- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 301 - Ý trung nhân của bản tọa vô cùng hiền huệ~
“Ngươi…” Ngũ Quan Vương tức đến run tay.
Thế nhưng, còn chưa kịp phát tác, giọng nói của Thanh Vũ đã vang lên trên điện:
“Hôm nay bản tọa triệu các ngươi đến chỉ vì hai việc.”
“Nói trước chuyện thứ nhất, nhân gian có mười vạn anh hồn, bản tọa muốn phong quan lập sổ cho họ, để họ có thể hưởng âm lộc, nhận hương hỏa.”
Lời này vừa thốt ra, đừng nói là mấy vị Diêm Vương có biểu cảm kỳ quái, ngay cả bốn vị Quỷ Đế cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn.
Đông Phương Quỷ Đế ánh mắt sáng rực: “Mười vạn anh hồn? Đế Cơ nói thật chứ? Thật sự là anh hồn chứ không phải quỷ hồn bình thường?”
Anh hồn và quỷ hồn tuy đều là quỷ vật, nhưng khác nhau hoàn toàn. “Anh hồn” là những người được quy tắc thiên địa thừa nhận, lúc sinh tiền có công trạng hiển hách, phẩm tiết cao thượng, sau khi chết mới có thể hóa thành “anh hồn”.
Anh hồn tiến vào địa phủ, cơ bản đều có thể trở thành Quỷ Tướng quân. Dù là Ngũ Phương Quỷ Đế hay Thập Điện Diêm Vương, ai mà chẳng muốn dưới trướng mình có những vị Quỷ Tướng quân như vậy?
Quỷ Đế và mấy vị Diêm Vương không phải chưa từng thấy anh hồn, nhưng một lần có đến mười vạn?
Đông Phương Quỷ Đế không dám tưởng tượng, nếu có thể chia một nửa, thì những ngày làm quỷ về sau có phải sướng quá không?
Tạo phản thì có lẽ chưa đủ sức, nhưng trở thành “dưới một quỷ trên vạn quỷ” thì đúng là có hy vọng!
Trung Ương Quỷ Đế bước ra: “Trung Ương Quỷ thành của ta nguyện cấp ấn cho mười vạn anh hồn, dù đến bao nhiêu, chúng ta cũng chứa hết.”
Đông Phương Quỷ Đế trừng mắt: “Ngươi không sợ gió lớn làm đứt cái lưỡi quỷ của mình à? Trung Ương Quỷ thành ngươi to được bao nhiêu, còn dám muốn độc chiếm?”
Nam Phương Quỷ Đế hừ lạnh: “Ta thấy nên công bằng một chút. Bốn vị Quỷ Đế chúng ta cùng với Đế Cơ, mỗi người chia hai vạn, như vậy vừa tròn.”
Còn Tây Phương Quỷ Đế… ừm, ai cơ? Nam Phương Quỷ Đế trực tiếp lơ đẹp gã.
Bên cạnh, mấy vị Diêm Vương cũng sốt ruột lắm, ý gì đây? Không chừa cho bọn họ một chút nào à?
Chỉ có Biện Thành Vương – kẻ đang ngồi khoanh chân dưới chân Thanh Vũ, cùng với Luân Chuyển Vương – kẻ mơ ước trở thành một con cá ướp muối, là vẫn thờ ơ không quan tâm.
Bắc Phương Quỷ Đế thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng, tay cầm một cây búa, bày ra dáng vẻ “đừng có động vào lão tử”.
Thanh Vũ chống cằm nhìn đám quỷ sắp đánh nhau vỡ đầu, cuối cùng mới vỗ tay một cái, ra hiệu dừng lại.
“Ta thấy các ngươi kích động như thể ta định chia mười vạn anh hồn này cho các ngươi ấy nhỉ, buồn cười thật.”
Lời của Thanh Vũ chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lửa lòng của ba vị Quỷ Đế cùng mấy vị Diêm Vương.
