- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 308 - Tiêu nghiên mực, cái kiểu mở đầu như tra nam này là sao?
Trên Thương Hải vốn có cửa vào địa phủ, Tiêu Trầm Nghiên nhân tiện ghé qua địa Phủ chuẩn bị đón thê tử.
Hắn đứng ở ranh giới giữa Thương Hải và địa phủ, không tùy tiện xông vào mà định trước tiên gửi tin báo cho Thanh Vũ. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại nghe thấy một câu “hùng hồn” quen thuộc, xuyên thấu cả địa phủ, đến mức đứng tận Thương Hải cũng nghe rõ.
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm một lát, cuối cùng không kìm nổi tò mò mà bước vào địa phủ.
Vừa vào trong hắn lập tức cảm nhận được sự bài xích từ ý thức địa Phủ cùng với sự thù địch ác ý tràn ngập trong bóng tối, không chỗ nào không có.
Lần trước có Thanh Vũ đi cùng, cảm giác này không rõ ràng lắm.
Nhưng lần này hắn chỉ có một mình (Đậu Đậu không tính là người), thế nên ý thức địa Phủ không hề che giấu sự ác cảm và chán ghét đối với hắn.
Hắc Miêu Miêu căng thẳng bám chặt lên vai hắn, bộ lông suýt nữa dựng đứng hết lên.
Trong đầu Tiêu Trầm Nghiên toàn là tiếng “meo meo meo” chửi bới của nó, hắn nhàn nhạt nói: “Im lặng.”
Hắc Miêu Miêu lập tức ngừng chửi nhưng móng vuốt vẫn vô thức bật ra khỏi đệm thịt, bấu chặt vào vạt áo của Tiêu Trầm Nghiên, đôi mắt mèo cảnh giác nhìn xung quanh.
Dù là một con mèo thiếu não với ký ức không đầy đủ nhưng khí tức địa Phủ khiến nó cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Cảm giác uy hiếp này không giống với cảm giác mà nữ chủ tử mang lại.
Ngay lúc này, Tiêu Trầm Nghiên nghe thấy một giọng chửi quen thuộc, trái tim hắn khẽ động, lập tức bước về phía đó.
Không bao lâu, hắn nhìn thấy một pháp tướng có hình thù con chim lửa lớn đang quấn lấy một pháp tướng ác quỷ đáng sợ.
Pháp tướng có hình con chim lửa lớn là Tam Túc Kim Ô.
Còn pháp tướng ác quỷ… nói là ác quỷ thì cũng không chính xác, ngay cả Tiêu Trầm Nghiên cũng khó diễn tả nổi đó là thứ gì.
Lúc thì mặt xanh nanh dài, lúc thì toàn thân đen kịt như La Sát, khi lại biến thành cái miệng máu rộng với hàm răng cưa sắc nhọn. Hình thái liên tục biến hóa, điên cuồng lao tới cắn Tam Túc Kim Ô.
Ừm… không phải đánh, mà là cắn.
Giống như hai con gà què trên nhân gian đang mổ lẫn nhau.
Rất nhanh, Tiêu Trầm Nghiên nhận ra kẻ đang điều khiển pháp tướng “biến hóa khôn lường và xấu xí” kia chính là tiểu nữ quỷ của hắn.
Yểm vương điện hạ lặng im.
Tam Đậu Nhi run rẩy muốn biến về bản thể.
Ảnh Miêu phát ra một tiếng “meo” ngắn ngủi đầy kinh hoàng.
— Đó là hình dạng thật của nữ chủ tử sao meo! Nhìn qua có thể ăn thịt cả trăm con mèo luôn đó meo!!
Lúc này, Thanh Vũ và Viêm Lam đang đánh nhau mới phát hiện ra “vị khách không mời”.
Viêm Lam nhân cơ hội vặt một túm tóc quỷ của Thanh Vũ, cười nhạo: “Ui chao, xong rồi, xong rồi, tiểu tử kia thấy nguyên hình của ngươi rồi~”
“Nguyên hình cái rắm!”
