- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 304 - Biểu tẩu à, kiếp trước tẩu đã làm bao nhiêu chuyện thất đức vậy?
“A… Ta không muốn sống nữa, huynh chơi xấu!”
“Ta đã ăn nhiều như vậy, làm sao có thể trả nổi chứ… Thương Minh, không phải huynh là thần tiên sao, hu hu hu…”
Diệu Pháp ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa lăn lộn ăn vạ.
Tiêu Trầm Nghiên chẳng hề có chút tự giác nào về việc bắt nạt một tiểu cô nương, giọng điệu vẫn lạnh băng:
“Làm giúp ta ba chuyện, những gì ngươi đã ăn coi như xóa bỏ.”
Diệu Pháp vừa sụt sịt vừa giơ hai ngón tay.
Tiêu Trầm Nghiên: “Năm.”
Diệu Pháp vội vàng giơ ba ngón.
Tiêu Trầm Nghiên: “Mười.”
Diệu Pháp: “Đồng ý! Ta đồng ý! Năm chuyện thì năm chuyện, đừng tăng nữa!”
Tiêu Trầm Nghiên: “Được, dùng thần hồn lập lời thề”
Trong lòng Diệu Pháp rủa thầm tên cẩu Thương Minh, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn lập lời thề.
Đợi lời thề vừa dứt, Tiêu Trầm Nghiên liền nói: “Chuyện thứ nhất, làm thêm mười chuyện nữa giúp ta.”
Diệu Pháp: “[○・`Д´・○]!!”
Ảnh Miêu: Oa, chủ tử ngài thật là…
Tam Đậu tiên sư: Đúng là… chó thật…
Lần này, tiểu thần nữ thực sự rơi nước mắt vì chính mình.
Chỉ vì ăn sạch ba kho riêng chứa linh lực châu mà tên Thương Minh xấu xa để lại mà nàng đã bán thân làm nô lệ rồi sao?
Sau khi có được “khế ước bán thân” (lời thề) của tiểu thần nữ, Tiêu Trầm Nghiên mới hỏi đến chuyện chính.
“Gần đây trên thiên giới có chuyện gì xảy ra không?”
Diệu Pháp gãi đầu: “Trên thiên giới quy củ nhiều lắm, ta cũng lâu rồi không quay về. Nhưng Diệu Âm thích lên đó, mấy ngày trước nghe nàng lảm nhảm, nói rằng kết giới thiên cung rơi mất hai ngôi sao, Thần Cung đã phái thiên binh thiên tướng xuống phàm giới điều tra, kết quả là đám thiên binh thiên tướng đó đều mất tích…”
“Diệu Âm còn nhận lệnh của Thiên hậu nương nương đi điều tra chuyện này nhưng có vẻ chẳng thu được gì.”
Nói đến đây, Diệu Pháp lại tò mò hỏi: “Biểu ca, huynh về từ bao giờ vậy? Nhưng sao thần hồn huynh lại nhập vào thân xác Nhân tộc? Ủa không đúng, thân thể này của huynh có gì đó lạ lắm, cũng không giống Nhân tộc, huynh…”
Tiêu Trầm Nghiên căn bản không để cho tiểu thần nữ tiếp tục soi xét mà lập tức chuyển chủ đề:
“Chuyện thứ hai, hôm nay ngươi đã gặp ta, phải giữ bí mật.”
“Chuyện thứ ba, nếu Thần tộc lại phái thiên binh thiên tướng xuống nhân gian điều tra ngươi phải tìm cách ngăn chặn. Là giết, lừa hay ăn, tùy ngươi.”
Diệu Pháp trợn tròn mắt sau đó giậm chân tức giận: “Ta không ăn đồng tộc!”
“Ồ, được.” Tiêu Trầm Nghiên gật đầu.
Tiểu thần nữ bị thái độ qua loa của hắn làm cho tức đến mức suýt nổ tung như cá nóc.
Nàng còn muốn phân bua vài câu thì chợt cảm thấy trước mắt chớp lóe, toàn bộ kho riêng đã bị Ảnh Miêu thu sạch, ngay cả vài khối tinh thể linh thạch cũng bị bẻ mất mấy mảnh.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, nhàn nhạt nói: “Diệu Âm tìm ngươi đòi chìa khóa kho riêng này ngươi cứ đưa cho nàng ta.”