Bọn họ đồng loạt trừng mắt nhìn Thanh Vũ, trên mặt chỉ hiện lên mấy chữ: Ngươi đang đùa bọn ta à?!
Phong quan lập sổ cho mười vạn anh hồn thì đúng là chuyện của Thanh Vũ. Bây giờ nàng là chủ nhân địa phủ, muốn phong quan cho ai, chẳng phải tùy vào ý nàng hay sao?
Nhưng để họ hưởng âm lộc, nhận hương hỏa, lại liên quan đến lợi ích của các quỷ khác.
Cái ao chỉ lớn từng đó, bỗng dưng thả vào mười vạn con cá lạ đến tranh giành thức ăn, đám cá bản địa chịu được chắc?
Và lời tiếp theo của Thanh Vũ làm cho cái “ao cá” vốn đã nhốn nháo này lập tức bùng nổ!
“Mười vạn anh hồn này sẽ ở lại nhân gian trấn áp tà ma, bảo vệ chính đạo.”
Cả đám quỷ nhìn nàng như nhìn một kẻ điên.
Trung Ương Quỷ Đế bật cười thành tiếng: “Nghe nói Đế Cơ điện hạ ở nhân gian có ý trung nhân, nếu nể mặt tân cô gia thì chúng ta xuất chút máu cũng không sao. Nhưng Đế Cơ không thể cắt xén của hồi môn của ngoại gia để đi trợ cấp cho nhà phu quân được đâu.”
(“cô gia” thường được dùng để chỉ con rể của gia tộc)
Đông Phương Quỷ Đế sắc mặt cũng khó coi: “A Trung nói có lý. Đại điệt nữ à, miệng lưỡi nam nhân có thể lừa quỷ rơi lệ đó, ngươi đừng để bị cái kẻ ăn bám đó lừa gạt.”
Trong số các vị Diêm Vương, Ngũ Quan Vương là người phụ họa lớn nhất.
Chỉ có Nam Phương Quỷ Đế cùng mấy vị Diêm Vương còn lại bỗng dưng trở nên im lặng.
Thanh Vũ chống cằm liếc nhìn bọn họ, giọng điệu thờ ơ: “Hình như ta vẫn chưa nói đến chuyện thứ hai nhỉ?”
Điện đường bỗng chốc tĩnh lặng.
Thanh Vũ đứng dậy: “Chuyện thứ hai chính là, kẻ phản đối thì mở Quỷ Lôi, chúng ta cứ theo quy củ của địa phủ mà làm.”
Sắc mặt Trung Ương Quỷ Đế, Đông Phương Quỷ Đế, Ngũ Quan Vương đều thay đổi.
Mở Quỷ Lôi tức là quyết chiến trên lôi đài. Mà Quỷ Lôi của địa phủ chỉ có kẻ thắng mới sống, kẻ thua nhất định phải chết, đây là trận chiến sinh tử thực thụ.
Quy củ của địa phủ chính là vậy, kẻ thắng làm vua.
Phạn U có thể trở thành Phủ quân là vì Thanh Vũ không đánh lại hắn.
Mà dưới trướng Thanh Vũ chưa từng có địch thủ, vậy nên nàng chính là Âm Quan thiên mệnh, là Đế Cơ của địa phủ.
Còn bây giờ, nàng đã kế thừa Phủ quân Ấn của Phạn U.
Địa Phủ chính là nàng, nàng chính là địa phủ.
Trung Ương Quỷ Đế và Đông Phương Quỷ Đế suýt nữa tức đến bật cười.
“Điệt nữ à, ngươi cũng khách sáo quá đấy! Nếu muốn bọn ta chết thì cứ nói thẳng, còn bày đặt mở quỷ lôi đài làm gì?”
Hai lão quỷ trừng mắt đầy oán giận về phía Nam Phương Quỷ Đế – kẻ đã rút lui khỏi trận đấu giữa chừng – và Bắc Phương Quỷ Đế – kẻ ngay từ đầu đã không hề tham gia.
