- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 310 - Heo tinh nghe vậy, cứ có cảm giác như đang chửi ai đó?
Thiên Ngoại Thiên.
Lại thêm một nhóm thiên binh thiên tướng bị thu vào Quỷ Xích.
Tây Quỷ Đế thở dốc từng hơi lớn, định thu hồi Quỷ Xích, nhưng vừa chạm tay vào, thân thể quỷ của hắn lập tức xuất hiện những vết nứt. Hồn khí tản mát như bụi, từng chút một tràn ra từ những kẽ nứt đó.
“Ôi chao, ôi chao, sắp hồn phi phách tán rồi kìa.”
Một giọng nói khó chịu vang lên, cùng với đó là bóng dáng lười biếng thuần khiết trắng như tuyết. Nam nhân khoác trên mình y phục trắng như tuyết, trong tay phe phẩy một cây quạt lông, mái tóc bạc dài buông xuống tận mắt cá chân. Đôi mắt hoa đào của hắn tràn đầy vẻ trêu chọc.
Tây Quỷ Đế chỉ liếc mắt nhìn qua hắn bằng khóe mắt, sắc mặt không đổi, lạnh giọng nói:
“Bị chính đại ca mình cướp mất vị hôn thê vậy mà vẫn còn có tâm trạng đến đây cười nhạo ta.”
“Hửm, suýt nữa quên mất, vị đại ca ấy của ngươi chỉ là dị mẫu huynh đệ thôi mà.”
Di Nhan phe phẩy quạt, không hề tức giận, đôi mắt hoa đào khẽ cười:
“Bản quân có gì phải vội chứ?”
“Chỉ cần hôn ước còn đó, ta vẫn là chính thất, ngược lại Thương Minh Thái tử mới là kẻ chen chân vào hôn ước của người khác, chỉ là ngoại thất mà thôi.”
Di Nhan lười biếng cười nói:
“Nói chung, hắn so với ta còn nhục nhã hơn, ta chẳng thiệt chút nào.”
Tây Quỷ Đế không tranh cãi với con chim điên này, quỷ bình thường không thể hiểu nổi logic của kẻ điên.
“Nếu không đến để cười nhạo ta vậy ngươi đến làm gì? Đổ thêm dầu vào lửa? Hay chờ xem ta chết thế nào?” Tây Quỷ Đế lạnh lùng cười khẩy.
Trước đó hắn và Di Nhan đã giao chiến một trận ở Tây Quỷ thành, quan hệ đã sớm rạn nứt.
“Cũng không có gì to tát, chỉ là lão nhạc phụ đáng ghét của ta trước khi chết đã nhờ ta làm một chuyện.”
Di Nhan phe phẩy quạt, nhớ lại chuyện Phạn U từng tìm hắn, nói rằng để lại một món quà cho Sát Sát nhưng muốn hắn chuyển giao.
Di Nhan mặt dày cỡ nào chứ? Tất nhiên hắn phải xem thử món quà đó là gì.
Quà được đựng trong một chiếc hộp, hắn đã mất kha khá thời gian mới mở được. Nhưng bên trong hộp lại có một chiếc hộp nhỏ hơn, kèm theo một bức thư.
Chiếc hộp nhỏ dù làm thế nào cũng không mở ra được, nhưng bức thư lại là do Phạn U viết cho hắn.
Trong thư, Phạn U đã sớm đoán được hắn sẽ cố mở hộp, nên đã có những lời “khen ngợi” (chửi rủa) đầy ẩn ý.
Ngoài ra Phạn U còn nói, cũng để lại một món quà cho hắn, nhưng để nhận được món quà đó hắn phải giúp một chuyện.
“Lão nhạc phụ của ta nói ngươi sắp dầu cạn đèn tắt rồi, bảo ta đến đây thu hồn giúp.”
Di Nhan ngáp một cái, lười nhác nói:
“Hắn nói trong thư rằng, ngươi hận Thần tộc, đặc biệt là lão phụ thân khốn nạn của ta, mong muốn bọn họ chết không yên thân. Hắn muốn ta giữ lại một tia tàn hồn của ngươi để sau này khi lão phụ thân ta sắp chết ngươi có thể tận mắt chứng kiến.”
