- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 305 - Thương Minh có phải là thứ bẩn thỉu chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt không?
Trên Bồng Lai tiên đảo, đỉnh Bồng Lai, thác Ngân Hà nguyên bản đã biến mất không dấu vết.
Diệu Pháp đoán chắc đây lại là trò tốt của tên cẩu biểu ca kia, nhưng nàng có thể mắng sao?
Cả Bồng Lai đều là của hắn, hắn lấy đồ của chính mình thì sao chứ? Quá hợp lý còn gì.
Lẽ ra chỉ cần nói một câu “Thương Minh đã trở lại” là có thể giải thích rõ ràng, nhưng đáng tiếc Diệu Pháp đã thề không được tiết lộ, vậy nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, bất lực biện hộ cho mình:
“Vốn dĩ không phải ta ăn! Ta dám thề với trời, việc thác Ngân Hà biến mất không liên quan gì đến ta cả!”
Diệu Pháp nói rất kiên quyết, nghi ngờ trong mắt Diệu Âm cũng giảm đi đôi chút nhưng khinh miệt thì chẳng vơi đi chút nào.
“Vậy thì thác Ngân Hà tốt đẹp đang yên đang lành sao lại biến mất? Chẳng lẽ một trong những kho riêng của Thương Minh biểu ca nằm dưới thác Ngân Hà?”
Diệu Pháp lập tức câm nín.
Diệu Âm cười lạnh, vươn tay về phía nàng: “Giao chìa khóa đây.”
Diệu Pháp bĩu môi, bực bội lầm bầm: “Dựa vào đâu ngươi đòi là ta phải đưa? Cẩu… À không, Thương Minh biểu ca trước khi mất tích đã dặn ta trông coi kho riêng thay hắn.”
“Ta không tin tưởng ngươi.” Diệu Âm kiêu ngạo nâng cằm: “Ngươi gian trá, lười biếng, ham ăn, lại chẳng bao giờ giữ được mồm miệng. Trong kho riêng của biểu ca có vô số bảo vật, để ngươi canh giữ, hừ, còn không phải đều chui hết vào bụng ngươi rồi?”
Diệu Pháp cười khẩy trong lòng, nghĩ thầm, cẩu biểu ca còn nói đã xóa nợ với ta rồi, cần gì ngươi ở đây lo chuyện bao đồng?
Nàng nghĩ sao liền nói vậy: “Ngươi không tin thì thôi. Ngươi là tỷ tỷ ta, chứ có phải tỷ tỷ của biểu ca đâu. Dù ta có ăn sạch bảo vật của hắn thì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi mà?”
Mặt Diệu Âm lập tức trầm xuống, một cây đàn tỳ bà xuất hiện trong tay nàng. Nàng khảy nhẹ một dây đàn, tiếng đàn vang lên khiến tất cả tiên nga tiên quan xung quanh đều đau đớn ôm tai, lăn lộn dưới đất.
Diệu Pháp nhíu mày, há miệng nuốt trọn âm thanh ấy. Trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh giữa trời đất đều biến mất.
Nuốt xong “âm thanh”, nàng run lên, ôm đầu, che miệng nấc cụt, mặt nhỏ nhăn nhó: “Ái chà, tiếng đàn của ngươi ngày càng khó nuốt, toàn là mùi chua thối của oán hận và ghen tị!”
“Diệu Âm, tâm cảnh của ngươi không ổn, đường đi ngày càng lệch. Cứ thế này, sớm muộn gì cũng sa vào ma đạo đấy.”
Ánh mắt Diệu Âm càng thêm u ám, ngón tay khẽ động, dây đàn lại vang lên.
Diệu Pháp hít một hơi, đưa tay sờ mặt, bên má phải xuất hiện một vết cắt nhỏ như thể bị dây đàn cứa qua.
Nàng bắt đầu tức giận, trừng mắt nhìn Diệu Âm, bực bội quát: “Diệu tiện tiện! Nếu ngươi còn tiếp tục thế này, ta thật sự sẽ đoạn tuyệt quan hệ tỷ muội với ngươi đấy!”
Nghe thấy ba chữ “Diệu tiện tiện”, đôi mắt đẹp của Diệu Âm càng thêm âm u.
