- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 306 - Nghiệt chướng Thanh Vũ, nghiệt súc Viêm Lam!
Huyền Miêu Miêu cũng rất mờ mịt, meo~.
Trong lòng nó, hình tượng của chủ tử cao lớn vĩ đại đến ba thước tám, sao có thể là thứ bẩn thỉu được chứ?
—— Meo meo không nhớ gì cả, chỉ biết nghe thấy cái tên Diệu Pháp là thấy phiền phiền. Nhưng mà nhắc đến Diệu Âm, meo meo vừa muốn nôn, vừa muốn vung móng vuốt ấy!
Tiêu Trầm Nghiên cau mày lắng nghe lời Ảnh Miêu nói. Con mèo này sao tự dưng nói chuyện buồn nôn như vậy?
Hắn liếc về phía cuối thuyền, nơi Tam Đậu tiên sư đang run như cầy sấy.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ nâng tay ra hiệu, Tam Đậu lập tức quỳ bò đến gần, vẻ mặt như muốn khóc mà không dám, nước mắt lưng tròng, nén đến đỏ bừng cả mặt, thậm chí không dám thở mạnh.
“Sợ cái gì?”
Tam Đậu không dám ngẩng đầu, giọng run rẩy:
“Tiểu… tiểu yêu có mắt không tròng, xin… xin Thái, Thái tử điện hạ tha… tha mạng…”
Tam Đậu khó khăn lắm mới lắp bắp nói xong.
Hắn vốn nghĩ rằng Yểm Vương gia có thần thông trên tay, thê tử còn là Đế Cơ địa phủ, như thế đã đủ đáng sợ rồi.
Nào ngờ… người này chính là Thương Minh chuyển thế!
Thái tử Thần tộc, nhi tử của Thiên hậu!!
Là một kẻ lớn lên trên đảo Bồng Lai, cái tên Thương Minh khiến Tam Đậu sợ hãi còn hơn bất cứ điều gì khác.
“Ngươi đã có cơ duyên trên Bồng Lai mà hóa hình, hẳn phải biết về hai người Diệu Âm và Diệu Pháp.”
Tiêu Trầm Nghiên giọng điệu bình thản:
“Nói hết những gì ngươi biết ra.”
Tam Đậu vội gật đầu, vừa định mở miệng thì Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên giơ tay lên, quay đầu nhìn về phía bên kia biển cả.
“Vì sao ngươi cứ kháng cự việc quay lại Bồng Lai?” Hắn liếc nhìn Tam Đậu: “Có truy binh, ngươi tốt nhất nên khai thật.”
Khí tức của truy binh chỉ là đám tiên nga, tiên quan cấp bậc địa tiên, không phải Diệu Pháp hay Diệu Âm. Tiêu Trầm Nghiên đoán rằng Diệu Pháp không phản bội hắn, nếu không, truy binh sẽ không chỉ có vài tiểu binh thế này.
Sắc mặt Tam Đậu đại biến, vội vàng cầu xin:
“Điện hạ cứu ta! Tiểu Đậu vốn chỉ là một cọng cỏ tinh bình thường trên Bồng Lai. Một ngày nọ, một tiên nga dưới trướng Diệu Âm thần nữ vô ý làm rơi Hóa Thần Lộ trong rừng. Tiểu Đậu to gan uống trộm…”
“Sau đó, ta tu luyện ra hình người, nhân lúc không ai phát hiện mà trốn xuống trần thế…”
Tam Đậu nói xong, thấy Tiêu Trầm Nghiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng hắn hoảng loạn, chẳng buồn kiêng kỵ nữa, vội vàng nói tiếp:
“Tiểu Đậu có nghe tiên nga, tiên quan nhắc đến không ít chuyện về Diệu Âm thần nữ và điện hạ…”
“Nghe nói Thiên hậu có ý định lập Diệu Âm thần nữ làm Thái tử phi. Cũng có người nói rằng Diệu Âm và Diệu Pháp là tỷ muội tranh đoạt một phu quân…”
“À đúng rồi! Ta còn nghe nói điện hạ có rất nhiều hồng nhan tri kỷ… Diệu Âm và đám tiên nga bên cạnh nàng ta mắng không ít đâu…”
Lúc này, phía xa xuất hiện vài chấm đen đang nhanh chóng áp sát.
Ánh sáng trên mặt Tiêu Trầm Nghiên lóe lên, hắn lập tức dùng thuật pháp thay đổi dung mạo.
Không ngoái đầu lại, hắn thò tay ra khỏi con thuyền nhỏ, vươn xuống biển xanh, ngón tay kết ấn, cổ tay khẽ vung.
Chỉ lệnh vừa ban ra, nước biển cuộn trào hóa thành một con thủy long khổng lồ, cuốn lấy đám tiểu tiên từ đảo Bồng Lai đang truy đuổi phía sau.
Nó gầm lên, nhấn chìm đám truy binh của Bồng Lai vào xoáy nước dữ dội.
Tiếng hét thảm thiết nhanh chóng bị sóng biển nhấn chìm. Thủy long cuộn lấy bọn họ, xông thẳng lên trời cao, rồi đột ngột lao xuống, quật mạnh xuống biển.
Sóng nước bắn tung tóe, mặt biển gợn sóng cuồn cuộn như suối phun vỡ đê.
Chỉ chốc lát sau, mấy bóng người trồi lên mặt nước, tất cả đều hôn mê bất tỉnh.
Chiếc thuyền nhỏ sớm đã rời xa vạn dặm, sắp chạm đến ranh giới giữa nhân gian và địa phủ.
