- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 307 - Lão tử làm tọa kỵ cho ngươi, ngươi trả ít tiền rượu cho ta thì sao?
Trong Dung Nham địa ngục.
Một con chim khổng lồ toàn thân đỏ rực đang ngủ say, tiếng ngáy ầm ầm của nó không chỉ khiến đám ác quỷ bị hành hình trong địa ngục này phải chịu đựng nỗi đau bị dung nham thiêu đốt linh hồn mà còn phải hứng chịu cảm giác như có dùi đâm xuyên tai.
Đám quỷ sai trông coi nơi này ai nấy đều đau đầu.
Ầm ầm——
Hai cột dung nham đáng sợ lại phun trào lên trời, nhưng lần này lại là từ trong lỗ mũi của con chim lớn đang say ngủ mà phun ra.
Ác quỷ gào khóc thảm thiết, xương thịt tan rã trong dòng dung nham nóng bỏng.
Bọn quỷ sai vội vàng tránh đi.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện giữa Dung Nham địa ngục.
Quỷ sai đồng loạt hít sâu, chuẩn bị hành lễ.
Thanh Vũ phất tay ngăn lại, bước tới bên đầu con chim lớn đang ngáy vang trời, nàng nhăn mũi—mùi rượu nồng nặc như muốn hun chết người.
“Dậy đi, làm việc rồi.”
“Viêm Lam…”
Con chim lớn vẫn tiếp tục ngáy khò khò, dung nham từ lỗ mũi phun lên không trung hóa thành mưa lửa, nhưng trước khi kịp rơi xuống người Thanh Vũ thì đã bị một luồng lực vô hình gạt đi.
Thanh Vũ mất kiên nhẫn, xoay cổ tay, nắm chặt quyền, giơ cánh tay lên—
Vụt——
Nắm đấm quét gió rít gào, nàng vung một cú thật mạnh xuống đầu con chim.
Bốp!
Dòng dung nham lập tức ngừng chảy, đầu của Tam Túc Kim Ô suýt nữa bị đánh thành đầu chó, mắt lồi, lưỡi thè ra.
Sát khí kinh khủng lập tức khóa chặt Thanh Vũ, Tam Túc Kim Ô há mỏ định phun ra lửa, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, nó chỉ phì ra một ngụm khói rồi ngậm miệng lại.
Thanh Vũ phẩy tay xua làn khói xộc vào mặt, nhíu mày:
“Tỉnh chưa? Chưa tỉnh thì ta tặng ngươi thêm một cú nữa?”
Viêm Lam rốt cuộc mở miệng:
“Tỉnh rồi.”
Hắn biến trở lại thành hình người.
Thấy bộ dạng hắn héo hon như chết đi sống lại, Thanh Vũ cũng chẳng buồn an ủi. Đã làm quỷ rồi còn bày đặt yếu đuối? Quỷ nói lời ấm lòng thì không còn là quỷ nữa.
Mặt nàng không đổi sắc, nói thẳng:
“Lão đầu chết rồi, bây giờ ta là quỷ vương. Ngươi là tọa kỵ của lão, vậy theo lý ngươi cũng phải làm tọa kỵ của ta.”
“Ngươi say rượu bỏ bê công việc tới giờ, mau lăn dậy làm việc.”
Viêm Lam trợn mắt giận dữ:
“Lão tử là thúc thúc của ngươi, ngươi còn dám bảo ta làm tọa kỵ?”
Thanh Vũ nghiêng đầu:
“Lão đầu kia còn là nghĩa phụ của ngươi đấy, chẳng phải cũng cưỡi ngươi bay khắp nơi?”
“Chuyện đó sao giống nhau được?”