“Ngươi với ta đã sớm như người dưng. Diệu Pháp, ngươi giả ngốc giả dại đến khi nào mới thôi?” Diệu Âm cười nhạt, khinh miệt nói: “Đây là Bồng Lai, không phải tam thập tam trùng thiên, chẳng ai bị ngươi lừa đâu.”
Diệu Pháp cau mày: “Ta giả cái gì chứ?”
Diệu Âm hừ nhẹ, ánh mắt đầy chán ghét: “Bên ngoài một kiểu, bên trong một kiểu, giả tạo buồn cười. Ngươi có thể lọt vào mắt Thương Minh biểu ca nhưng Thiên hậu nương nương thì không dễ bị lừa vậy đâu.”
Diệu Pháp đảo mắt.
“Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi, bao nhiêu năm qua rồi vẫn bám lấy chuyện cũ không buông.”
Diệu Âm: “Ngươi khuyên ta tránh xa Thương Minh biểu ca nhưng chính ngươi lại nhân cơ hội tiếp cận huynh ấy, mưu cầu lòng tin của huynh ấy.”
“Ai mới là kẻ giả dối, ai mới là kẻ hai mặt, ai mới là kẻ không màng đến tình tỷ muội?” Diệu Âm cười lạnh, đám tiên nga tiên quan phía sau cũng đứng lên, lặng lẽ liếc nhìn Diệu Pháp bằng ánh mắt xem thường.
Diệu Pháp thật sự chịu không nổi nữa.
Cái chuyện nhảm nhí này lần nào gặp Diệu Âm cũng phải nghe một lần, năm này qua năm khác, đến mức tai nàng sắp mọc kén rồi!
“Phải rồi, ta đê tiện, ta vô liêm sỉ.”
“Ta không nên ngăn cản ngươi theo đuổi tình yêu đích thực. Nếu không có ta cản ngươi đã sớm thành Thái tử phi rồi! Ta tội ác tày trời, đáng muôn chết không thể tha thứ!”
Diệu Pháp liên tục gật đầu, lười biếng tiếp tục giả lả:
“Ngươi muốn chìa khóa của kho riêng thác Ngân Hà phải không? Được thôi, nhưng ngươi lấy gì trao đổi?”
Đôi mắt Diệu Âm bỗng nhiên lạnh lẽo: “Ngươi dám dùng đồ của Thương Minh biểu ca để trục lợi cho mình?”
Diệu Pháp bĩu môi: “Muốn đổi thì đổi, không đổi thì thôi. Ngươi muốn đi mách Thiên hậu nương nương thì cứ việc. Dù sao ta cũng có lý.” Cẩu Thương Minh đã trở lại, nàng còn sợ cái gì chứ?
“Đứng lại.”
Diệu Âm cắn môi đỏ, lạnh giọng: “Ngươi muốn đổi cái gì?”
Diệu Pháp đảo tròn đôi mắt tinh quái:
“Ngươi đưa ta Vong Ưu Sinh, ta liền trao chìa khóa cho ngươi.”
Diệu Âm sắc mặt đại biến, gương mặt xinh đẹp chợt trở nên lạnh lùng:
“Ngươi nằm mơ! Vong Ưu Sinh là pháp khí thượng cổ từng được đại thần sử dụng, thấm đượm đạo vận. Huống hồ, đây còn là lễ vật sinh thần mà Thiên hậu nương nương ban tặng cho ta.”
Nàng cười lạnh, khinh miệt nói tiếp:
“Huống chi, ngươi – kẻ thô lỗ chỉ biết ăn – muốn Vong Ưu Sinh để làm gì?”
Diệu Pháp kết ấn, ưỡn ngực thu bụng, dáng vẻ bày ra sự trang nghiêm của bậc cao tăng.
Diệu Âm thấy vậy thì ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Dù có làm bộ làm tịch thế nào, muội muội của nàng cũng chỉ là thứ hàng giả không hơn không kém. Trong tam thập tam trùng thiên, Diệu Pháp chính là vị thần nữ thô thiển nhất.
Ngay cả ở Thập Châu Tam Đảo nơi tam giới giao nhau này, so với những tiên nga mới đạt đến cảnh giới địa tiên nàng ta cũng chẳng bằng.
Diệu Pháp nghiêm túc nói:
“Âm thanh của Vong Ưu Sinh có thể khiến vạn vật sinh linh quên đi sầu lo phiền não, lần theo tiếng mà đến. Nếu ta thổi nó ắt hẳn có thể dẫn dụ vô số linh điểu dị thú chưa từng nếm thử… Chẹp chẹp…”
Sắc mặt Diệu Âm càng thêm đen kịt.