Tây Quỷ Đế cười lớn, cười đến cuối cùng, hắn ném cây Hắc Xích về phía Di Nhan.
Đó là pháp khí của hắn, chứa đựng một tia tàn hồn.
Di Nhan vươn tay tiếp lấy Hắc Xích, chỉ thấy thân thể Tây Quỷ Đế lung lay sắp đổ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hắn đang sụp đổ hoàn toàn.
Tiếng cười của Tây Quỷ Đế không ngừng: “Con công điên, giữ tàn hồn của ta thật tốt!”
“Chuyện ta hứa với Phạn U đã làm xong rồi, ta sẽ chờ ngày Thần tộc đại loạn, chờ ngày Thiên đế rơi xuống khỏi trùng thiên, hahahaha!!”
“Còn về món quà Phạn U để lại cho ngươi, haha, hãy giao Hắc Xích của ta cho Đế Cơ rồi ngươi sẽ biết đó là gì.”
Tây Quỷ Đế dầu cạn đèn tắt, hồn phách tiêu tán.
Chỉ còn lại một tia tàn hồn hóa thành chấp niệm được phong ấn trong Hắc Xích, chờ đợi ngày chứng kiến thần linh sa ngã.
Di Nhan vẻ mặt không thoải mái, phất tay biến Hắc Xích thành một cây trâm gỗ đen, ghét bỏ nhét vào ống tay áo.
Lão già Phạn U này phòng bị hắn như phòng trộm, sợ hắn nuốt luôn món quà muốn chuyển giao cho Sát Sát nên bày đủ trò vòng vo.
“Lão nhạc phụ cũng thật là, nói chết là chết ngay…”
“Hại ta chọc kiếm băng vào trán bao lâu nay,”
Di Nhan cười tủm tỉm, than thở:
“Thật quá đáng, ta còn định tìm cơ hội trả thù lại nữa.”
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để lão nhạc phụ nếm thử cảm giác bị kiếm băng đâm vào trán là như thế nào.
Kết quả, lão nhạc phụ đã chết mất tiêu, thật là tiếc nuối quá đi mà.
“Giờ thì tiểu oan gia chắc chắn càng muốn hủy hôn hơn rồi, thật phiền não.”
Di Nhan tự lẩm bẩm:
“Cũng nên đi gặp tiểu oan gia cùng vị đại ca tốt của ta thôi.”
“Nên tặng quà gặp mặt gì đây nhỉ?”
Hắn suy nghĩ một chút đột nhiên cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc đang tiến về phía này.
Ý niệm vừa động, hắn liền ném ra một cái vỏ ốc, vỏ ốc lập tức phóng to, hắn thản nhiên bước vào, ngay sau đó vỏ ốc biến mất.
Chỉ trong chốc lát.
Hai bóng người một trước một sau xuất hiện.
Người chạy phía trước là một tiểu thần nữ với khuôn mặt tròn trĩnh. Vai áo bị xé rách, tóc tai rối bời, trông có chút chật vật.
Sau lưng nàng là một thần nữ dáng người mảnh mai, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo. Trong tay nàng cầm một cây đàn tỳ bà, ngón tay khẽ gảy, từng đợt sóng âm hóa thành lưỡi dao vô hình cuốn về phía trước.
Diệu Pháp uốn eo né tránh, quay đầu đánh ra một đạo pháp ấn, giận dữ quát:
“Diệu tiện tiện! Đủ rồi đó! Ta đã để ngươi đánh mười cái rồi, ngươi còn được đà lấn tới ta thật sự sẽ đánh trả đấy!”
Diệu Âm sắc mặt lạnh lùng:
“Ngươi còn dám đánh trả?”
“Diệu Pháp! Ngươi không chỉ lừa mất “Vong Ưu Sinh” của ta mà còn nuốt sạch kho riêng của Thương Minh biểu ca! Mau ngoan ngoãn chịu trói theo ta đến chỗ Thiên hậu nương nương chịu tội!”