Tam Đậu vẫn chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nam nhân:
“Những gì ngươi nghe về những hồng nhan tri kỷ của Thương Minh…”
Tam Đậu giật bắn cả người, lập tức lên tiếng:
“Tiểu Đậu hiểu rồi! Một chữ cũng không dám nói ra, tuyệt đối không để Vương phi biết!”
Đôi mắt phượng của nam nhân không mang theo chút ấm áp, lạnh lẽo nhìn hắn:
“Viết tất cả những gì ngươi biết ra, không được bỏ sót một ai.”
“Chữ viết đẹp một chút, đừng để bẩn mắt Vương phi.”
“Vâng vâng… Hả??” Tam Đậu nghi ngờ lỗ tai của mình.
Cái gì? Không phải viết xong rồi đốt đi sao? Mà là viết ra để Vương phi xem á??
A… Vương gia… Không, Thương Minh điện hạ… Ngài thật sự là…
Gan góc không sợ chết!
Đúng là anh hùng chân chính, nam nhân thực thụ a!
Tự mình dâng chứng cứ lên, vậy là ngài cảm thấy Đế Cơ địa phủ sẽ sợ thành quả phụ, hay là không nỡ đem ngài làm minh phu?
(“Minh phu” tức là chồng đã chết, chồng quỷ)
Tam Đậu nhìn vị Yểm vương điện hạ (Thương Minh Thái tử) trong truyền thuyết cảm thấy hắn cũng chẳng giống hạng sợ thê tử, mắt đảo một vòng, chợt giác ngộ!
Trong lòng âm thầm hít khí lạnh—bàn về kẻ tâm cơ, quả nhiên vẫn là Thương Minh Thái tử lợi hại nhất! Đây chẳng phải chính là kế “chết đạo hữu chứ không chết bần đạo” sao? Hắn định đem hết đám hồng nhan tri kỷ ra tế thần, hòng dập tắt cơn giận của Đế Cơ, bảo toàn chính mình!
(“Chết đạo hữu chứ không chết bần đạo” có nghĩa là “Thà để người khác chết chứ không phải mình”)
Cao tay! Thật sự cao tay!
Dưới địa phủ…
Thanh Vũ vừa vẽ bánh cho Quỷ Đế và Diêm Vương xong, lừa được bọn họ đóng dấu quỷ vương lên chiếu lệnh, sau đó đá văng bọn họ đi.
Duy chỉ có Bắc Phương Quỷ Đế và Biện Thành Vương vẫn chưa rời đi.
Bắc Phương Quỷ Đế cất giọng:
“Ta không đòi hỏi nhiều, trong mười vạn anh hồn, ta chỉ chọn một trăm.”
Biện Thành Vương ánh mắt sáng rực.
Thanh Vũ tỏ vẻ khó xử:
“Bắc thúc à, thúc làm vậy không phải đang phá vỡ quy tắc của ta sao…”
Bắc Phương Quỷ Đế cười nhạt:
“Cần đến ta thì gọi là ‘phụ thân’, không cần thì gọi ‘thúc’, phải không?”
“Aiya aiya~” Thanh Vũ bước nhanh đến bên Bắc Phương Quỷ Đế.
Nhưng trước khi nàng kịp làm nũng Bắc Phương Quỷ Đế đã thản nhiên cởi ủng ra.
Thanh-Sát Sát bệ hạ-Vũ lập tức thu lại nụ cười, quay về vương tọa, đan mười ngón tay chống cằm, vẻ mặt thâm sâu khó lường:
“Ừm, Bắc phụ công lao hiển hách, chọn một trăm anh hồn làm quỷ tướng cho Bắc Quỷ thành cũng hợp tình hợp lý.”
“Nhưng mà, một trăm quỷ tướng này vẫn phải trấn giữ nhân gian. Bắc phụ thấy thế nào?”
Trên mặt Bắc Phương Quỷ Đế vẫn không đổi sắc.
Hắn đến xin nàng “người”, nàng đồng ý, nhưng kết quả lại là bắt hắn huấn luyện binh lính miễn phí cho nàng?
Giỏi tính toán thật đấy!
Bắc Phương Quỷ Đế không thèm liếc nhìn nàng thêm một cái, hừ lạnh, quay đầu rời đi.
Thanh Vũ duỗi dài cổ, gọi với theo:
“Phụ thân à, một trăm cũng là luyện, hai trăm cũng là luyện, hay là phụ thân chọn thêm một chút đi?”
Bắc Phương Quỷ Đế đã quay người rời đi, nghe vậy thì chắp tay sau lưng, xoay lại chỉ thẳng vào nàng: “Cút xéo.”
“Được được ~” Thanh Vũ vui vẻ nhấc váy, lém lỉnh rời khỏi vương tọa, nhân tiện nháy mắt với Biện Thành Vương. Lúc đi ngang qua Bắc Phương Quỷ Đế nàng cười tít mắt:
“Bắc phụ à~ Vậy ta đi điểm binh chọn tướng giúp ngài trước nhé~ Mọi chuyện lớn nhỏ của địa phủ nhờ ngài trông nom thêm nha~”
Bắc Phương Quỷ Đế nhắm mắt, chán ghét phất tay: “Cút cút cút.”
Thanh Vũ còn chưa kịp lỉnh mất đã nghe giọng Bắc Phương Quỷ Đế truyền tới từ phía sau:
“Nhớ đem theo con gà say kia đi luôn.”
Thanh Vũ hơi thu lại nụ cười, gãi gãi chân mày, thở dài: “Lại cái tên nghĩa tử không ra gì của lão già kia à…”
Bắc Phương Quỷ Đế nghe vậy, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy chán ghét.
Viêm Lam đúng là không ra gì, nhưng còn nàng?
Một nghiệt súc, một nghiệt chướng!
Kẻ tám lạng, người nửa cân!
Bình luận cho "Chương 306"
BÌNH LUẬN