Thanh Vũ lập tức phủ nhận, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên: “Sao huynh lại đến địa Phủ?”
Tiêu Trầm Nghiên: “…Thuận đường, đón nàng.”
Thanh Vũ: “Đó không phải nguyên hình của ta… Hừ! Pháp tướng của ta có ngàn vạn biến hóa, vừa rồi chỉ là biến chơi thôi, như vậy đánh nhau có sức uy hiếp hơn!”
Người nam nhân gật đầu: “Ừ, không đánh mà khiến kẻ địch sợ hãi.”
Thanh Vũ: “Có mắt nhìn.”
Viêm Lam cười nhạo: “Thế chẳng phải nói trắng ra là ngươi dọa người ta sợ chết khiếp à? Điệt tế cũng biết xỏ xiên phết nhỉ~”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn chằm chằm con “gà lửa hóng hớt” này, nở nụ cười lịch sự: “Thấy Viêm Lam thúc vẫn bình an, ta yên tâm rồi.”
Rõ ràng Tiêu Trầm Nghiên chẳng nói gì nhưng Viêm Lam lại cảm nhận được một cỗ sát khí, hắn cẩn thận ngậm miệng lại, cảm giác nếu còn mạnh miệng thêm chút nữa, tên “điệt tế” này sẽ đánh lại một cú thật đau!
Tiêu Trầm Nghiên âm thầm cảm nhận, lại phát hiện một chuyện “thú vị”.
Từ lúc Thanh Vũ xuất hiện, ác ý của địa Phủ nhắm vào hắn bỗng dưng tiêu tán, sạch sẽ không còn.
Hắn không khỏi thấy buồn cười.
Còn Thanh Vũ và Viêm Lam đánh nhau, hiển nhiên là vì số nợ rượu mà Viêm Lam mắc phải.
Sau khi hiểu rõ, Tiêu Trầm Nghiên nhìn Viêm Lam một cái, liền nhận lại một ánh mắt ngang tàng ngạo nghễ như thường lệ.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Điệt tế hiểu chuyện sớm đã chủ động trả nợ rượu rồi, chỉ có kẻ không biết điều còn đứng ngây ra đó.”
“Ngươi thiếu nợ ngập đầu mà còn dám tự hào à!” Thanh Vũ vén tay áo, định vung tay đánh tiếp.
Tiêu Trầm Nghiên lập tức ôm lấy eo nàng, ngăn lại con tiểu nữ quỷ đang nhảy dựng tại chỗ, chỉ thấy nàng tay chân vung loạn, móng vuốt sắc bén quào tới, hung dữ vô cùng.
Viêm Lam cũng sợ bị đánh vỡ đầu, thấy tình hình không ổn liền im miệng ngay, còn không quên nháy mắt với Tiêu Trầm Nghiên: “Giữ chặt thê tử ngươi vào!”
Tiêu Trầm Nghiên dỗ dành một hồi lâu cuối cùng cũng khiến Thanh Vũ bớt sát khí.
“Huynh không phải đang ở nhân gian sao? Sao lại “thuận đường” đến đón ta?” Nàng thở hổn hển hỏi.
Tiêu Trầm Nghiên im lặng một lát, có chút do dự. Nếu bây giờ thành thật nói chuyện Bồng Lai ra, liệu có phải hắn sẽ thế chỗ Viêm Lam, hứng trọn cơn thịnh nộ của tiểu nữ quỷ nhà mình không?
Thấy hắn không đáp, Thanh Vũ nhướng mày.
Tiêu Trầm Nghiên cầm lấy tay nàng, nói: “Có một món quà nhỏ cho nàng.”
Trong tay hắn xuất hiện một cây trâm huyết ngọc san hô. Cây trâm cực kỳ tinh xảo, linh khí tỏa ra không hề tầm thường. Nhưng điều khiến Thanh Vũ kinh ngạc nhất chính là —— đây là một pháp khí không gian có thể trữ vật.