Hai tên này thật là gian xảo!
Thanh Vũ lướt mắt qua chư quỷ, nhàn nhạt nói:
“Nếu mọi người không có ý kiến gì nữa, vậy chuyện này quyết định như thế đi.”
“Đến lúc đó, còn mong bốn vị Quỷ Đế cùng mười vị Diêm Vương giúp ta trao ấn cho mười vạn anh hồn, sắc phong bọn họ làm Quỷ Tướng quân.”
Dù không cam lòng, Quỷ Đế và các Diêm Vương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng câu nói tiếp theo của Thanh Vũ lại khiến bọn họ ngay cả tâm tư phản kháng cũng không dám sinh ra, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi tột cùng.
“Phạn U đã đi, từ nay địa phủ do ta làm chủ.”
“Thiên tử mới, quần thần mới, nhưng bản tọa là người hoài niệm cũ, không muốn địa phủ dậy sóng thêm lần nữa. Nếu có ai dám gây loạn, ta cũng không ngại dùng vương ấn, tự tay mở Nghiệt Kính Đài.”
Vừa nghe đến câu này, sắc mặt đám Quỷ Đế và mười vị Điện La Hầu đều trở nên khó coi.
Nghiệt Kính Đài đặt tại đại điện của Tần Quảng Vương – điện thứ nhất, có thể chiếu ra tiền kiếp và hiện tại của bất kỳ ai, phơi bày toàn bộ tội nghiệt, không chỗ nào che giấu.
Tần Quảng Vương dùng nó để định tội quỷ hồn.
Nhưng nếu Thanh Vũ mở Nghiệt Kính Đài bằng vương ấn thì dù là Quỷ Đế hay Diêm Vương, mọi nghiệp chướng và tội nghiệt trên thân bọn họ cũng sẽ bị phản chiếu ra hết.
Chẳng khác nào bị công khai xử tội!
Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện trở nên yên ắng, đám Quỷ Đế và Diêm Vương đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Đặc biệt là Ngũ Quan Vương, kẻ khi nãy nhảy cao nhất, lúc này mặt đã trắng bệch.
“Lão Tứ này…”
Quả nhiên, nỗi sợ lớn nhất đã thành hiện thực. Ngũ Quan Vương vừa nghe thấy giọng nói này, cả người như muốn nứt toác ra.
“Đế, Đế Cơ…”
Thanh Vũ nhướng mày.
Ngũ Quan Vương phịch một tiếng quỳ rạp xuống, lớn tiếng hô:
“Sát Sát bệ hạ!”
Thanh Vũ bĩu môi, khẽ gõ nhẹ ngón tay lên vương tọa, một sợi xích đen lao ra trói chặt Ngũ Quan Vương.
“Lão Tứ à, ngươi từng nói bản tọa thiên vị lão Thập, ta đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra đây đúng là sai lầm của mình. Đối với thuộc hạ, ta nên đối xử công bằng hơn mới đúng.”
“Công việc ở điện thứ mười vô cùng phức tạp, từ nay trở đi, ngoài điện thứ sáu, tám vị Diêm Vương còn lại sẽ luân phiên đến điện thứ mười để trợ giúp Luân Chuyển Vương xử lý chính vụ.”
Chữ “trợ giúp” được Thanh Vũ nhấn mạnh, thực chất là bắt tám vị Diêm Vương này đến làm cu li cho Luân Chuyển Vương.
Biện Thành Vương nghe vậy phụt cười thành tiếng.
Luân Chuyển Vương thì nở nụ cười rạng rỡ nhất từ khi bước vào đại điện đến giờ, phịch một tiếng quỳ xuống, cúi đầu chạm đất liên tục, cung kính vái lạy:
“Tạ Sát Sát bệ hạ anh minh! Bệ hạ sáng suốt! Bệ hạ âm thọ vĩnh hằng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Còn lại mấy vị Diêm Vương khác, hừ hừ, bọn họ không có chung nỗi vui mừng với Luân Chuyển Vương, chỉ cảm thấy tiếng thở gấp của Ngũ Quan Vương quá phiền phức.
