- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 300 - Lão Thập, Đế Cơ đúng là thiên vị ngươi quá rồi
Tiêu Trầm Nghiên tuy hành quân chiến đấu ưa thích đi nước cờ mạo hiểm, nhưng khi bày mưu tính kế hắn luôn suy nghĩ thấu đáo rồi mới hành động.
Ảnh Miêu nói rằng trên Bồng Lai tiên đảo có động phủ của Thương Minh, thậm chí còn để lại bảo vật có thể giúp mười vạn anh hồn hóa thành Quỷ Tiên. Nhưng Tiêu Trầm Nghiên không vì thế mà kích động, lập tức lên đường.
Ảnh Miêu biến trở lại thành một chú mèo con, nhảy lên vai Tiêu Trầm Nghiên, meo meo cam đoan hết lần này đến lần khác. Trong tiếng mèo kêu, Tiêu Trầm Nghiên cũng dần hiểu được ý nó.
Ý của Ảnh Miêu là, chủ nhân thực sự của Bồng Lai tiên đảo chính là hắn, không phải Thiên Hậu, cũng chẳng phải hai vị thần nữ Diệu Âm, Diệu Pháp kia.
Người khác vào Bồng Lai thì tràn đầy nguy hiểm, nhưng hắn vào đó chẳng khác nào bước vào sân nhà mình, nhẹ nhàng thoải mái.
Tiêu Trầm Nghiên lúc này mới quyết định đến Bồng Lai một chuyến.
Tam Đậu tiên sư nghe tin hắn muốn đi Bồng Lai, chân liền mềm nhũn, định quay người bỏ chạy.
“Vương gia à, không phải tiểu Đậu ta không muốn dẫn đường cho ngài, mà là ta thực sự không thể quay về Bồng Lai! Ta mà quay về thì chỉ có con đường chết!!”
“Vì sao?”
Tam Đậu tiên sư bối rối gãi tay, không chịu nổi áp lực từ ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên, cuối cùng đành thở dài:
“Không dám giấu Vương gia, tiểu Đậu ta vốn chỉ là một gốc đậu leo bình thường, do trộm ăn tiên tủy của thần thú canh núi mà hóa thành hình người. Sau đó, ta tự nhổ mình ra khỏi đất trốn khỏi Bồng Lai.”
“Nếu ta quay về, thần thú canh núi ngửi được mùi của ta chắc chắn sẽ tìm đến.”
“Hóa ra là vậy.” Tiêu Trầm Nghiên khẽ gật đầu.
Tam Đậu tiên sư thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã thuyết phục được hắn, vừa định nở nụ cười thì đã nghe Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên nói: “Vậy thì càng phải mang ngươi theo.”
Tam Đậu tiên sư: ???
Miệng người sống sao lại nói ra lời lạnh lẽo đến vậy?
Địa phủ.
Thanh Vũ túm lấy Biện Thành Vương kéo thẳng vào Phong Đô, bước vào đại điện.
Mị Tô là người đầu tiên xuất hiện, hắn liếc nhìn Biện Thành Vương uể oải như gà bệnh, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt.
“Mị Tô, truyền lệnh của ta, triệu tập Tứ Phương Quỷ Đế và Thập Điện Diêm Vương đến Phong Đô yết kiến.”
“Tuân lệnh.”
Mị Tô rời đi truyền lệnh, Thanh Vũ cũng buông tay ném Biện Thành Vương xuống, chán ghét nói: “Bộ dạng sống dở chết dở này của ngươi là làm sao?”
Mắt Biện Thành Vương đỏ hoe, lặng lẽ lườm nàng một cái, sau đó cúi đầu, vừa tủi thân vừa giận dỗi.
Thanh Vũ liếc hắn một cái, chẳng thèm để ý, xoay người đi lên vương tọa, hoàn toàn không có ý định dỗ dành trẻ con.
Biện Thành Vương thấy vậy thì quýnh lên, vội vàng chạy theo nàng.
“Tỷ tỷ! Người không định dỗ ta sao?”
“Ta không biết dỗ, hay là ngươi dạy ta đi.”