“Huynh lấy thứ này từ đâu…?”
Nàng vừa nhận lấy cây trâm giọng nói liền im bặt, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn.
Bên trong huyết ngọc san hô chất đầy những bảo vật vô giá: linh châu, linh thạch, hải san hô, thậm chí còn có cả một đống tinh thể linh tinh.
Mấy thứ này dùng để trả nợ rượu cho Viêm Lam là vừa khéo.
Nhưng điều khiến Thanh Vũ kích động thực sự lại là một quyển trục bên trong đó.
Nàng vừa động tâm niệm, quyển trục liền xuất hiện trong tay nàng.
Viêm Lam vốn chẳng để ý lắm, nhưng khi Thanh Vũ mở một góc quyển trục ra, đôi mắt chim của hắn lập tức trừng lớn.
Thanh Vũ lập tức gấp quyển trục lại, ném ngược vào trong huyết ngọc san hô.
Một quỷ một chim trừng trừng nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
“Hà Đồ Lạc Thư!”
“Ở đâu ra?”
“Ngươi lên trời cướp đấy à?”
Câu hỏi dồn dập.
Không còn cách nào khác, vì thực sự Hà Đồ Lạc Thư quá mức đặc biệt.
Vật này chứa đựng một tia đạo vận của trời đất, có thể dưỡng linh hồn, ngay cả Thần tộc nếu dùng nó tu luyện cũng sẽ được ích lợi to lớn.
Tiêu Trầm Nghiên cố ý đi lấy Hà Đồ Lạc Thư tất nhiên là vì mười vạn anh hồn.
Thanh Vũ quay về địa phủ cùng các Quỷ Đế và Diêm Vương phong tước cho mười vạn anh hồn để họ trở thành quỷ tướng.
Đây là “Quy tắc địa phủ” thừa nhận bọn họ.
Còn Tiêu Trầm Nghiên mượn Hà Đồ Lạc Thư để nuôi dưỡng linh hồn của mười vạn anh hồn, tương đương với việc ban cho họ “thần lực”.
Quỷ thần, quỷ thần… Mười vạn anh hồn này sẽ thực sự trở thành quân đoàn quỷ thần!
Sức mạnh của Quỷ tộc và Thần tộc đồng thời dung hợp trong họ!
Nhưng chuyện này tạm thời không vội bàn đến.
Lúc này Tiêu Trầm Nghiên mỉm cười, không giấu giếm Thanh Vũ, kể về chuyến đi Bồng Lai của mình.
Thanh Vũ lúc đầu kinh ngạc, sau đó vui mừng, rồi lập tức nổi giận.
“Bồng Lai vốn là động phủ của Thương Minh?!”
“Là sao đây? Bảo vật trong động phủ của huynh chỉ còn chút này thôi à? Vậy mà cũng chịu được sao?!”
Viêm Lam cũng không chịu nổi, mắt phun lửa: “Nhất định phải lấy lại! Rơi vào tay kẻ khác, chi bằng để ta lấy làm tiền rượu!”
Thanh Vũ trừng mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên: “Huynh đã nhớ lại ký ức của Thương Minh rồi?”
Tiêu Trầm Nghiên lắc đầu: “Không có, chỉ là khi nhìn thấy những vật cũ ta có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng lần này đến Bồng Lai ta cũng nghe được một số chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
Tiêu Trầm Nghiên không trả lời ngay, đợi đến khi rời khỏi địa phủ, trở lại nhân gian, hắn mới mở miệng: “Xin lỗi.”
Thanh Vũ hít một hơi gió bắc, nguy hiểm nheo mắt nhìn hắn:
“Tiêu nghiên mực, cái kiểu mở đầu như tra nam này là sao?”
(Tra nam: nam nhân cặn bã)
Tiêu Trầm Nghiên: “Thương Minh là một kẻ bẩn thỉu.”
Thanh Vũ: “…”
…Mắng hay lắm!
Bình luận cho "Chương 308"
BÌNH LUẬN