Bọn họ đã nhìn thấu rồi, sau khi Phạn U chết, vị Đế Cơ của bọn họ… à không, bây giờ phải gọi là Sát Sát Bệ Hạ, rõ ràng là đang tìm cơ hội lập uy.
Thanh Vũ thu hết thần sắc của bọn họ vào mắt, cơ thể hơi ngả ra sau, tựa lên vương tọa, cất giọng sang sảng:
“Các ngươi đừng nghĩ rằng ta thiên vị bên ngoài, có việc tốt ta đương nhiên sẽ nhớ đến Quỷ tộc của chúng ta.”
“Như các ngươi đã biết, bản tọa ở nhân gian có một ý trung nhân. Hắn rộng lượng, có đại khí vận, vô cùng hiền huệ.”
Hai chữ “hiền huệ” vừa thốt ra, suýt nữa khiến Biện Thành Vương phun cười tại chỗ.
Ngay cả Bắc Phương Quỷ Đế cũng có biểu tình hơi kỳ quái.
Dưới địa phủ, số người biết rõ thân thế phức tạp của Tiêu Trầm Nghiên không nhiều.
Vậy nên sau khi nghe Thanh Vũ nói vậy, không ít quỷ liền tưởng tượng ra hình ảnh một tiểu bạch kiểm ở nhân gian.
“Đợi đến khi ý trung nhân của bản tọa xưng đế, làm Hoàng đế ở nhân gian~ hahaha! Nhân gian và địa phủ kết thông gia, chỉ cần ta gật đầu một cái, cho các ngươi lên nhân gian tu luyện kim thân, lập miếu, hưởng hương hỏa cúng bái, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?”
Khóe miệng Bắc Phương Quỷ Đế co giật, lặng lẽ nhìn về phía vị sơn đại vương đắc ý quên mình… à không, quỷ đại vương nào đó.
Thanh Vũ tất nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Bắc phụ thân nhưng nàng lựa chọn bỏ qua, tiếp tục vẽ bánh.
“Đều là hương hỏa, cớ gì chỉ có Thần tộc được lập miếu hưởng cúng bái?”
“Chỉ cần Quỷ tộc chúng ta chịu bỏ chút sức lực, người và quỷ thành một nhà thân thiết, ví dụ như trên triều đình nhân gian bây giờ, có không ít hiền thần lương tướng. Đợi bọn họ chết đi, vào địa phủ, chẳng phải sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của chúng ta sao?”
“Như vị Thiếu Khanh Đại lý tự – Tạ Sơ…”
“Như Đại Tướng quân – Hách Nghị…”
“Nói xem, có thèm không? Có muốn những cánh tay đắc lực như vậy không?”
Quỷ Đế & Các vị Diêm Vương: Muốn! Muốn! Muốn!
Những con lừa biết làm việc… à không, hiền thần lương tướng, càng nhiều càng tốt!
Thanh Vũ rất hài lòng với bức tranh mình vừa vẽ ra, mà lúc này ở nhân gian, hai người vẫn “còn sống nhăn răng” – Tạ Sơ và Hách Nghị, hoàn toàn không biết mình đã bị bán.
Chỉ là từ đây về sau, cứ cách dăm ba hôm, hai người họ lại có những giấc mơ kỳ lạ, trong mơ, luôn có những kẻ tự xưng là Quỷ Đế phương nào đó, hoặc Diêm Vương điện nào đó, vô cùng thành khẩn mà mời chào hai người gia nhập đại gia đình của mình.
Tạ Sơ & Hoắc Nghị: Xúi quẩy quá đi mất!
Bình luận cho "Chương 301"
BÌNH LUẬN