“Ừm…” Thanh Vũ nhíu mày, ra vẻ khó xử:
“Dù sao bối phận của chúng ta cũng rối tinh rối mù rồi, hay là ta nhượng bộ một chút, tự nâng lên hai bậc, ngươi gọi ta là tổ mẫu, ta vẫn gọi ngươi là thúc thúc. Như thế thì ngươi làm tọa kỵ cho ta cũng không mất mặt nữa, đúng không?”
Viêm Lam: “…”
Thanh Vũ nhìn hắn đầy chân thành.
Một quỷ một chim bốn mắt nhìn nhau.
Viêm Lam chậm rãi mở miệng:
“Nếu ta gọi ngươi là tổ mẫu, vậy lão già Phạn U kia chẳng phải cũng phải gọi ngươi là mẫu thân?”
Thanh Vũ mỉm cười:
“Không sao cả, dù sao lão cũng chết rồi, có nhảy ra đập ta được nữa đâu?”
Nói xong nàng thầm nghĩ:
Nếu thật sự có thể khiến lão tức giận đến mức “sống lại”, bật dậy đánh ta thì ta còn vui nữa là đằng khác.
Viêm Lam: “…”
Hắn đột nhiên nhận ra, sau này hắn sẽ phải đơn độc đối mặt với cái nghiệt chướng bất hiếu này, cảm giác vô cùng bất lực.
Nhưng cũng nhờ sự bất hiếu của Thanh Vũ, nỗi bi thương trong lòng hắn dần tan biến.
Từ chối chấp nhận cái chết của Phạn U, uống rượu để tê liệt bản thân, rồi đến bây giờ…
Rốt cuộc, vẫn phải đối mặt với sự thật.
Viêm Lam thở dài:
“Ta đã say bao lâu rồi?”
Hắn liếc nhìn đám quỷ sai co ro bên cạnh, bực bội gãi đầu:
“Sao ta lại mò đến cái nơi quỷ quái này? Bảo sao lúc ngủ cứ cảm thấy bên tai ồn ào quá mức.”
Hắn nói xong, sải bước ra ngoài, thấy Thanh Vũ vẫn còn chậm chạp, liền sốt ruột.
“Đi chậm thế làm gì? Không phải muốn báo thù cho lão già sao?”
Nghe vậy, có con quỷ không nhịn được phì cười.
Viêm Lam nhìn theo tiếng cười, nhướn mày: “Tiểu Lục Tử? Ngươi về khi nào?”
Biện Thành Vương phất tay, cười lộ ra hàm răng trắng sáng: “Viêm Lam đại nhân tỉnh thật sớm nha.”
“Đúng là sớm thật đấy, vừa tỉnh dậy đã kể chuyện cười địa phủ rồi.” Thanh Vũ giễu cợt: “Chờ ngươi tỉnh dậy báo thù cho lão đầu e là Vu Chân đã tìm được thanh xuân thứ hai rồi.”
Sắc mặt Viêm Lam lập tức cứng đờ.
Thanh Vũ nhìn chòm lông đỏ dựng thẳng trên đỉnh đầu hắn, không nhịn được vươn tay bứt phăng đi:
“Vu Chân chết rồi.”
Nếu là bình thường, dù là Thanh Vũ, dám động vào lông vũ của hắn, hắn cũng phải đánh nhau với nàng vài trận cho hả dạ.
Nhưng lần này hắn lại ngây người.
Hắn tưởng mình chỉ say rượu một lúc, nhưng rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện?
Vu Chân… đã chết rồi sao?
Biện Thành Vương bước lên kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.
Sự im lặng của Viêm Lạn như muốn xé rách bầu không khí, mắt hắn càng đỏ rực.
Biện Thành Vương né xa hắn, ghé sát Thanh Vũ, hạ giọng: “Đệ cảm thấy thúc ấy hối hận đến mức muốn tự sát luôn rồi.”
“Không được.” Thanh Vũ thản nhiên nói: “Báo thù cho lão đầu là chuyện quan trọng như vậy mà hắn còn say rượu bỏ lỡ, ít nhất phải làm công cho địa phủ mười vạn năm chuộc tội rồi mới được chết.”
