- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 31 - Ai kia đang bắt đầu có lương tâm rồi nhỉ
Gần như ngay khi giọng của Thanh Vũ cất lên, đao của Tiêu Trầm Nghiên liền rời vỏ, chém về phía bụi cỏ.
“Đừng chém!!”
Một tiếng thét chói tai vang lên.
Mũi đao dừng lại, chỉ còn cách một tấc là có thể đâm xuyên thứ đang ẩn nấp trong bụi cỏ.
Dường như bị sát khí và sát ý trên đao làm sợ hãi, thứ kia không dám bỏ chạy nữa.
Tiêu Trầm Nghiên ngước mắt, liền thấy một nữ tử đang xách váy chạy ra, khuôn mặt kiều mị lấm lem bụi đất, tay áo và vạt váy cũng đầy bùn cỏ, trông chẳng khác nào vừa lăn lộn dưới đất.
“Ta bảo ngươi chạy này!” Thanh Vũ sải bước tới, tóm lấy một cây thực vật dưới mũi đao, giống như nhổ củ cải mà nhổ phắt lên.
Mọi người xung quanh thấy vậy liền xôn xao.
Chỉ thấy thứ mà Thanh Vũ nhổ lên chính là một cây nhân sâm, củ nhân sâm ấy to bằng hai ngón tay của nam tử trưởng thành, rễ dài tít, trông như một tiểu lão nhân.
Bị nhổ lên, lá của nó liền ủ rũ, những rễ nhỏ trên thân còn run rẩy không ngừng.
Có người hét lên kinh ngạc: “Nhân sâm nghìn năm!! Không! E là không chỉ nghìn năm, cây nhân sâm này đã thành tinh rồi!”
Thanh Vũ ngước mắt, chợt thấy một khuôn mặt đầu heo, giật nảy mình: “Tiêu Trầm Nghiên, ngài đi săn à? Ở đâu ra heo tinh thế?”
“Phụt——”
Hắc giáp vệ đi theo không nhịn được mà bật cười.
Đáy mắt Tiêu Trầm Nghiên cũng lóe lên ý cười.
‘Heo tinh’ bi phẫn vô cùng: “Heo tinh cái gì! Là thuộc hạ đây! A… gương mặt như hoa như ngọc của ta…”
‘Heo tinh’ chính là Tư Đồ Kính. Hôm qua Thanh Vũ nói hắn phải bảo trọng, hắn liền ngâm mình trong nước lá bưởi suốt hai canh giờ, còn tụng chú trừ tà cả đêm.
Hôm nay hắn cẩn thận từng li từng tí, ra ngoài cũng dè chừng.
Nào ngờ vẫn bị lật thuyền trong mương, đang đi trên đường mà có một tổ ong vò vẽ rơi xuống đầu, chích hắn sưng vù thành đầu heo.
Mà lũ ong đó cứ nhằm vào hắn, người khác thì không sao, riêng hắn suýt thì đi đầu thai tại chỗ!
Giờ phút này Tư Đồ Kính cũng chẳng buồn để ý mặt mình bị sưng, chỉ hau háu nhìn sâm tinh: “Vương phi, thuộc hạ nghe nói sơn linh tới báo ân, đây là bảo vật nó tặng sao?”
Thanh Vũ ừ một tiếng, hung hăng lắc lắc sâm tinh.
Tiêu Trầm Nghiên thấy nàng mặt mũi lấm lem, lấy khăn lụa ra, vốn định giúp nàng lau đi nhưng tay khựng lại, chỉ đưa qua: “Sao lại thành ra thế này?”
Thanh Vũ nhận khăn tùy tiện lau vài cái.
Không những không sạch mà khuôn mặt nhỏ càng bẩn hơn khiến Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày liên tục.
Hắn nắm cổ tay Thanh Vũ, kéo nàng vào viện, đồng thời sai người đi chuẩn bị nước.
“Chút nữa hẵng rửa, ta phải trồng thứ này trước đã.”
Thanh Vũ vốn định trồng luôn trong viện nhưng sâm tinh này quá ương bướng, nàng dứt khoát sai người mang đến một cái chậu, đặt cấm chế xuống rồi hung dữ đe dọa:
“Không chịu ở trong viện lớn thì ngoan ngoãn ở trong cái nhà nhỏ này cho ta!”
Trồng xong, nàng đẩy chậu cây vào tay Tiêu Trầm Nghiên: “Cho ngài đấy, đây là quà tạ ơn tiểu sơn linh tặng ngài.”