Dứt lời, hắn tiện tay ném cho Diệu Pháp một khối linh thạch, trên đó khắc một pháp trận:
“Sau này nếu có chuyện, ta sẽ dùng nó để liên lạc với ngươi.”
Nói xong hắn liền mang theo Ảnh Miêu và Tam Đậu tiên sư biến mất không dấu vết.
Diệu Pháp cầm linh thạch, nhìn kho riêng trống trơn, một lúc lâu sau, nàng tức giận ném mạnh viên linh thách xuống đất, mắng ầm lên:
“Thương Minh, đồ cẩu tặc, ngươi cố tình chơi bà phải không?!”
“Ngươi tự tay dọn sạch kho riêng của mình rồi ra ngoài lại đổ tội cho ta trông coi bất cẩn, tham ô của riêng có phải không… A đau!”
Một viên đá nhỏ từ đâu bay tới, nện trúng trán Diệu Pháp.
Nàng lập tức bịch một tiếng quỳ xuống, hai tay mười ngón đan vào nhau, chắp trước ngực, hướng xung quanh vái lạy lia lịa, cúi đầu khúm núm:
“Biểu ca huynh chưa đi sao~ Biểu ca ta chỉ đùa chút thôi mà~”
“Biểu ca huynh tốt nhất luôn đó nha~”
“Biểu ca, ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc nha~”
“Biểu ca đi mạnh giỏi nha~”
Diệu Pháp nịnh nọt cả buổi, đến khi chắc chắn Tiêu Trầm Nghiên đã thực sự rời đi nàng mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chửi thầm: Xui xẻo thật sự!
“Tên cẩu Thương Minh mất tích bao lâu nay vậy mà lại quay về rồi. Xong rồi, Thiên giới sắp có trò vui để xem đây.”
“Hừ, Diệu Âm mà biết tin này chắc mừng phát điên, lại có cơ hội tiếp tục giấc mộng làm Thái tử phi của nàng ta rồi…”
“Haiz… Sau này sống sao đây, cẩu Thương Minh là tên siêu thù dai lại còn nhỏ nhen, nếu ta giở trò quỵt nợ chạy trốn, hắn chắc chắn sẽ bắt ta về nhét vào lò luyện đan mà luyện mất, hu hu…”
Diệu Pháp thực sự rất sợ tên cẩu Thương Minh biểu ca này.
Thiên giới có quy củ nghiêm ngặt, Thần tộc không được động tình, nếu không sẽ bị trừng phạt.
Nhưng mà chuyện có động tình hay không, thật ra rất… nghịch lý.
Rõ ràng, Thiên đế và Thiên hậu là một đôi phu thê, thậm chí còn “sinh” ra Thương Minh Thái tử.
Thiên đế thậm chí còn có quan hệ mờ ám với vị Đại Minh Vương tiền nhiệm của tộc Khổng Tước, kết quả là sinh ra một tên điên khiến cả hai giới Thần Quỷ đều đau đầu – Di Nhan thần quân.
Vậy nên chuyện Diệu Âm thích Thương Minh ở thiên giới chẳng phải bí mật gì. Nhờ có Thiên hậu chống lưng, rất nhiều Thần đều ngầm thừa nhận Diệu Âm là Thái tử phi tương lai mà Thiên hậu đã chọn cho Thương Minh.
Gả điệt nữ ruột cho nhi tử mình, vừa thân lại càng thêm thân, cũng không có gì lạ.
Nhưng Diệu Pháp cảm thấy chuyện này quá sức bệnh hoạn.
Nàng không thích Diệu Âm nhưng dù sao cũng là tỷ tỷ của mình thế nên nàng vẫn nén nhịn mà khuyên nhủ.
— Cẩu biểu ca tuyệt đối không phải lương duyên đâu! Tên đó tuyệt tình tuyệt ái, nhìn phát biết ngay là loại sát phụ diệt mẫu, không chừng còn giết thê chứng đạo nữa!
— Ai làm thê tử hắn, kẻ đó chết chắc!
— Diệu Âm, ngươi mở to cặp mắt chó ra mà nhìn, đừng có bị cái mặt của cẩu biểu ca lừa gạt!
Sau một tràng khuyên răn đầy chân thành, Diệu Pháp nhận được… một trận đòn độc ác từ Diệu Âm.
Đối mặt với người tỷ tỷ cố chấp không chịu tỉnh ngộ, Diệu Pháp tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng đành quyết định… tôn trọng số phận của nàng ta. Được thôi, nàng cứ ngồi yên mà xem diễn đi!