Tên tham ăn này muốn Vong Ưu Sinh chỉ để thỏa mãn cơn thèm ăn thôi sao?!
Diệu Pháp đảo mắt, cười gian trá:
“Ngươi đổi không? Nếu không đổi ta liền rời đi, tiện thể đến cửu trùng thiên dạo chơi một vòng, bắt vài con tiên hạc về ăn.”
Diệu Âm do dự vài lần.
Nàng muốn vào kho riêng là vì nghe nói Thương Minh biểu ca có cất giữ Hà Đồ Lạc Thư trong đó.
Pháp môn nàng mới tu luyện cấp thiết cần Hà Đồ Lạc Thư trợ giúp. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định đồng ý.
Dù sao Diệu Pháp cũng chỉ là một kẻ gian xảo lười biếng tham ăn. Dù có thần thông của Thao Thiết, nhưng nếu để bụng đói, sức mạnh của nàng ta chẳng còn lại bao nhiêu.
Huống hồ, trên người nàng có vô số pháp bảo, muốn đối phó Diệu Pháp thì cách nào chẳng có. Trước cứ tạm thời giao Vong Ưu Sinh cho nàng ta, ngày sau lấy lại cũng không muộn.
Diệu Pháp nhận được Vong Ưu Sinh thì liên tục cảm ơn, đồng thời sảng khoái ném chìa khóa cho Diệu Âm.
Ngay sau đó, nàng không đợi Diệu Âm phản ứng, vội bấm kết ấn, lập tức độn thổ chạy mất.
Một lát sau.
Diệu Âm cầm chìa khóa bước vào kho riêng, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Nàng tức giận đến mức vung tay đánh nát toàn bộ tinh thể linh thạch trong động.
“Tất cả đi tìm cho ta!”
“Diệu Pháp! Ngươi dám lừa ta! Nếu bắt được, ta nhất định lột da ngươi!”
Khi Diệu Âm đang phẫn nộ, một tiểu tiên quan vội vã chạy đến, thấy khí thế của nàng thì không dám bước tới gần.
Diệu Âm híp mắt nhìn hắn, lạnh giọng:
“Chuyện gì? Ngươi không biết bản thần ghét nhất kẻ lắp bắp ấp úng sao?”
Tiểu tiên quan quỳ sụp xuống, vội vàng bẩm báo:
“Khởi bẩm thần nữ, Thiên Bảo Đỉnh có phản ứng! Con đậu yêu trộm ăn Hóa Thần Lộ rồi bỏ trốn có lẽ đã xuất hiện gần Bồng Lai.”
Diệu Âm nhíu mày, thực ra nàng cũng không còn nhớ rõ con đậu yêu nào. Nhưng lúc này tâm trạng nàng đang rất tệ.
Nàng phất tay áo lạnh lùng nói:
“Còn cần ta dạy các ngươi làm gì sao? Đã là yêu vật hèn mọn dám trộm thức ăn của bản thần thì cứ trực tiếp đánh chết đi là được.”
Nói xong nàng không kiên nhẫn nữa, lập tức dẫn người truy đuổi Diệu Pháp.
Trên biển xanh mênh mông.
Tiêu Trầm Nghiên trầm tư không nói.
Cuộc gặp gỡ tình cờ với Diệu Pháp hôm nay khiến hắn cảm nhận được một tia nguy cơ.
Một là, Thần tộc đang đe dọa nhân gian.
Hai là, tiền thân của hắn – Thương Minh – có lẽ đã để lại không ít rắc rối.
Tiêu Trầm Nghiên tạm không để ý đến biểu muội tham ăn này, nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng sự căm hận không che giấu được trong mắt nàng khi nhắc đến Thương Minh.
Không giống như đang nhắc về thân nhân mà giống như một kẻ hạ nhân căm ghét lão gia hà khắc bạo ngược.
Vấn đề thật sự nằm ở Diệu Âm.
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày, cúi mắt nhìn Ảnh Miêu – Huyền Miêu Miêu. Hắn nghiêng đầu, dùng truyền âm hỏi:
“Thương Minh… có phải là thứ bẩn thỉu chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt không?”
Bình luận cho "Chương 305"
BÌNH LUẬN