“Mỗi ngày cắt một ít rễ nấu nước uống, có thể giúp ngài thuyên giảm hàn chứng.”
Trong lòng Tiêu Trầm Nghiên như có gì đó khẽ khuấy động.
Nhìn gương mặt lấm lem của nàng, ánh mắt hắn dần nhu hòa hơn: “Đa tạ.”
“Tạ ta làm gì? Đâu phải ta tặng ngài.” Thanh Vũ chớp mắt khó hiểu.
Lúc này Hồng Du đã mang nước đến, Thanh Vũ đi rửa tay rửa mặt, động tác chẳng có chút thục nữ nào.
Lúc cúi người nàng vô tình để lộ chiếc cổ trắng ngần, hấp dẫn mà chẳng hề hay biết, nước trong veo rửa sạch bụi đất, giọt nước lăn dài qua hàng mi kiều diễm, thấm ướt vạt áo.
Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy cảnh tượng này hơi chói mắt, thấy mọi người xung quanh nhìn đến ngẩn ngơ, hắn lập tức nhíu mày, trong lòng không vui.
Giọng hắn trầm xuống: “Y phục cũng bẩn rồi, Hồng Du, hầu hạ vương phi thay bộ sạch sẽ.”
Hắc giáp vệ lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lung tung nữa.
Hồng Du lĩnh mệnh, khóe môi không khỏi cong lên.
Thanh Vũ thì không để ý lắm, quả thực y phục của nàng đã rất bẩn rồi.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn theo bóng nàng vào phòng, một lúc sau mới thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn chậu cây trong tay, thoáng ngẩn ngơ, rồi chợt đối diện với một khuôn mặt đầu heo đang thèm thuồng chảy nước miếng.
Ánh mắt hắn lập tức lạnh lẽo, mặt không biểu cảm: “Tư Đồ Kính, ngậm miệng lại.”
Tư Đồ Kính lập tức nuốt nước miếng, thận trọng nói: “Vương gia, đây là bảo vật đấy! Thuộc hạ tinh thông dược lý, giỏi chăm sóc thảo dược nhất, hay là giao cho thuộc hạ đi…”
“Đưa vào thư phòng của bản vương.”
Một câu nói dập tắt giấc mơ đẹp của Tư Đồ Kính.
Hắn thất vọng định đưa tay nhận lấ, nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại thu tay về.
Tư Đồ đầu heo ngơ ngác.
Tiêu Trầm Nghiên: “Lui xuống đi, bản vương tự mang về.”
Tư Đồ Kính: “…” Vương gia, ngài thật khó đoán quá mà!
Khi Thanh Vũ thay xong y phục và bước ra, nhà bếp đã bày biện xong bữa tối, toàn là những sản vật núi rừng do tiểu sơn linh gửi tặng.
Tiêu Trầm Nghiên đưa mắt nhìn nàng, đôi mày hơi nhíu lại nhưng không nói gì, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
“Ăn trước đi.”
Gà mái già hầm hoài sơn, kết hợp với nấm rừng chế biến ba cách, món không nhiều, vừa đủ cho hai người dùng bữa.
Tiêu Trầm Nghiên vốn không quá cầu kỳ chuyện ăn uống, nhiều năm chinh chiến, có lúc thiếu lương thực, đến cả rễ cỏ cũng từng ăn qua.
Trong vương phủ cũng rất tiết kiệm, đầu bếp đều là quân bếp, tay nghề chủ yếu chỉ đảm bảo ăn không chết đói.
Bữa tối này xem như là bữa ăn ngon nhất mà Thanh Vũ được dùng trong những ngày qua, hoàn toàn nhờ vào độ tươi ngon của nguyên liệu.
“Cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm ra hồn…” Nàng hớp một ngụm canh, cảm thán. Nhìn Tiêu Trầm Nghiên vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, ăn gì cũng như nhau, nàng không nhịn được bĩu môi:
“Ta muốn nói lâu rồi, có thể đổi đầu bếp trong phủ không?”
“Chỉ cần no bụng là được.” Tiêu Trầm Nghiên giọng điệu bình thản, “Dùng quân bếp vẫn an tâm hơn.”
Thanh Vũ tỏ vẻ ghét bỏ, khó khăn lắm mới được sống lại một lần, còn phải làm khổ cái miệng của mình, thật không đáng!
Nàng nhớ rõ Tiêu Trầm Nghiên năm xưa còn kén ăn hơn nàng ăn gì cũng phải tinh tế, cầu kỳ.