Nhưng mà…
Những lời khuyên răn năm đó của nàng, xui xẻo thế nào lại bị cẩu Thương Minh nghe được.
Từ đó trở đi, cuộc sống của Diệu Pháp không còn yên ổn nữa.
Cẩu biểu ca không thèm giả vờ trước mặt nàng nữa!
Diệu Pháp nghĩ đến những ngày tháng bị cẩu biểu ca hành hạ đến mức tối tăm mặt mũi, không tự chủ được mà bước ra khỏi kho riêng. Nàng thở dài thườn thượt, nhưng ngay lúc đó, một giọng nữ tức giận chất vấn nàng:
“Diệu Pháp! Ngươi đã làm cái gì vậy?! Thác Ngân Hà đâu rồi? Ngươi là quỷ đói từ chốn địa phủ rẻ rách nào chạy lên à, đến cả thác Ngân Hà cũng ăn luôn sao?!”
Diệu Pháp sững sờ ngẩng đầu, dáo dác nhìn xung quanh.
Vài giây sau—
Diệu Pháp: Cái quái gì thế??!!
Thác Ngân Hà đâu rồi?!
“Ta không ăn! Không phải ta!” Diệu Pháp tức giận phản bác.
Đối diện nàng là một nhóm người, đứng đầu là một thần nữ có năm phần giống nàng. Nhưng khác với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Diệu Pháp, đối phương có khuôn mặt trái xoan sắc sảo, giữa trán còn có một chấm mỹ nhân.
Đôi mắt nàng ta sắc bén hơn nhiều so với Diệu Pháp, vóc dáng cũng mảnh khảnh thanh tú hơn.
“Không phải ngươi thì còn ai!” Diệu Âm nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ, chẳng khác nào nhìn một con sâu bọ bẩn thỉu.
Diệu Pháp đã quá quen với ánh mắt này của Diệu Âm rồi.
Từ khi nàng hảo tâm khuyên Diệu Âm đừng ôm mộng với cẩu biểu ca, nàng đã bị nàng ta hận đến tận xương.
Sau đó, nàng lại bị ép làm chân chạy việc cho cẩu biểu ca, làm đủ thứ việc nặng nhọc bẩn thỉu cho hắn (dù rằng hắn bao cơm). Nhưng trong mắt Diệu Âm, những lời chân thành nàng từng nói khi xưa đã bị bóp méo thành một ý nghĩa khác.
Nghĩ đến việc Diệu Âm luôn coi nàng như kẻ thù tưởng tượng, Diệu Pháp chỉ muốn trợn trắng mắt.
Thật là… xui xẻo!
Nữ nhân phải nghĩ quẩn đến mức nào mới có thể thích loại người như cẩu biểu ca?
Lùi một vạn bước mà nói, cẩu biểu ca là loại người nếu có cả ngàn trái tim thì đều chứa đầy dục vọng quyền lực, lúc nào cũng mưu mô tính kế, hắn mà chịu phí thời gian cho chuyện tình cảm nam nữ sao?
Trên đời này thật sự có nữ nhân nào có thể khiến hắn động lòng?
Nếu thực sự có…
Nàng chỉ có thể nói một câu—
“Biểu tẩu à, kiếp trước tẩu đã làm bao nhiêu chuyện thất đức vậy?”
“Biểu tẩu à, tẩu sinh ra chỉ để lịch kiếp sao?”
“Không thì làm sao lại xui xẻo đến mức bị cẩu biểu ca ta để mắt tới chứ?!”
—
Bên ngoài Bồng Lai tiên đảo, Tiêu Trầm Nghiên đang ngồi trên lưng rùa chuẩn bị vượt qua Thương Hải.
Hắn bất giác đưa tay che miệng, cố gắng kìm lại cơn hắt hơi.
Hắn mơ hồ nghe thấy ai đó đang chửi rủa mình.
Chửi… thật thô tục.
—
Dưới vạn trượng U Minh, Sát Sát bệ hạ đang hài lòng với chiếc bánh vẽ mà mình vừa hứa hẹn.
Ngay lúc định mở miệng vẽ thêm một cái nữa—
“Hắt xì—!”
“Hắt xì, hắt xì—!”
“Mẹ kiếp, có tên Thần tộc khốn nạn nào đang chửi lão nương thế?!”
Bình luận cho "Chương 304"
BÌNH LUẬN