“Ta giận rồi, vô cùng vô cùng giận!”
“Ồ, vậy ngươi cứ bình tĩnh bớt giận rồi tiếp tục giận đi.”
Thanh Vũ lười biếng ngồi trên vương tọa, gác chân lên cao, một tay chống cằm, ánh mắt nhàm chán nhìn về phía Biện Thành Vương.
Thiếu niên quỷ vương nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm quỳ ngồi bên chân nàng, ôm chặt lấy đùi nàng:
“Một nam nhân thối tha mà thôi, rốt cuộc hắn có gì tốt, tỷ tỷ sao lại thiên vị hắn… thậm chí còn sinh lòng với hắn. Ta không phục, ta nghĩ mãi không thông…”
“Ta cũng chẳng nói được hắn có gì tốt, chắc là ta thèm thân thể hắn thôi.” Thanh Vũ thản nhiên đáp.
Lời này suýt khiến thiếu niên quỷ vương hộc máu. Nếu so thân thể, hắn có điểm nào thua Tiêu Trầm Nghiên chứ? Được rồi, hắn thừa nhận chiều cao có kém một chút.
Nhưng ngoài chiều cao ra thì sao?
“Tỷ tỷ, người quên mất lời tiên đoán của Vu Chân rồi sao?” Biện Thành Vương u ám nhìn nàng: “Người quên nhưng ta không quên.”
Thanh Vũ búng nhẹ vào trán hắn một cái: “Đây mới là lý do thực sự khiến ngươi không ưa Tiêu Trầm Nghiên đúng không?”
Trước khi chết, Vu Chân đã để lại một lời tiên đoán (lời nguyền), nói rằng nàng và Tiêu Trầm Nghiên (Thương Minh) định sẵn chỉ có một người có thể sống sót.
Trước khi Phạn U tiêu vong cũng từng nói rằng, chân thân của Thương Minh đã từng muốn hủy diệt địa phủ.
Thanh Vũ không biết Thương Minh trông như thế nào, nhưng nàng biết rõ Tiêu Trầm Nghiên mà nàng quen là người ra sao.
“Dù là ý thức của Xích Du hay ý thức của Thương Minh thì cũng chẳng quan trọng.” Thanh Vũ bỗng nhiên cất giọng: “Tiêu Trầm Nghiên chính là Tiêu Trầm Nghiên, hắn không phải Xích Du, cũng sẽ không trở thành Thương Minh.”
“Ngươi hiểu chưa?”
“Hừ, không hiểu.” Biện Thành Vương mặt không cảm xúc: “Nữ nhân… à không, nữ quỷ, tỷ chính là bị thân thể của tên kia mê hoặc rồi.”
“Sắc khiến trí mờ, tỷ thật nhu nhược!”
Thanh Vũ vung chân đá hắn bay ra xa: “Không hiểu thì cút xa ra.”
Tên tiểu quỷ này đúng là cứng đầu không thấm nổi dầu muối!
Chưa kịp để Biện Thành Vương tiếp tục lăn lộn ăn vạ, mấy bóng người lần lượt xuất hiện, chính là Tứ Phương Quỷ Đế. Ngay sau đó, vài vị Diêm Vương cũng lần lượt đến.
Biện Thành Vương chẳng buồn về chỗ ngồi của mình, mặt dày tiếp tục bám lấy chân Thanh Vũ, coi mình như thần thú dưới vương tọa vậy.
Tứ Phương Quỷ Đế cùng vài vị Diêm Vương liếc nhìn hắn rồi ngầm trao đổi ánh mắt với nhau.
Lão Lục này mất tích bấy lâu rốt cuộc cũng mò về rồi.
Nhưng những người tinh tường như Tứ Phương Quỷ Đế đều nhận ra, trên người Biện Thành Vương có chút gì đó không giống trước đây.
Thanh Vũ chẳng buồn để tâm đến đám quỷ già trong điện đang trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, nàng khẽ ngồi thẳng dậy, ánh mắt quét qua một lượt trong điện, bỗng dừng lại.