Diệu Pháp giận đến mức dậm chân:
“Ai nuốt sạch chứ! Đó là tiền công của ta! Cẩu… dù sao biểu ca cũng đồng ý rồi mà!”
“Còn nữa, ai lừa ngươi chứ? Rõ ràng là ngươi tự nguyện trao đổi với ta!”
Diệu Âm cười lạnh:
“Ngu muội không biết hối cải, xem ra ngươi đúng là cần được dạy dỗ! Ta nhất định phải…”
Chợt, một cây Hắc Xích đột ngột xuất hiện trong không gian phía sau Diệu Âm, tốc độ nhanh như chớp giật, đánh mạnh vào sau gáy nàng.
Cây Hắc Xích này chính là pháp khí của Tây Quỷ Đế, có thể trực tiếp tấn công thần hồn.
Dù Diệu Âm là một thần nữ trên Thiên giới nhưng bị cây Hắc Xích này giáng xuống, cũng cảm thấy thần hồn như muốn vỡ ra, lập tức bất tỉnh.
Diệu Pháp lập tức biến sắc. Nàng dù ghét cay ghét đắng Diệu Âm nhưng dẫu sao đối phương vẫn là tỷ tỷ ruột thịt của nàng. Nhìn thấy Diệu Âm bị tập kích nàng liền hoảng loạn, hai tay kết ấn, sau lưng hiện lên một pháp tướng hung dữ của Thao Thiết, nhưng chỉ có một nửa.
“Ai!”
“Nửa bình nước kêu leng keng, ăn nhiều như vậy, sao vẫn chỉ có nửa cái pháp tướng?”
Một giọng nói lười biếng vang lên.
Di Nhan vác cây Hắc Xích, chậm rãi xuất hiện.
Hắn có dung mạo tuấn mỹ vô song, vẻ đẹp thậm chí còn hơn cả nữ nhân nhưng tuyệt nhiên không có chút lòng thương hương tiếc ngọc.
Không chỉ đánh lén sau lưng, một Hắc Xích đập thẳng vào gáy Diệu Âm khiến nàng bất tỉnh, giờ còn đối xử với nàng như hòn đá ven đường.
Hắn như chê nặng, thả cây Hắc Xích xuống, nó liền rơi trúng lưng Diệu Âm, phát ra tiếng “rắc” như xương cốt vỡ vụn.
Diệu Pháp co giật khóe mắt.
“Sao lại là ngươi, cái tên gian thương này?!”
Rõ ràng Diệu Pháp và Di Nhan là người quen cũ.
Di Nhan chống khuỷu tay lên cây Hắc Xích, vẻ mặt lười nhác, hoàn toàn không để tâm đến thần nữ cao quý đang bị đè phía dưới.
“Bản quân cũng muốn hỏi đây, sao lại là ngươi, con chuột nhát gan này?”
Di Nhan nheo mắt nhìn Diệu Pháp:
“Nhiều năm không gặp, ngươi càng lúc càng vô dụng. Trước đây còn dám đánh trả khi bị tỷ tỷ lắm lời này chèn ép, giờ thì chỉ biết ôm đầu bỏ chạy?”
Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở nắm tay đang siết chặt, lắc đầu châm chọc:
“Ăn nhiều bảo vật như vậy thật là lãng phí”
“Mắc gì đến ngươi! Ta có ăn bảo vật của ngươi đâu!”
Diệu Pháp giận quá hóa thẹn, hếch cằm lên.
Di Nhan khẽ phe phẩy phiến quạt lông không nói gì, chỉ cười nhạt.
Diệu Pháp dần cụp đuôi, ôm quyền khúm núm:
“Ta ăn rồi… Xin ngài đừng tính lãi, cho ta thêm năm trăm năm nữa ta nhất định trả hết nợ!”
Di Nhan cười khẩy, bỗng lấy ra một chiếc “Vạn Cổ Kính” chiếu thẳng vào Diệu Pháp.
Diệu Pháp biết rõ sự lợi hại của chiếc gương này, lập tức biến sắc, muốn né tránh nhưng đã quá muộn.
Vạn Cổ Kính có thể soi thấu quá khứ và tương lai, ngay lập tức trong gương hiện lên một gương mặt mà cả hai đều quen thuộc.