Thanh Vũ thong thả dùng bữa, trong khi Tiêu Trầm Nghiên đã sớm ăn xong. Nàng thấy ăn chung với hắn làm mất ngon, bèn nói:
“Ngài ăn xong thì đi đi, ta còn muốn ăn thêm chút nữa. Lát nữa ta sẽ đến thư phòng tìm ngài, có chuyện muốn bàn.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm mặc một lúc rồi nói: “Vương phi cứ dùng bữa thong thả.”
Nói xong hắn đứng dậy rời đi, không quên ôm theo chậu nhân sâm.
Rời khỏi Diên Vĩ viện, hắn đột nhiên hỏi: “Sau khi nàng ấy gả vào phủ, không có ai chuẩn bị y phục mới cho nàng?”
Tư Đồ Kính ngẩn ra, cười khổ: “Chuyện này… thuộc hạ không rõ, nhưng thông thường sẽ không thiếu…”
Hắn ngừng lại, nhớ đến cảnh Thanh Vũ vào phủ ngày đó – là nằm trong quan tài mà vào, phủ Thượng thư sao có thể chuẩn bị những thứ đó cho nàng?
Ngay cả “của hồi môn”, cũng là vị quỷ cô nãi nãi này tự dựa vào bản lĩnh mà kiếm lấy sau khi vào phủ.
Tiêu Trầm Nghiên vừa nãy đã nhận ra, y phục Thanh Vũ mặc không vừa người. Trước đây, hắn chưa từng để ý đến những điều này.
“Hãy để Hồng Du đến Kim Lũ Các một chuyến.”
“Và nữa…”
Tiêu Trầm Nghiên hơi dừng lại: “Sắp xếp lại thực đơn của Diên Vĩ viện.”
Tư Đồ Kính ngạc nhiên, muốn cười nhưng khuôn mặt sưng vù không cho phép, chỉ có thể nhe răng trợn mắt mà đáp “Vâng.”
Trong Diên Vĩ viện, Thanh Vũ vẫn đang chiến đấu với nồi canh gà. Quá ngon rồi, nếu không phải no rồi, nàng còn có thể ăn thêm mười nồi nữa.
Hồng Du đứng bên hầu hạ, do dự muốn nói lại thôi.
“Còn đứng đó làm gì?” Thanh Vũ phất tay: “Tiêu Trầm Nghiên đi rồi, không còn ai làm mất khẩu vị nữa, ngồi xuống ăn cùng đi.”
Hồng Du cười khổ, vẫn giữ quy củ không dám ngồi. Nàng vốn nhạy bén, nhìn ra lý do Thanh Vũ đuổi Tiêu Trầm Nghiên đi, liền muốn giúp vương gia nói đỡ vài câu:
“Vương phi, thực ra vương gia không phải không biết quan tâm, chỉ là ở Bắc Cảnh, cuộc sống vô cùng khắc nghiệt. Những năm qua triều đình luôn cắt xén quân phí.”
“Vương gia luôn cùng khổ với tướng sĩ, vì vậy mới không muốn lãng phí vào đồ ăn thức uống.”
Thanh Vũ nghe xong không hề tức giận, bởi vì nàng cũng chẳng thật sự giận Tiêu Trầm Nghiên, chỉ là không thích hắn lúc ăn cơm cứ nghiêm mặt, ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống mà thôi.
“Giờ đang ở vương phủ, đâu phải Bắc Cảnh. Đồ ngon trước mặt hắn lại không biết hưởng thụ~”
Hồng Du cười bất đắc dĩ, do dự một chút rồi hạ giọng giải thích:
“Vương phi hiểu lầm vương gia rồi, vương gia ngài ấy…”
“Vài năm trước có kẻ hạ độc, vương gia suýt chết, từ đó vị giác có vấn đề, dù là ngọc lộ cam lồ khi vào miệng cũng đắng chát khó nuốt.”
Người khác ăn cơm có thể cảm nhận đủ năm vị: chua, cay, mặn, ngọt, đắng – đó là một loại hưởng thụ.
Nhưng với Tiêu Trầm Nghiên, thứ vào miệng chỉ có đắng.
Thậm chí, ăn cơm đối với hắn còn là một sự tra tấn.
Thanh Vũ bỗng cảm thấy bát canh gà trên tay không còn thơm ngon nữa.
Bút phán quan thầm thì u ám: “Ôi chao, ai kia đang bắt đầu có lương tâm rồi nhỉ? Là A Vũ xấu xa sao~”
Bình luận cho "Chương 31 "
BÌNH LUẬN