Nàng đưa tay ra đếm số quỷ như tướng quân trong quân doanh, nhướng mày: “Sao vẫn còn thiếu một người?”
Biện Thành Vương bĩu môi: “Lại là lão Thập con cá ươn đó!”
“Luân Chuyển Vương à, thế thì khỏi cần đợi hắn.” Thanh Vũ gật đầu, quay sang Mị Tô nói: “Ghi lại, Luân Chuyển Vương của Thập Điện không tôn trọng bản tọa, kháng chỉ bất tuân, tăng thêm giờ công tác cho hắn… Ừm, bản tọa nhân từ, chỉ tăng sáu mươi năm công tác thôi.”
Mị Tô lấy sổ nhỏ ra ghi, nghe vậy bèn ngẩng đầu: “Hay là làm tròn số, tăng thêm hai năm nữa, vừa hay hắn thiếu đúng mười vạn năm công tác.”
Thanh Vũ gật đầu: “Làm tròn số cho hắn đi.”
Bắc Phương Quỷ Đế trợn mắt lườm nghĩa nữ của mình, mấy vị Diêm Vương còn lại thì cúi đầu giả vờ như không thấy gì.
Haizz, may mà trong Thập Điện có lão Thập thật thà.
Nếu không nhờ điện Luân Chuyển của lão Thập cứ liên tục vận hành, bọn họ làm gì có thời gian rảnh rỗi mà uống rượu, chơi bài các kiểu?
Mấy vị Diêm Vương đang thầm cảm thán thì con quỷ thật thà kia – Luân Chuyển Vương – đã đến.
Hắn vừa đi vừa xoay pháp luân trong tay, bộ dáng ngái ngủ, trông chẳng khác nào cả thế gian này đều mắc nợ hắn một cái mạng.
Nhưng khi đối diện với Thanh Vũ và Tứ Phương Quỷ Đế, thái độ của hắn lập tức thay đổi, thể hiện rõ câu nói “Gặp ác thế thì phải cúi đầu”.
“Bịch” một tiếng, hắn quỳ phịch xuống, dập đầu “bằng bằng”: “Luân Chuyển Vương bái kiến Đế Cơ điện hạ!”
Thanh Vũ tươi cười phất tay: “Đứng lên đi, khách sáo làm gì, lão Thập.”
“Ồ, dạ vâng~” Luân Chuyển Vương đứng lên, nhanh chóng lủi vào góc, lập tức biến sắc, trở lại bộ dạng chán đời, trưng ra khuôn mặt “mọi người đều nợ ta mạng”.
Mấy vị Diêm Vương nhìn mà cảm thấy không thoải mái, cái tên này đúng là hai mặt, cứ như thể bọn họ mới là những kẻ không hiểu chuyện vậy.
Ngũ Quan Vương của điện thứ tư chồm đến gần hắn, nhỏ giọng nói: “Đế Cơ lại vừa tăng thêm sáu mươi hai năm công tác cho ngươi rồi. Huynh đệ à, ngươi làm việc đến khi chúng ta luân hồi chuyển thế mất thôi…”
“Đế Cơ đúng là thiên vị ngươi quá rồi…”
Luân Chuyển Vương sao có thể nghe không ra giọng điệu châm chọc này?
Hắn liếc nhìn chiếc cân nghiệp quả treo bên hông Ngũ Quan Vương. Cái cân này có thể đo được trọng lượng tội nghiệt của người chết.
Mà trong những tội nghiệt ấy, có một tội danh gọi là: khẩu nghiệp.
Luân Chuyển Vương chậm rãi nhìn cân nghiệp quả trong tay Ngũ Quan Vương, giọng u ám: “Lão Tứ, ngươi nên nhân lúc mình vẫn còn là Diêm Vương của Thập Điện, tự cân thử xem đã tích bao nhiêu khẩu nghiệp rồi đi. Đợi ngươi luân hồi vào đường súc sinh bản vương sẽ nể tình đồng liêu mà cho ngươi chen hàng.”
Bình luận cho "Chương 300"
BÌNH LUẬN