Di Nhan nhìn Tiêu Trầm Nghiên trong gương, nụ cười càng thêm sâu:
“Thương Minh Thái tử…”
Diệu Pháp toát cả mồ hôi.
Tiểu thần nữ nào có biết rằng con chim công điên này đã sớm nắm rõ tin tức về Thương Minh, nàng cứ tưởng mình đã lỡ làm lộ việc hồn phách của Thương Minh quay về.
Lòng nàng hoảng loạn bất an.
Mâu thuẫn giữa Di Nhan và Thương Minh, cả Thần tộc ai mà không biết?
Tư sinh tử (con riêng) và trưởng tử chính thất vốn đã đối lập từ trong cốt nhục, huống hồ cái chết của mẫu thân Di Nhan— vị Đại Minh Vương đời trước của tộc Khổng Tước— cũng có liên quan mật thiết đến Thương Minh.
“Thần quân!”
Diệu Pháp giọng kích động đến lạc cả âm điệu: “Ngài nghe ta giải thích! Đây là hiểu lầm! Thái tử… Thương Minh hắn chưa trở về đâu! Cái gương này… chỉ là mộng cảnh thôi!”
Nói đến đây, ngay cả nàng cũng không tin nổi chính mình.
Vạn Cổ Kính soi ra làm sao có thể là mộng được chứ?
Nàng chắp tay cầu xin:
“Xin ngài! Ta đã hứa với tên cẩu biểu ca kia không tiết lộ chuyện hồn phách hắn quay về, ta không muốn bị thiên lôi đánh đâu…”
“Vạn Cổ Kính chiếu ra, sao lại tính là ngươi tiết lộ chứ?”
Di Nhan cho nàng một ánh mắt “yên tâm đi”.
Diệu Pháp run bần bật, càng thêm bất an.
Sớm biết tên gian thương này ở Thiên Ngoại Thiên nàng đã không chạy đến đây rồi.
Tất cả là tại tên cẩu biểu ca kia! Rõ ràng chính hắn tự dọn sạch kho riêng còn bắt nàng đến Thiên Ngoại Thiên ngăn cản thiên binh thiên tướng!
Càng nghĩ càng đau lòng, nàng dứt khoát buông xuôi:
“Ta mặc kệ! Ta không biết gì hết!”
“Không biết là đúng.”
Di Nhan vung tay, biến cây Hắc Xích thành một cây đinh ba dài và to.
Cây đinh ba hạ xuống, nhắm thẳng vào trán Diệu Âm.
Diệu Pháp nín thở.
Nhưng cảnh tượng não bắn tung tóe không xuất hiện, đinh ba chỉ xuyên qua búi tóc Diệu Âm, nhẹ nhàng nhấc nàng lên như đang xiên cá.
Diệu Pháp há miệng, ánh mắt theo dõi độ cao của Diệu Âm dần dần tăng lên, tràn đầy chấn động.
Di Nhan nháy mắt với nàng:
“Nhớ kỹ, ngươi chẳng biết gì cả.”
Diệu Pháp vô thức gật đầu, ôm lấy lương tâm đau nhói, hỏi thêm:
“Ngài sẽ không bán Diệu Âm cho heo rừng tinh làm thê tử đấy chứ?”
Dựa vào hiểu biết của nàng về tên gian thương điên khùng này, chuyện như vậy hoàn toàn có thể xảy ra.
Di Nhan mỉm cười yêu mị:
“Ý hay lắm. Bản quân lập tức giao tân nương cho heo tinh”
“Hừ, heo tinh thì nên ủi đống chuối mục này, cứ thích ủi mấy cây cải trắng nhà người khác là sao đây?”
Diệu Pháp: “…”
Ảo giác sao? Luôn cảm thấy cùng một câu nói, chỉ cần thay đổi chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, mà khi thốt ra từ miệng tên gian thương điên khùng này liền mang theo hàm ý sâu xa.
Heo tinh nghe vậy, cứ có cảm giác như đang chửi ai đó.
Chửi ai đây?
Bình luận cho "Chương 310"
BÌNH LUẬN