giọng của bút phán quan nhỏ dãi vang lên trong đầu Thanh Vũ: “A Vũ à, củ sâm tinh đó… có thể cho ta cắn một miếng không? Chỉ một miếng thôi!”
“Không được.”
Thanh Vũ kiên quyết từ chối, tìm một sợi chỉ đỏ buộc chặt củ sâm tinh rồi treo thẳng lên xà nhà, cảnh cáo: “Ngươi ngoan ngoãn ở yên đó. Dám chạy trốn, ta hầm ngươi ngay lập tức.”
(Đọc tại t r u y e n n g o n t i n h . id . v n để ủng hộ chính chủ edit. Cập nhật truyện nhanh nhất, mới nhất. Hoàn toàn miễn phí)
Sâm tinh run lẩy bẩy, nếu biết nói chuyện chắc chắn sẽ khóc rống lên: Miệng lưỡi nữ nhân, gạt quỷ gạt sâm! Ta không chạy thì ngươi cũng không hầm chắc?!
Nhìn cả gian phòng ngập tràn lễ vật, Thanh Vũ cũng có chút đau đầu.
Nàng mở cửa, gọi người.
Lục Kiều, Hồng Du và Mục Anh cùng đến. Nhìn thấy nửa căn phòng đầy sơn trân thảo dược, cả ba há hốc mồm, cằm suýt rơi xuống đất.
“Vương… vương phi… mấy thứ này từ đâu ra vậy?”
“Khách tặng.”
“Khách?”
“Ừ, một tiểu tử biết báo ân,” Thanh Vũ nhìn về phía Mục Anh: “Chính nó đã bảo vệ được thân xác của tiểu Ngọc Lang, giúp nó thoát khỏi miệng sơn tiêu.”
“Về sau phu nhân có thể dẫn tiểu Ngọc Lang đến miếu của nó dâng hương, xem như hoàn thiện mối duyên này.”
Mục Anh nghe vậy trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng cũng thấy áy náy: “Là vị sơn linh đó sao? Vị ấy còn ở đây không? Ta nên trực tiếp dập đầu cảm tạ mới phải.”
“Nó đi rồi, không sao, sau này còn cơ hội.”
Lục Kiều và Hồng Du lần đầu chứng kiến chuyện ly kỳ như vậy, lập tức gọi người đến chuyển bớt lễ vật ra ngoài. Chỗ sơn trân dược liệu này nhiều đến mức kho sợ là cũng chẳng chứa hết.
Nếu không dọn dẹp e rằng tối nay Thanh Vũ cũng không có chỗ ngủ.
“Phải rồi, phu nhân muốn về phủ Thị Lang, có thể mang theo thứ này.” Thanh Vũ đưa viên hồn châu cho Mục Anh.
“Đây là gì?”
Thanh Vũ cười, ánh mắt ẩn sát khí: “Chẳng phải ả Chu thị kia luôn miệng nói vì tiểu Ngọc Lang chiếm chỗ nên ả mới không sinh được con sao? Ả ta muốn làm mẹ đến vậy, ta đương nhiên phải thành toàn cho ả rồi.”
“Đợi đến khi Chu thị đến gần, phu nhân chỉ cần bóp nát viên hồn châu này. Ta đảm bảo ả ta… tâm tưởng sự thành.”
Mục Anh có linh cảm rằng chữ ‘tâm tưởng sự thành’ trong miệng Thanh Vũ không đơn giản.
Cả đời nàng chưa từng hại ai, nhưng Chu thị muốn hại con trai nàng, Mục Anh tuyệt đối không thể nuốt cục tức này!
Đây không phải hại người, mà là có thù báo thù, máu nợ máu trả!
Mục Anh vốn là người dứt khoát, Thanh Vũ chỉ phất tay, lập tức để Lục Kiều chọn vài hắc giáp vệ hộ tống nàng trở về phủ Thị Lang.
Lúc chạng vạng, Tiêu Trầm Nghiên từ bên ngoài trở về, vừa vào phủ đã nghe chuyện sơn linh báo ân.
Ban đầu định về thư phòng, nhưng khi hoàn hồn lại hắn đã đứng trước Diên Vĩ viện.
Hắn cau mày, định quay đi thì trong viện bỗng vang lên tiếng la mắng của nữ nhân.
Đúng lúc ấy, một thứ gì đó lướt qua mặt đất.
Giọng Thanh Vũ dội ra: “Tiêu Trầm Nghiên! Bắt nó lại nhanh!!”
Bình luận cho "Chương 30 "
BÌNH LUẬN