Giọng Viêm Lam khàn khàn, mắt đỏ ngầu: “Được, một lời đã định, ta làm công.”
Biện Thành Vương nhìn vị Kim Ô đại nhân không còn chút khí thế ngông cuồng, im lặng hồi lâu rồi quay sang Thanh Vũ, ánh mắt có chút trách móc.
Tỷ, tỷ đâm nát tim Kim Ô thúc thành cái sàng luôn rồi.
Thanh Vũ hoàn toàn không để tâm. Lời an ủi là vô dụng, lấy độc trị độc mới có tác dụng.
“Vu tộc bị phong ấn trong Phong Tư Ngọc Môn chứ không phải chết hẳn. Dù lâu nhất sáu mươi năm, ngắn thì… quỷ mới biết ngắn bao lâu, Vu tộc sớm muộn gì cũng sẽ trở lại.”
Nàng lười biếng nói: “Ngươi còn sợ không có cơ hội giết đã tay sao?”
Ánh lửa trong mắt Viêm Lam bùng lên, mái tóc vàng kim cũng bốc cháy: “Lão tử phải giết sạch đám cặn bã Vu tộc!”
“Thế mới đúng chứ! Đi thôi, theo bản tọa lên nhân gian làm việc!”
Sát Sát bệ hạ vung tay.
Viêm Lam hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị biến trở lại thành Kim Ô để đại điệt nữ cưỡi lên đầu hắn thì đột nhiên có mấy bóng quỷ đuổi theo.
“Sát Sát bệ hạ khoan đã!”
“Bệ hạ chờ một chút!”
Người đuổi theo là mấy quỷ tướng cùng một Công tào.
Thanh Vũ nhạy bén cảm thấy có điềm chẳng lành, bèn nói trước khi bọn họ kịp mở miệng:
“Bản tọa không có tiền.”
Quỷ tướng & Công tào: “…”
Bọn họ đều thuộc quyền quản lý của các Quỷ Đế và các điện Diêm Vương khác nhau, đối diện với hành vi quỵt nợ trắng trợn của Thanh Vũ, vẫn cung kính dâng lên sổ nợ.
Trên sổ nợ có dấu khế ước linh hồn, khí tức hiển nhiên là của Viêm Lam.
“Viêm Lam đại nhân cướp hết rượu Thiên Niên Công Đức của Trung Ương Quỷ thành…”
“Rượu Nhân Quả Âm Đức của Nam Phương Quỷ thành cũng bị ngài ấy uống sạch…”
“Rượu Vong Xuyên do Sở Giang Vương tự tay ủ cũng mất không còn giọt…”
“Haizz, Viêm Lam đại nhân còn chạy sang chỗ Thái Áo, cướp sạch rượu Thất Tình, khiến dạo gần đây canh Mạnh Bà khan hiếm, suýt nữa phải pha loãng mới đủ chia…”
Sắc mặt Thanh Vũ tối sầm lại, nhìn chằm chằm Viêm Lam.
“Nhìn gì mà nhìn?” Viêm Lam đã lấy lại vẻ ngang tàng, hất cằm: “Lão tử là thúc thúc của ngươi, giờ còn làm tọa kỵ cho ngươi, ngươi trả ít tiền rượu cho ta thì sao?”
“Ngươi tưởng lão già Phạn U cưỡi lão tử khắp nơi mà không trả tiền chắc?”
“Hừ, ngây thơ.”
Viêm Lam nói xong, vung tay hất mạnh sổ nợ xuống đất, thổi bay đám tiểu quỷ đòi nợ rồi gào to một tiếng, giọng vang vọng khắp địa phủ:
“Từ nay về sau, tất cả nợ rượu của lão tử đều ghi lên đầu Sát Sát!”
Bình luận cho "Chương 307"
BÌNH LUẬN